điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Càng ngày tôi càng xa rời mỹ học

 

Bản dịch Hoàng Ngọc Biên

 

 

Càng ngày tôi càng xa rời mỹ học. Tôi muốn tìm ra một trật tự mới, một giá trị mới của con người trong thiên nhiên. Trật tự ấy sẽ không là thước đo của mọi vật, mà trái lại tất cả mọi vật và con người sẽ phải như thiên nhiên, không có thước đo. Tôi muốn sáng tạo ra những diện mạo mới, khai thác từ con người những hình thức mới. Mong muốn này định rõ vào năm 1917 trong những «đồ vật» của tôi. Về những thứ đồ vật ấy Alexandre Partens từng viết trong Almanach Dada: «Jean Arp đã có công khám phá từ một khoảnh khắc nào đó vấn đề thật sự trong chính nghề nghiệp của mình. Điều này cho phép ông nuôi dưỡng cho nó một sự tưởng tượng mới mẻ và mang tính tâm linh. Với ông cái cần thiết không còn là cải thiện, là định rõ, là chỉ riêng ra một hệ thống mỹ học. Ông muốn sáng tạo phải là tức thời và trực tiếp như một hòn đá rứt ra khỏi một tảng đá, như một cái chồi bùng nở, như một con vật sinh sản. Ông muốn những đồ vật thấm đẫm tưởng tượng độc đáo chứ không phải là những mẩu vật trong các viện bảo tàng, những đồ vật mang tính động vật ở cường độ và màu sắc hoang dã, ông muốn có một cơ thể mới giữa chúng ta tự nó đã đầy đủ, một thứ đồ vật mà vị trí có thể là chỗ ngồi xổm ở những góc bàn, cũng như chỗ đặt ở cuối vườn hay từ bức tường nhìn thẳng chúng ta... Khung và sau đó là bệ đối với ông có vẻ như là những chiếc nạng vô ích...»

Ngay từ hồi tôi còn bé cái bệ có thể giúp một tác phẩm điêu khắc đứng thẳng, cái khung nhốt kín bức tranh như là một cái cửa sổ, với tôi đã là những đề tài vui nhộn, đùa cợt và xui khiến tôi bày ra nhiều trò tinh nghịch. Một ngày nọ tôi thử vẽ lên mặt kính cửa một bầu trời xanh dưới những ngôi nhà mà tôi thấy qua cửa sổ. Những ngôi nhà ấy có vẻ như nằm giữa không trung. Đôi khi tôi tháo những tấm tranh của chúng tôi ra khỏi khung tranh và thích thú nhìn những cửa sổ treo trên tường. Một lần khác tôi đóng chắc một khung tranh trong một căn lều nhỏ bằng gỗ và cưa một lỗ trống phía sau khung. Bấy giờ chúng tôi nhìn thấy một phong cảnh đẹp linh động với người ta và thú vật. Tôi mời cha tôi cho ý kiến về tác phẩm tôi vừa hoàn thành. Cha nhìn tôi cách lạ lùng và với một vẻ ngạc nhiên nhẹ nhàng. — Hồi bé, tôi cũng thích thú khi đứng lơ lửng trên cái bệ một tác phẩm điêu khắc đã bị đổ và nhại điệu bộ của một cô gái đẹp tiết hạnh.

Sau đây là cách gọi tên cho những đồ vật dada của tôi: Cái đầu của Adam, Dấu phẩy nhấn mạnh, Con Vẹt bắt chước Tiếng Sấm, Ngọn núi Chắn trước bằng Đá băng, Đồ vật Đánh vần, Tấm ván Trứng, Cái chai Lỗ rốn. Với nhóm các nghệ sĩ Dada, sự mong manh của cuộc đời và của những công trình con người chuyển thành khôi hài đen. Một công trình xây dựng, một toà nhà, một đài tưởng niệm vừa hoàn tất, lập tức nó bắt đầu đi vào suy tàn, tan rã, phân huỷ, xé vụn. Về chuyện này thì những kim tự tháp, những đền thờ, những giáo đường, những bức tranh của các bậc thầy là những tư liệu thuyết phục. Và tiếng vo ve của con người có kéo dài lắm cũng không dài hơn tiếng vo ve của con ruồi đang bay hết sức hăng say quanh cái bánh baba ướp rượu rum của tôi.

Dada muốn phá bỏ những lối gian trá hợp lý lẽ của con người và tìm lại trật tự tự nhiên và không hợp lý lẽ. Da da muốn thay thế cái vô nghĩa lôgic của con người ngày hôm nay bằng cái không nghĩa lôgic. Bởi vậy nên chúng tôi mạnh tay đấm lên cái trống dada to tướng và lớn tiếng ngợi ca cái phi lý. Dada đã rửa bằng ống chích cho tượng Thần Vệ nữ Milo và đã cho phép tượng Laocoon và các con trai trút nhẹ người, sau hàng ngàn năm chiến đấu với miếng xúc xích bự họ con Trăn ngon lành. Các thứ triết lý đối với Dada giá trị không bằng một cái bàn chải đánh răng cũ mèm không còn sử dụng được, và nhóm này giao hết cho đám cầm đầu thế giới. Dada tố cáo các mưu mẹo quỉ quái của thứ ngữ vựng trịnh trọng đạo lý. Dada ủng hộ cái không nghĩa, tức là cái không có nghĩa là vô nghĩa. Dada chính nó là một nghĩa, như thiên nhiên. Dada ủng hộ thiên nhiên và chống nghệ thuật. Dada trực tiếp, như thiên nhiên. Dada ủng hộ cái nghĩa vô hạn và những phương tiện hữu hạn.

 
 
Laocoon và các Con Trai, cũng được gọi Nhóm tượng Laocoon
là một nhóm tượng đồ sộ bằng đá hoa, bày ở Bảo tàng Vatican, La
Mã, được coi là của ba nhà điêu khắc ở đảo Rhodes: Agesander,
Athenodoros và Polydoros. Tượng gồm nhà tu thành Trojan và hai
con trai của ông là Antiphantes và Thymbraeus bị rắn biển cuốn siết.

 

---------------
«Càng ngày tôi càng xa rời mỹ học» dịch từ bản tiếng Pháp «De plus en plus je m’éloignais de l’esthétique», trích trong Jean Arp, Jours effeuillés — poèmes, essais, souvenirs, 1920-1965, tựa của Marcel Jean, 669 trang (Paris: Gallimard, 1966).

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018