tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Sao còn ngồi đó?  [chuyên đề  1975-2015: BỐN MƯƠI NĂM, NHÌN LẠI]

 

Con cóc trong hang con cóc nhảy ra
Con cóc nhảy ra con cóc ngồi đó
Con cóc ngồi đó con cóc nhảy đi
(Thơ con cóc)

 

Họ ngồi đó, đề huề. Rất đề huề, nghĩa là rất tôn ti trật tự. Và cũng rất bảnh choẹ, xênh xang.

Những mặt phấn son ngào ngạt.

Những mặt phởn phơ béo tốt.

Những mặt đeo râu đội mũ như hát tuồng.

Dù mặt nào, cả ngàn mặt như được lấy ra từ trong thùng xốp, cũng lạnh căm như ướp nước đá.

Những mặt tai bị xẻo hay bị đổ chì.

Những mặt bị sụp mất mũi.

Những mặt mà hai con mắt lờ đờ như mắt cá ươn.

Vậy nên,

Đừng hỏi tại sao không nghe tiếng khóc của dân oan.

Đừng chê sao sống mãi trong mùi xú uế.

Đừng trách sao không thấy hèn thấy nhục.

Đó là những mặt quên mẹ quên cha, quên nước quên non.

Những mặt bề ngoài trông hồ hởi phấn khởi, nhưng trong bụng thì đau đáu nhiều nỗi lo.

 

Vì rằng sau một phút huy hoàng này rồi chợt tắt, không biết có chắc còn được ngồi đó hay không, nên dưới lớp da dày như mo cau, những luồng run rẩy vẫn khiến cho những mặt đã mất tính người không ngớt rung động. Nó cứ giựt giựt như dư chấn sau trận động đất ở Nepal.

Lại còn một nỗi lo không dám ngỏ cùng ai. Ấy cũng bởi lịch sử là những cuộc hưng phế cứ tái diễn, nếu một ai trong số đang ngồi đó bỗng dưng tuyên mẹ đầu hàng không điều kiện, thì biết chạy đi đâu?

Trực thăng thì đã quá cũ và quá ít.

Giàn khoan thì lại rút mất rồi!

Đâu như thời Mỹ cút, trực thăng bay đầy trời và chiến hạm của nó cặp sát biển Đông.

Cho nên trong ngày vui đại thắng đã nhạt nhoà, nhìn kỹ, mặt nào cũng buồn như đưa đám.

 

Những con cóc trong hang nhảy ra. Suốt bốn mươi năm thay nhau ngồi đó. Giờ đã đến lúc phải nhảy đi. Nếu không nhảy đi sẽ thành những con cóc chết.

 

Tháng 5, 2015

 

---------------------------------------

Những tác phẩm cùng chủ đề:

[1975-2015: BỐN MƯƠI NĂM, NHÌN LẠI] ... Tác phẩm tạo hình digital, sáng tác vào tháng 4 năm 2015...
 
[1975-2015: BỐN MƯƠI NĂM, NHÌN LẠI] ... Tác phẩm sử dụng vật liệu hỗn hợp trên gỗ, sáng tác vào tháng 4 năm 2015...
 
[1975-2015: BỐN MƯƠI NĂM, NHÌN LẠI] ... Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào tháng 4 năm 2015...
 
[1975-2015: BỐN MƯƠI NĂM, NHÌN LẠI] ... Tác phẩm tạo hình digital, thực hiện vào năm 2015...
 
[1975-2015: BỐN MƯƠI NĂM, NHÌN LẠI] ... Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào tháng 3/2015...
 
[1975-2015: BỐN MƯƠI NĂM, NHÌN LẠI] ... Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào tháng 3 năm 2015...
 
[1975-2015: BỐN MƯƠI NĂM, NHÌN LẠI] ... Tác phẩm sử dụng vật liệu hỗn hợp với acrylic, thực hiện vào đầu năm 2015...
 
[1975-2015: BỐN MƯƠI NĂM, NHÌN LẠI] ... Bơi từ Bắc cực về vỉa hè Sàigòn. Cuối con đường đối diện là kênh Nhiêu Lộc, nơi người ta đang làm lễ chôn sống tập thể nắng tháng Tư / Tôi là con cá của Sàigòn, 40 năm qua linh hồn tôi bị đóng cọc, phơi khô / Những cái chuông gió bay đi hết trong đêm / Sàigòn chen chúc 10 triệu người. Còn chỗ nào cho những con chim trú ngụ trong đống đổ nát ấy?...
 
[1975-2015: BỐN MƯƠI NĂM, NHÌN LẠI] ... Bỗng mọi âm thanh, tiếng động, đều ngưng bặt. Cái im lặng đột ngột làm tôi tỉnh giấc trở mình mở mắt ngó dáo dác. Rồi tôi kín đáo nhìn. Hai chị em đang ngồi xệp trên sàn nhà đối diện nhau qua một chiếc va-ly, tần ngần. Bốn bàn tay đang cầm bốn góc lá cờ, nước mắt cả hai người ràn rụa. Tôi vờ ngủ tiếp nhưng cũng kịp nhìn thấy lá cờ sau đó được xếp làm hai, rồi làm bốn. Vợ tôi lấy ra hết các thứ trong chiếc va-li nằm trước mặt, rồi đặt lá cờ vào đáy va-li, xong cho các thứ vào lại... (...)
 
[1975-2015: BỐN MƯƠI NĂM, NHÌN LẠI] ... Thế nên, đến chết vẫn còn nguyên câu hỏi: Sinh ra trong chết chóc, lớn lên trong đói khổ và suốt đời sống trong ô nhục, vậy sinh chúng tôi ra làm gì?!... (...)
 
[1975-2015: BỐN MƯƠI NĂM, NHÌN LẠI] ... Giờ đây, khắp nơi trên đất nước Việt Nam, rất nhiều hàng cây cao đã bị đốn sạch. Thỉnh thoảng tôi thầm nghĩ: “Có còn những hàng cây me bên những nhà ga để họ đến trải chiếu ngủ đỡ vào ban đêm như anh cả tôi và bạn của anh ấy ngày xưa không? Hay họ phải ngủ dưới gầm cầu, trong ống cống... trong những đêm lạnh lẽo?” ... (...)
 
[1975-2015: BỐN MƯƠI NĂM, NHÌN LẠI] ... Sống tại Mỹ tổng cộng 35 năm, tôi rõ ràng đã hoá thành người Mỹ, tuy trong những lúc như vầy, khi lải nhải, giúp vui, giễu dở bằng tiếng mẹ đẻ, tôi vẫn ráng giả vờ rằng tôi đã không bị bốc tận rễ bởi lịch sử, như quá nhiều kẻ trên thế gian này, kể cả những người chưa từng rời Việt Nam. Mất gần hết, ta phải phớt tỉnh hay cười xoà, vì chỉ có thế thôi, thế thôi... (...)
 
[1975-2015: BỐN MƯƠI NĂM, NHÌN LẠI] ... Trong một bữa ăn tối, anh lớn của nó lấy ra một con cá gỗ, đặt vào một cái đĩa rồi để giữa bàn. Anh nói: “Từ hôm nay nhà mình sẽ có món cá muối ăn với cháo. Mỗi lần múc một muỗng cháo đưa vào miệng thì nhìn vào con cá một lần. Những đứa nhỏ thì phải nhìn kỹ và nhìn cẩn thận để không bị hóc xương.” ... (...)

 

 

---------------------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021