tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Góp ý với ông Black Raccoon  [đối thoại]

 

Xin nói thẳng thắn một điều: ông Black Raccoon đã chứng tỏ là một người không biết phục thiện. Ông đã phát biểu nhiều chỗ rất sai, người ta bỏ công góp ý cho ông, thì ông chẳng những không biết cảm ơn mà còn ra sức cãi lấy được, cãi không nổi thì ông giả lơ, rồi ông chụp mũ ngược lại cho người ta là kéo phe để đánh MỘT mình ông! Đối với góp ý của độc giả Nguyễn Thị Sương thì ông cho là “khá xây dựng”, nên ông mới hồi đáp! Vậy chứ những lời góp ý của những người khác, đặc biệt lời góp ý rất hợp lí của nhà thơ Nguyễn Tôn Hiệt thì không “xây dựng” hay sao?

Ông Black Raccoon cho độc giả Nguyễn Thị Sương là “khá xây dựng”, nhưng ông không nói cái “khá xây dựng” đó là ở những điểm nào. Độc giả chỉ thấy ông tiếp tục cãi lấy được. Ngay cả chữ “bú thép” mà ông nghe/nhớ/viết sai thành “bú thét”, ông cũng ra sức cãi.

Gõ “bú thép” vào Google thì thấy ngay gần 6000 kết quả. Lại thấy có Từ điển Việt-Pháp giảng nghĩa: Bú thép: téter la maman (la nourrice) d'un autre.

Gõ “bú thét” thì thấy hàng chữ: Did you mean: “bú thép”.

Bên dưới chỉ thấy có mấy kết quả, chủ yếu là “bú thét” của chính ông Black Raccoon! Và vài cái entry vô tội vạ trên mấy cái forum!

Tôi là phụ nữ sinh ra ở miền quê Nam bộ, hiện là giáo viên văn. Hồi nhỏ tôi thường hát ru em và nghe đàn bà trong nhà, trong xóm làng, ai cũng hát:

Em tôi khát sữa bú tay,

Ai cho bú thép tôi rày biết ơn

Đôi khi người ta thay “em” thành “con”; thay “tôi rày biết ơn” thành “tôi rày mang ơn”, “ngày rày mang ơn”, “ngày ngày mang ơn”...

Ông Black Raccoon nói chữ “bú thét” của ông “có thể là phương ngữ”? Ở miền quê Nam bộ tôi chưa từng nghe ai hát là “bú thét” như hai câu ca dao lạc vận do ông nêu ra:

Con tôi khát sữa bú tay

Ai cho bú thét tôi thời mang ơn

Ông Black Raccoon nói liều: “Tui chọn BÚ THÉT. Vì tui thích nó.”

Rồi ông đưa ra một cái lí sự vừa sai vừa phản lôgích:

“Tiếng Việt, trong một vài trường hợp chữ cuối là p và t cũng có nghĩa như nhau. Có người gọi sát nhập, cũng có người viết sáp nhập. Vì sáp 插 là gắn vào, tháp vào. Từ Hán Việt. Cái cũng tương tự như xán lạn 燦爛, qua Việt thì ra sáng lạng vậy thôi.”

* Một vài trường hợp chữ cuối p và t cũng có nghĩa như nhau là những trường hợp nào?

* Một vài trường hợp đó có đủ để trở thành nguyên tắc cho bất kì ai hễ THÍCH thì cứ sửa các chữ cuối p thành t?

* “Sáp nhập” là đúng. “Sát nhập” là sai, do người nào đó dùng sai rồi lan ra. Không từ điển chính thức nào có chữ “sát nhập”, mà chỉ có chữ “sáp nhập”. Từ “xán lạn” là đúng. Từ “sáng lạng” là sai do phát âm. Không từ điển chính thức nào chấp nhận từ “sáng lạng”, mà chỉ có “xán lạn”, “sáng láng”.

* Nhưng nêu ra việc biến âm của các từ Hán Việt ở đây thì dính dự gì đến một từ thuần Việt như “bú thép”?

