điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Rực Rỡ Hoàng-hôn

 

Nguyễn Quỳnh, Rực Rỡ Hoàng-hôn,

Watercolor on Arches Paper, 30” x 10”, 2006.

Collector: Dr. Donald Klein, USA.

 

Tôi có cái thú ngắm cảnh để học hỏi từ thiên-nhiên.

Í-niệm (Concept) là fú-vật của thiên-nhiên (a priori) như í-niệm về con số, cái bàn, không-jan... Í-niệm được trực nhận qua trí-tuệ (reason) hay qua cảm-thức (sensations) của con người. Ziễn tả í-niệm là sự thức-tỉnh của đam-mê (knowledge) qua nhiều hình-thái khác nhau.

Trong khi ấy, một hình-ảnh như hoàng-hôn là hiện-tuợng của thiên-nhiên, rõ ràng và không hoàn toàn trừu-tượng như í-niệm về “cái bàn”, “cái gế”, “anh-hùng”, “trinh-nữ” ... Hoàng-hôn thì cụ-thể và kích-thích khả năng trừu-tượng của chúng ta. Nhờ thấy quá nhiều hiện-tượng hoàng-hôn, cho nên tôi mới sinh lòng so sánh và khát khao có một hoàng-hôn đẹp ... đẹp hơn nữa ... nữa ... nữa. Cuối cùng hoàng-hôn trở thành í-niệm của riêng tôi, trong suy-tư trừu-tượng của tôi, và zĩ nhiên chỉ là mơ ước của tôi thôi (a posteriori).

Da Vinci khai thác hai í-niệm độc-đáo: 1) Ánh nắng chờn vờn trong lúc hoàng-hôn, như bức tranh Madonna of the Rock, 1483,[*] và 2) Không khí (air) trong không-jan jữa sự-vật cũng như jữa con người và ngay cả jữa những ngón tay của tôi, như trong bức Mona Lisa, 1503, và Madonna and Child with St. Ann, 1508.[**] Trong hai tác-fẩm này chúng ta thường nge người ta nói tới nụ cười. Thực ra, nụ cười ấy không fải là sáng-tạo của Da Vinci. Nụ cười tĩnh-mặc đến từ thời Tiền Cổ-điển của Hi-lạp, và sự vững vàng của thân-thể đến từ điêu-khắc của Phidias – tức jai-đoạn Cổ-điển khi người Hi-lạp xây cất đền Parthenon, zưới triều-đại của Pericles. Fải là một đại ngệ-sĩ có tinh-thần khoa học như Da Vinci mới có khả năng hình zung ra í-niệm không-khí (air) mà chúng ta chỉ thở và cảm ra, chứ không thấy – nhưng suy ra từ kinh-ngiệm.

Cứ độ vào thu, mỗi khi từ lớp học về văn-fòng, tôi zừng chân trong hành-lang có cửa kính rộng lớn chan hoà ánh-sáng. Buổi chiều, độ khoảng sáu bảy jờ, nắng hoàng-hôn trải trên nền nhà và leo trèo lên tường như muốn vươn tới trần cao.

Tôi đã nhìn mãi cảnh hành-lang rực rỡ ấy, từ mùa thu này sang mùa thu khác cho đến khi tôi từ jã đại-học này để đến một đại-học khác ở miền Đông-Bắc. Tôi đã mang theo í-niệm “rực-rỡ hoàng-hôn”. Nó fát-triển âm-thầm trong tôi, cả những lúc chui vào chăn ấm, tôi đột nhiên thấy nó hồng lên, trong thời-tiết já-băng.

Rồi một mùa hè, khi về thăm ja-đình, Rực-rỡ Hoàng-hôn đã ra đời. Nó chưa fải là đứa trẻ “thành người”, vì í-niệm này vẫn còn nuôi-zưỡng trong tôi.

 

September, 2009

 

 

_________________________

[*]Có hai tấm Madonna of the Rock, một ở Louvre (Fáp), và một ở Anh, khá gần gũi nhau. Tấm này ở Fáp.

[**]Năm 1505, Da Vinci fác họa rất tuyệt với cùng một đề tài, nhưng cố tình không hoàn tất, bằng fấn mầu (chalks) – không fải pastel. Ông là người đầu tiên trong lịch-sử hội-hoạ đã nâng “fác-thảo” lên cao, ngĩa là tự nó là một tác-fẩm.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018