tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Khóc trong mê muội và sợ hãi  [đối thoại]

 

Thông tấn xã Triều Tiên đưa tin 5 triệu người đến khóc Kim Jong-Il. Thông tin thế giới cũng ngập tràn hình ảnh già trẻ gái trai bắc Hàn vật vã khóc Kim!

Hơn 50 năm trước, Liên xô và các nước XHCN trong đó có những miền gọi là “tự do” tại Việt Nam cũng khóc than như thế khi Stalin chết.

Tố Hữu đã trở thành nhà thơ lố bịch và mê muội nhất khi khóc một người mà sau đó chính dân Liên xô nguyền rủa là tên đồ tể.

“Ông Sta-lin ơi! Ông Sta-lin ơi!

Hỡi ơi, ông mất, đất trời còn không?

Thương cha, thương mẹ, thương chồng

Thương mình thương một, thương ông thương mười!”

Cái sự khóc của những người dưới chế độ XHCN, khóc theo bầy đàn, khóc tràn lan, khóc để cho công an chìm trông thấy, khóc để truyền hình quay phim, khóc để chứng tỏ chế độ cọng sản ưu việt hơn tư bản..., cái sự khóc ấy thực ra chỉ hơn nước mắt cá sấu.

Đâu có phải khóc vì tiếc thương, mà khóc vì mê muội và sợ hãi.

Giá như Gaddafi không chết dưới ống cống mà chết khi hãy còn trên đỉnh cao quyền lực thì 8 triệu dân Lybia nhất định cũng đã phải khóc như thế.

Và giả dụ Kim Jong-Il không chết trên tàu lửa bọc thép mà chết đâu đó trong cuộc chạy trốn trước cuộc nổi dậy kinh hoàng của nhân dân thì liệu xác có còn được nằm ngay ngắn trong lồng kính hay bị kéo vùi như xác Gaddafi?

Vậy nên, cái sự khóc của bắc Triều Tiên chỉ là một cảnh bi hài lừa mị của một chế độ mà nó biết rõ hơn ai hết, chính nó đang bị nguyền rủa. Lúc sống, cần những tiếng hô rỗng tuếch “Muôn năm! Muôn năm!” và lúc chết cần những tiếng lê thê ướt nhẹp khóc dối.

Trong thế giới hai cực trái ngược nhau, một cực đưa nhân loại đến vùng rực sáng của tương lai, một đưa trở lại tối tăm của quá khứ, ta không lạ gì có những kẻ sẽ được khóc như thế một khi chết đi. Như Fidel Castro đang nằm chờ kia nếu Cuba không bị sụp đổ.

Đằng sau tiếng khóc ầm ĩ làm chói tai cả thế giới là tiếng khóc thầm của nhân dân Triều Tiên, khóc trong đói rét, khóc trong ngu dốt, khóc trong ô nhục.

Khóc lên đi hỡi quê hương yêu dấu! Đó mới chính là tiếng khóc thực.

Năm 2011 là năm mà những kẻ độc tài nếu không bị dân oan giết chết như giết một con chó thì cũng bị trời giết. Đó là năm bản lề báo hiệu những chế độ toàn trị sẽ lần lượt ngã nhào theo hiệu ứng Domino.

Mong sau tiếng khóc là tiếng cười.

 

Giáng Sinh 2011

 

 

------------------

Bài liên quan:

10.12.2011
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Nếu chúng ta bàn riêng về cuộc đời của Kim Jong-il, tức là một cái sự là: một kẻ không biết có bằng cấp gì không, nhưng suốt ngày chỉ thích “đi xem” và bảo vệ (rồi truyền tiếp cho con) “ngai vàng của thằng bố để lại” như nhà họ Kim vừa chết đây, đối với lẽ thường tình của cuộc sống văn minh nhân loại, không là “sự hỗn loạn” thì là gì đây?... (...)
10.12.2011
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Đọc bài viết “Giới lãnh đạo có cần thông minh lắm không?” của bác Nguyễn Hưng Quốc — bài nói giới lãnh đạo ĐCSVN có nhiều bằng cấp nhưng dốt —, mà mình nhớ đến hai chữ “bầy hầy” trong một bài viết đăng trên Tiền Vệ của anh Viện... (...)
 
05.12.2011
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Một nhà lãnh đạo phải có khả năng nhìn xa hơn hầu hết những người khác, khả năng làm nảy sinh những ý tưởng và chính sách mới và sáng tạo để đối phó với những thử thách mới và cần có khả năng thuyết phục mọi người chấp nhận những ý tưởng và chính sách ấy... (...)
 
04.12.2011
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Đi ỉa vào trong? Nghĩa là không ỉa? Thế thì chết, sống làm sao được?! Thì thế, mình đã bảo rồi mà, “nghịch lý” lắm, “phi lý” kinh khủng! Thế mà hệ thống toàn trị - Đảng Cộng Sản Việt Nam - vẫn “tồn tại” chình ình ra đấy, thế có “ghê răng” không?... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021