|
Cánh cửa
|
|
Bên trong và bên ngoài. Thế giới của tôi hay không phải? Cắt chia cánh cửa bởi con ngươi mục ruỗng. Điều đã biết, chưa biết, không thể biết. Cánh cửa lôi tôi đi hay tôi trì giữ? Là biểu trưng bản sắc hay vói người nhìn lui? Cánh cửa vạch định thế giới tôi đang thuộc về đâu. Nhận diện gặp gỡ và đánh mất. Là xung đột (âm ỉ) mãnh liệt liên tục.
Cánh cửa hình thành bởi những vết sẹo, những nếp nhăn, những sợi tóc đổi màu, những mùa trứng rụng, những hơi thở hụt, những đêm mất ngủ, cùng vết thương chưa lành. Những cái vắt người đẫm chất lỏng đè ngang bụng hay nằm cạnh, nằm trên, nằm dưới, nằm sấp, nằm ngửa chồng chéo/chất không ngoài mục đích (được) xâm nhập. Vỏ hành tây lẫn hành ta trộn lộn cùng da rắn cái. Cánh cửa không có chỗ dành cho đức hạnh.
Cánh cửa chứa bao điều bí ẩn đe doạ. Là nỗi sợ hãi bám sát trên từng cơn thống khoái. Cánh cửa là rào cản bóp nghẹt đồng thời khơi mở cuộc đối thoại. Có lúc cánh cửa đột nhiên biến mất, rồi tái hiện ngỡ ngàng.
Cánh cửa xua tan bóng tối, đánh đổ sức chịu đựng.
Tôi sờ cánh cửa. Cánh cửa là tôi và tôi là cánh cửa. Không trong/ngoài. Không phân loại. Thời gian trải dài hay thâu ngắn như sợi thun quấn quanh cổ tay thủa tóc được mẹ buộc nơ hồng, ngồi thõng chân mút cây kẹo bạc hà trên xích đu ở vườn nhà Đà Lạt.
Tôi nằm ôm cánh cửa lắng nghe lời ru trong tiếng guitar xa ngái. Tiếng sóng vỗ vọng theo bước chân đầu tiên chạm cát trên bờ biển Songkhla vào mùa xuân xa lắc. Những người đàn ông đến với tôi mang theo trong họ biết bao cánh cửa. Họ mở miệng hoặc câm nín. Ôi những xáo trộn, những phân ly, những hệ luỵ, những cơn thoát xác, những cuộc đổi đời. Cái tước đôi thân thể. Chúng tôi cùng lên tiếng, chia chung thảm họa, và ước vọng không dự tính. Cú lừa bịp trắng trợn. Cú thúc vào hạ bộ bất ngờ. Cánh cửa, nơi diễn những vở kịch phi lý không tiếng cười, không nước mắt. Cánh cửa mở ra đóng lại mạnh mẽ hay khẽ khàng, chở che cùng phá hoại.
Khi mắc kẹt giữa cánh cửa, tôi tự khắc phục hoặc dỗ dành tôi.
Cánh cửa đong đưa giữa lãng quên và gợi nhớ. Mong ngóng và xoá bỏ. Xây dựng và huỷ diệt. Là di sản hay gánh nặng? Là ám ảnh thường xuyên. Là thương nhớ triền miên. Là ngồi bó gối, mở trừng mắt trước sự tước đoạt quyền tham dự. Buộc nhìn vào thời-đã-qua trong cơn phẫn nộ trên những tuyến du hành giữa đi và về tiêu phí thời gian gần một ngày trong đời.
Tôi đứng nhìn xác tôi phơi khô trên cánh cửa với nửa con ngươi mục ruỗng.
|