Nếu cứ theo cái nguyên tắc tùy THÍCH mà sửa chữ cuối p thành t của ông Black Raccoon, thì độc giả sẽ phải đọc những câu chữ rất kì cục: “Nay ở trong thơ nên có thét”, “Thét đã tôi thế đấy”, “Ánh thét Samurai”, ... rồi “thát Chàm”, “thát Bút”, ... “ghi chét”, “khét cửa lại”, “phét thuật”, “nước Phát”, “ngát phải che mồm”, ... Thì còn gì là tiếng Việt?

 

Không chỉ thiếu phục thiện, ông Black Raccoon còn chứng tỏ sự bất nhã đối với người góp ý. Đọc bài “Gởi độc giả Nguyễn Thị Sương” của ông Black Raccoon, tôi thấy bất bình vì lối ăn nói xỏ xiên khiếm nhã của ông đối với phụ nữ.

Năm ngoái, cũng trong một cuộc trao đổi về thơ trên diễn đàn này tôi đã có viết một bài phê phán thái độ xúc phạm phụ nữ (“Tự tung bóng để lấy trớn mà xúc phạm?”). Kẻ bất nhã đó là một nhà thơ đàn ông.

Hôm nay tôi lại cảm thấy bất bình khi đọc những lời ông nhà thơ Black Raccoon viết cho một nữ độc giả:

“Thưa Bà/Cô Sương, một lý do nữa khiến tui chọn thét chứ không tháp, thép là: Bà/Cô thấy đó, thép mí tháp nó hơi bép nhép mí lại láp nháp. Tui không ưa mấy.”

Ở đầu bài, ông nói độc giả Nguyễn Thị Sương là “khá xây dựng”, nhưng ông không hề cảm ơn một tiếng. Đã vậy, ở cuối bài thì ông kết luận bằng một câu xỏ xiên rất ư là bất nhã, sử dụng những từ “bép nhép”, “láp nháp” để đáp lại một phụ nữ đã bỏ công góp ý “khá xây dựng” cho ông!

Cử chỉ đối đáp như vậy thì làm sao mà nói chuyện thơ?

 

 

-----------------

Bài liên quan:

05.10.2011
[CHUYỆN THƠ] ... Còn cái sự dzụ là bú thét hay bú tháp thì tui nghĩ là bú thét. Tui không cho rằng bú tháp sai. Có thể đây thuộc về phương ngữ của từng miền chăng (?). Có một vài nơi họ viết là bú giúp. Tuỳ họ. Tui không có ý kiến. Tui chọn BÚ THÉT. Vì tui thích nó... (...)
 
04.10.2011
[CHUYỆN THƠ] ... Đọc lời bình của nhà thơ Nguyễn Đăng Thường xong, một thằng bạn mới hỏi mình như thế này: Này, hôm trước mày phán, nếu tự do thì gọi là thơ, thế bây giờ, cha nội có dám “ho he” thế nào thì gọi là... “bạt mạng” nữa không hè?... (...)
 
[CHUYỆN THƠ] ... Black Raccoon (BR) tự phong cho mình cái chức vị khiêm tốn rất cao cả “không phải là nhà thơ”. Nhưng BR “nhà tặng mũ” thì chăm phần chăm là cái chắc rồi... (...)
 
[CHUYỆN THƠ] ... Theo thiển ý của tôi thì trên đời có nhiều người không muốn nghe ý kiến góp ý của người khác, dù ý kiến góp ý là xác đáng. Những người này chắc họ nghĩ rằng họ là rất giỏi nên không cần phải nghe theo ý kiến của ai cả!?... (...)
 
03.10.2011
[CHUYỆN THƠ] ... Lẽ ra vấn đề này đã kết thúc, nhưng nếu không hồi âm cho ông Nguyễn Tôn Hiệt thì cũng hơi thất lễ. Thưa ông, xin lỗi ông trước vì tui sẽ không thể viết nhiều cho ông vì mấy lẽ chung riêng sau đây: - Tui không chủ trương tranh luận, phân tích thi ca... (...)
 
