điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Ngệ-thuật của Hoàng Ngọc Biên / The Art of Hoàng Ngọc Biên : 9. Immobile

 

Những kì trước / Previous issues:

 

 

Tranh sô Chín/Work Nine, Immobile, 2012. Kĩ-thuật/Medium: Vi-tính/Digital.

 

Zo sức người tạo ra, một tác-fẩm ngệ-thuật như Immobile đúng là một hiện-tượng vô-thường. Như thế liệu nhận-định của chúng ta về tác-fẩm ấy có vững không? Mọi nhận-định hay fán-xét của chúng ta hiển-nhiên trình bày hiểu-biết của chúng ta luôn luôn không jống i như là sự-vật. Cách thưởng-thức ngệ-thuật của tôi là một hành-vi bạo-động ngoại trừ cách thưởng-thức ấy làm sáng tỏ “một cái jì” khác lạ đến từ cảm-quan khi thấy tác-fẩm, nhưng cái thấy này không fải là hình-thức và nội-zung của tác-fẩm. Tôi nên hiểu Immobile của Hoàng Ngọc Biên như thế nào? Mọi nhận-định về ngệ-thuật và thẩm-mĩ đều trưng ra vấn-đề hữu-tình-hợp-lí của khả-năng hiểu-biết theo trí-tuệ và cảm-quan.

 

As a product, Immobile is impermanent, but can our judgment of it be plausible? Our judgment, which is identical with our knowledge forever, remains insignificant to the creative object. My attempt in reading a work of art commits an act of violation otherwise it is a clear motif of illuminating the “otherness” inspired by such a work of art, therefore absolutely not about its form and content. How do I approach Hoàng Ngọc Biên’s Immobile? Any remarks of art and aesthetics show the paradox of cognitive and perceptive movements.

 

I-thức của chúng ta trong lãnh-vực tư-zuy khi trở về fân-tích kinh-niệm trong tinh-thần “deductive” và “inductive” rất khác với kinh-ngiệm trong ngệ-thuật tạo-hình. Trong ngệ-thuật tạo-hình, í-thức và kinh-ngiệm ấy đến trực-tiếp và tự-nhiên. Cái gọi là mầu đỏ trong í-ngĩa chung (tức là í-niệm) không có bản-sắc rõ-ràng trong thực hay ảo nên chúng ta có thể suy-ziễn cách nào cũng được.

 

In visual art, introspection more than just an analytic fashion of experience comes about as a priori movement not in parallel with reasoning in thought-process deductively or inductively. What we consider as “universal” for instance a red color does not constitute identity, connected to either reality or perception inferred to some category that the viewer might interpret.

 

Tác-fẩm Immobile (2012), qua kĩ-thuật vi-tính của Hoàng Ngọc Biên, cho chúng ta thấy một thế-jan cấp-thời ào-ạt đến. Thế-jan ấy hiện ra tuyệt-vời trong định-luật mâu-thuẫn tức là trong cảm-thức có cái rõ ràng và có cái lung-linh. Hình chữ U mầu đỏ, nâng đỡ biểu-tượng jống như “tai” hay “lá”, nhìn xuống những hành-lang fong-cảnh xanh tươi, đượm hơi nước nhẹ-nhàng. Đó là ảo-jác về một chốn xa-xôi ra ngoài hiểu-biết của chúng ta, như những mảnh thế-jan “có cái jì” chỉ cảm được trong kinh-ngiệm về cái đẹp.

 

Hoàng Ngọc Biên’s digital work Immobile (2012) illuminates for us a world constructed by immediacy or the moment of ultimate manifestation under the law of contradiction or real-and-imaginative perception. The red U-shape spurring two motifs, leaves or ears, symmetrically, looks over the terraces of a verdant landscape that breathe gently so as to suggest an illusion of external community superposed by composites or tableaux of quantifiers – neither major nor minor premises so inferences are identical to aesthetic judgments.

 

Những hành-lang xanh-tươi ấy ví như nguồn-sống, tuy cùng ngâm trong mầu xanh lá mạ, nhưng khí-hậu cũng như hoạt-động lại khác nhau, nổi bật trước một ống khói mầu đen đứng thẳng và hiên-ngang ở jữa tác-fẩm. Zưới đó có một hình người đơn-độc trải bóng zài. Không như hình-tượng nặng trĩu ưu-tư của De Chirico, hình người trong tác-fẩm của Biên zù rất bé nhỏ trong không-jan, đang nhảy múa trong cái tưng-bừng của một thế-jan mà í-thức của con người không sao hiểu được.

 

Such tableaux or individual beings, monochromatic in green mantels but different in temperature and motivation against one black smoke stack that, centrally as its vertical and indifferent posture, peers down a lone human being and its own long shadow. Unlike the melancholic sculpture-like imagery of De Chirico, the lively creature in Biên’s work though insignificant in immanent space is dancing into vivacity of external reality.

 

Làm sao chúng ta hiểu được những lúc buồn vui của con-người, nhất là những khoảnh-khắc ấy là công-trình trong sáng-tạo ngệ-thuật. Chúng ta đành iên-lặng một mình ngắm tác-fẩm Immobile.

 

How do we understand the moments of human sadness and happiness, especially when they are constructed artistically and creatively, so we are left alone watching Immobile.

 

July 29, 2012

 

 

-------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018