điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Ngệ-thuật của Hoàng Ngọc Biên / The Art of Hoàng Ngọc Biên : 1. Gương/Mirror

 

 

Tranh Một/Work One: Gương/Mirror, 2009. Kĩ-thuật/Medium: Vi-tính/Digital.

 

Fòng tranh hiện ra như một fong cảnh lần đầu lọt mắt người xem, để người xem khám-fá, tìm tòi và suy-ngẫm. Fong-cảnh nào cũng nằm trong bối-cảnh không-jan và thời-jan rồi được khám-fá bởi con người. Fòng tranh cũng vậy, nếu thiếu khách xem tranh không thể nào gọi là hoạt-động ngệ-thuật. Nói một cách khác, trong khi tranh cho thấy vô-vàn ảnh-tượng trong tâm-tư họa-sĩ, thì trong đầu óc của người xem tranh cũng hiện ra không biết bao nhiêu là mô-tả.

 

An art show appears as a sort of landscape, which is there to be explored, experienced and reflected upon. Since landscapes cannot escape spatiotemporal environment, whereby human being’s presence — physically and emotionally — contributes to its significance, an art show, too cannot be an event without the presence of audience. While works of art suggest endless manifestations of the artist’s psyche, the art viewer’s mind resolves into infinite provokable-ness .

 

Bức tranh Gương của Hoàng Ngọc Biên cho tôi mấy suy-ngĩ như trên, mặc zù suy-ngĩ như thế có thề lạc đề, tức đi xa í của họa-sĩ. Trong tấm tranh Gương, qua kĩ-thuật “digital”, mầu sắc và nhất là đường nét, lúc zọc lúc ngang, song song hay chồng chéo lên nhau, không tuân theo luật cân-xứng, và không xoay quanh một trục. Ngược lại, hai hình-thể chính xoay trở, ngiêng đi, i như thân-hình của ngệ-sĩ biểu-ziễn cái đẹp uốn-lượn của thân-hình — rất lạ-lùng và vất-vả. Bức tranh Gương không cho người coi thấy sự khác nhau của ngệ-thuật cổ-điển và ngệ-thuật zựa vào vi-tính. Nó vượt ra ngoài khuôn-sáo để cho người xem một niềm-vui tinh-khiết khi nhận ra sự jao-thoa của hình-tượng.

 

Hoàng Ngọc Biên’s Mirror suggests such reflections, although I may own to possible misconception going beyond the artist’s subject-predicate significance. In Mirror, color shapes, hatching and cross-hatching lines do not constitute symmetrical balance around vertical axis. Instead they sway diagonally to produce vision of contortionists in their exhaustive and genuine performance. Mirror shows no distance between traditional and digital art concepts. It has transcended such boundaries for a pure joy of visual transformation.

 

 

-------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018