02.10.2011
[CHUYỆN THƠ] ... Đọc các ý kiến của bạn Black Raccoon, tôi cảm thấy mình nên bỏ chút thì giờ để góp ý về lối lý luận và tranh biện của bạn, vì tôi e rằng lối ấy không khéo sẽ biến chuyện thơ thành chuyện... cù nhầy... (...)
 
[CHUYỆN THƠ] ... 1. Thành thật cám ơn ông/anh Nguyễn Vũ Đam San. 2. Với ông/anh Black Raccoon xin chấm dứt ở đây. Thân ái. (...)
 
01.10.2011
[CHUYỆN THƠ] ... Trong phần trả lời độc giả Black Raccoon của nhà thơ Nguyễn Đăng Thường, tôi xin được đưa tay tán thành và ủng hộ các ý kiến của nhà thơ. Đặc biệt tôi rất đồng ý với điểm số 4 khi nhà thơ cho rằng ông họ Bùi đã bạt mạng khi ví đọc thơ như ăn phở... (...)
 
[CHUYỆN THƠ] ... Giữ nguyên ý nghĩ, đọc thơ như ăn phở. Thơ hay hay dở, đọc dzô biết liền... (...)
 
[CHUYỆN THƠ] ... Thưa ông/anh Black Raccoon, tôi đã nói khá đầy đủ trong đối thoại trước rồi. Tuy nhiên, tôi cũng ráng lập lại một lần nữa các điểm chính để tránh mọi ngộ nhận... (...)
 
30.09.2011
[CHUYỆN THƠ] ... Bài thơ vừa ráo bàn phím sẽ luôn là bài thơ hay nhất, với tôi, vì nó nằm giữa một quá khứ đang trôi tuột đi vào hư rỗng và cái khoảnh khắc hiện tại ngắn ngủi mà người viết còn đang cảm thấy. Ngoài giây phút ấy là sự chết... (...)
 
[CHUYỆN THƠ] ... bài thơ tôi viết nhất định không phải là tô phở ngon để kẻ vung tiền ăn sung mãn. cũng không phải là tô phở dở để trôi qua cuống họng người nghèo đói nào. bài thơ tôi viết là bãi phân... (...)
 
28.09.2011
[CHUYỆN THƠ] ... Thật ra, chuyện ví thơ với phở, trước đây Bùi Giáng cũng có từng nói qua rồi. Và tui chỉ đồng ý với ông. Đại ý Bùi Giáng viết: “Khi ăn một bát phở ngon thì ta cứ biết là nó ngon, chứ bây giờ thắc mắc phân tích xem bát phở này từ đâu tới, hữu hay vô, xưa hay nay thì ăn làm sao còn thấy ngon được nữa đây?”... (...)
 
27.09.2011
[CHUYỆN THƠ] ... Dù rất muốn, và dù cố gắng hết sức, tôi cũng không thể hình dung nổi một Rimbaud chủ quán phở và Một mùa địa ngục như một tô phở bò Kobe 50 đô. Và chắc chắn nhiều người cũng không đọc Rimbaud giông giống như ăn phở... (...)
 
25.09.2011
[CHUYỆN THƠ] ... “Trong thơ mọi sự đều được phép”! Nghĩa là, khi làm thơ, nhà thơ đích thực không cần chờ ai “cho phép” mình viết thơ cả, mà cứ viết, cứ để “dòng thơ” tuôn trào, ý nghĩ bay bổng! Vậy sự “không cần chờ ai cho phép viết thơ” chính là “sự rất tự nhiên” của ngôn ngữ? Đúng đấy, và chính xác hơn nữa, chính là “sự tự do”!... (...)
 
[CHUYỆN THƠ] ... Đọc thơ như ăn phở, không ai có thể làm thay thế mình được. Hay hay dở, ngon hay hay không, phải do chính anh. Chính anh/chị có câu trả lời lấy... (...)
 
[CHUYỆN THƠ] ... Muốn nhìn thấy cánh rừng thơ đa dạng, độc giả phải biết nhìn qua kẽ hở giữa các gốc “cổ thụ”, “cây đa”, “cây đề”. Ngoài ra, thiên nhiên — hay sa mạc — vẫn bát ngát và đẹp hơn trăm ngàn lần vườn Thượng Uyển, dù là một Thượng Uyển Thơ. Rimbaud đã biết rõ điều đó.... (...)
 
24.09.2011
[CHUYỆN THƠ] ... Những câu bạn hỏi thật tình tôi không biết trả lời thế nào. Tôi không phải là người nghiên cứu chuyên sâu về thơ nên câu hỏi “Thế nào thì gọi là thơ” cũng là thắc mắc của tôi nữa. Trong những gì mà tôi đọc được người ta phân tích rất nhiều nhưng chung cuộc vẫn không ngã ngũ. Bởi vậy... (...)
 
23.09.2011
[CHUYỆN THƠ] ... Thơ chỉ là những hình ảnh thôi sao? Ngoài hình ảnh, thơ không có gì khác nữa, như: âm điệu, tư tưởng và những vẻ đẹp thuần trí tuệ, lý tính...? Nếu thơ chỉ có hình ảnh và cảm xúc, vậy thơ khác gì với hội họa, nhiếp ảnh...? (...)
 
22.09.2011
[CHUYỆN THƠ] ... Tiểu luận “Thế nào thì gọi là thơ?” của chị hoàn toàn thuyết phục đối với cá nhân tôi. Nhân tiện chỉ xin thưa lại vài dòng. Trước tiên, tôi khẳng định cá nhân mình ngay từ đầu khi đọc các anh Lý Đợi , Bùi Chát, tôi đã ngưỡng mộ những bài thơ của họ... (...)
 
[CHUYỆN THƠ] ... Tôi xin phép đưa ra một ý kiến nhỏ. Khi tôi hỏi thơ là gì, thì một người nói: “Có thể hiểu rất đơn giản. Thơ là những hình ảnh và những hình ảnh ấy tạo nên cảm xúc. Đó là thơ.” (...)
 
[CHUYỆN THƠ] ... Hôm nay, đọc xong bài viết này trên Tiền Vệ, bài nói về “Thế nào thì gọi là thơ?” ấy mà, mình cứ ngẫm nghĩ mãi, ừ nhỉ, để xác định đâu là thơ, đâu là... thẩn, khó thật đấy! Thế rồi ngẫm nghĩ một hồi, mình mới “loé sáng” ra một “ý thơ thẩn” như thế này... (...)
 
21.09.2011
Thế nào thì gọi là thơ?  (tiểu luận / nhận định) - Phan Quỳnh Trâm
... Phân biệt thế nào là thơ, thế nào không phải là thơ là một điều cực kỳ phức tạp. Quan niệm về thơ thay đổi theo từng trường phái và thời đại. Ngay trong một trường phái và một thời đại thì chúng cũng có sự khác biệt lớn giữa người này và người kia. Không một ai dám đưa ra một danh sách những tiêu chí rõ ràng về thơ như một khuôn mẫu để chỉ cần đưa vào cái “khuôn” ấy một bài thơ vào là có thể khẳng định nó... lọt khuôn hay trật khuôn... (...)
 
20.09.2011
[CHUYỆN THƠ] ... Suy cho cùng, cái thời gì mà ngộ, cái gì cũng khó. Mần thơ không hẳn là mần ra thơ. Làm sang cũng không hẳn là sẽ được sang. Còn, khóc cũng vậy, cũng không dễ chút nào, không phải cứ muốn rơi lệ là lệ rơi được đâu! Lại, thiệt là kẹt!... (...)
 
[CHUYỆN PHÊ BÌNH & CHUYỆN THƠ] ... Đây nhá, mình có thể nói như thế này, rởm hết, tất cả những gì mà những người cộng sản Việt Nam làm và nói từ trước đến nay đều rởm! Rởm từ trong ra ngoài! Rởm từ trên xuống dưới! Rởm tuốt tuột!... (...)
 
19.09.2011
[CHUYỆN THƠ] ... Bài thơ của ông Nguyễn Khoa Điềm, rất tiếc phải nói thật lòng, xin ông đừng giận. Đấy chỉ là những dòng “cảm tưởng có vần”, thường thấy ghi trong những sổ cảm nghĩ đám ma hay đám cưới... (...)

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021