Nguyễn Văn Thiện
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Diễn từ của nhà văn Nguyễn Văn Thiện (Giải Thưởng Văn Chương Tự Do 2017)  (tiểu luận / nhận định) 
... Tôi ngồi kể chuyện mỗi ngày, chấp nhận làm một kẻ ngoài lề, khước từ đám đông, ngày càng văng ra xa khỏi trung tâm, khỏi dòng văn chương chính thống, với một số lượng bạn đọc không quá nhiều, chủ yếu là những người bạn viết, cùng đăng trên trang Tiền Vệ... (...)

Người đi xa lắm  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi nói với bạn – người đã từ lâu đi vắng – rằng tôi sẵn sàng giao phó cho bạn hoàn toàn nắm giữ điều bí mật về chuyện tôi đã vắng mặt ở đây. Cái mà chúng ta có chỉ là giấc mơ dài đằng đẵng. Thậm chí, có khi, cái mà chúng ta có là không-có-gì-cả!... (...)

Cô gái điếm về già ngồi vặt lông vịt  (truyện / tuỳ bút) 
“Cô gái điếm về già ngồi vặt lông vịt”. Sáng nay, hắn định bắt đầu truyện ngắn như thế, nhưng nghĩ một lúc, thấy không ổn tí nào. Tại sao nhân vật phải là một cô gái điếm, đã thế, lại về già, ế chỏng gọng, chổng mông lên vặt ông vịt? Tại sao lại vặt lông vịt chứ không phải lông gà hay lông lợn?... (...)

Dắt chữ xuống chợ  (truyện / tuỳ bút) 
... Bóng chiều đổ xuống, hắn xốc lũ chữ dậy, dắt díu nhau qua thung lũng. Sợi dây cỏ mỏng manh chòng chành như sắp đứt. Sương núi ùn ùn cuồn cuộn lao ra đỡ lấy. Hắn dắt bầy chữ đi trong sương núi cuối thu. Hắn vừa đi vừa hát ru như đạo sĩ niệm chú, “cờ lờ đờ mờ cờ sờ…” Hình như sợi dây đã đứt, nhưng có hề gì. Hắn nói to: “Chúng ta đi thôi, cả trái đất chòng chành, cả nhân loại ngả nghiêng chứ riêng gì chúng ta đâu.”... (...)

Lão sắp chết  (truyện / tuỳ bút) 
... Xung quanh lão, tử khí bốc lên ngùn ngụt, tanh như vạc dầu của Diêm Vương vừa mở nắp. Đôi mắt lão mờ đục nhưng giọng vẫn còn rất trong, lão hét lớn: “Cẩn thận. Đừng để các thế lực thù địch xấu xa lợi dụng...” Trong khi lão đang luôn mồm hò hét bảo đám cháu con hãy cảnh giác với bọn bất lương nào đó thì người tứ xứ đổ ùn ùn về nhà lão đòi nợ... (...)

Mình tự xoa mình  (truyện / tuỳ bút) 
Nhiều khi ngồi xoa mặt mình mãi, vẫn chưa thể định hình mình là ai: là kẻ vong thân hát cuồng giữa chợ, một mình múa dao đồ tể toan làm tráng sĩ rạch bụng coi chơi, hay chỉ là gã xếp chữ huênh hoang mơ làm thì sĩ? Mặt mình hay mặt ai mà khói sương che phủ hang hốc hoang vu? Mặt ai hay mặt mình mà mỗi lần nhìn vào gương đều bắt gặp một kẻ xa lạ u hoài ngang ngạnh?... (...)

Bức tranh nhiễm độc  (truyện / tuỳ bút) 
Lâu lắm rồi gã không bước chân ra khỏi Kroa, đến ly cà-phê vỉa hè bây giờ cũng nhạt vị. Có vẻ càng ngày gã càng co ro thu mình lại, như một con mèo ướt mưa lông lá bơ phờ. Cuộc sống ngoài kia đang rẽ theo hướng vô luân nhất, được gán cho một khái niệm bóng bẩy “đúng quy trình”! Đó là quy trình đi xuống tận đáy huyệt của sự trơ trẽn và tráo trở. Những đám mây đang bay cũng nhiễm độc đúng quy trình... (...)

Cơn đau trong khu vườn bé bỏng  (truyện / tuỳ bút) 
... Ta nhìn khu vườn đom đóm nằm gọn trong trang sách, thấy câu chuyện mình kể ra xưa nay chẳng qua là cuộc đối đáp miên man không đầu không cuối giữa ta và cơn đau. Không có gì khác hơn, yêu thương một chút, nhức nhối rất nhiều... (...)

Chơi trò thề thốt  (truyện / tuỳ bút) 
... Ta biết, kẻ đẻ ra trò chơi này đã từ lâu vắng mặt, nhưng chính hắn là người đã vẽ đường cho đám đông đi đến vực thẳm điêu tàn hôm nay. Trong sử sách vẫn còn ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh và quê quán của hắn. Bàn tay hắn giơ cao thề đã hằn lên trời xanh năm ngón điêu ngoa tang tóc thịt xương. Bây giờ thì trò chơi thề thốt đã được cả thần tiên và ác quỷ bày ra chơi cùng nhau trong cuộc vui dâu bể máu me, không biết đến bao giờ mới kết thúc, không có gì cứu vãn nổi... (...)

Cái bóng bị hành hình  (truyện / tuỳ bút) 
... Cái bóng, vốn đã trải qua nhiều cuộc hành hình đau đớn, biết đâu sẽ rắn rỏi hơn, kiên cường hơn, sẽ thay ta đảm nhận kiếp người giữa thời đại nhiều bạo lực và lắm đau thương này. Cái bóng, như một chiến binh dạn dày trận mạc, sẽ đứng thẳng lên, kiêu hãnh làm người. Ngày mai... (...)

Nhà văn nuốt  (truyện / tuỳ bút) 
... Trong giấc mơ đêm qua, gã đã nuốt một cái lăng vào bụng! Bây giờ, gã đứng đó, vuông vức rêu phong, như một chứng nhân, như một thách thức. Bóng gã trải dài, đen sẫm oan khiên trên mặt cỏ mùa thu. Gã nói: “Này, ai kia đang nằm trong lăng ta đó, có nghe chăng lịch sử oán hờn phán xét? Có còn không mùi vị yến tiệc ngút ngàn và mùi thịt da cung tần mỹ nữ, có nghe tiếng quỷ thần hai vai rủa nguyền thảm khốc từ chín tầng địa ngục vọng lên không?”... (...)

Cùng một lúc lâm vào ba cuộc chiến  (truyện / tuỳ bút) 
... Trong khi ta đang lớn tiếng thách đấu bọn cõng rắn cắn gà nhà, thì kẻ thù ngoại bang đã bắt đầu khai hoả. Chúng thì luôn luôn nham hiểm và bạo tàn. Chúng giết ngư dân, đầu độc các binh sĩ, trút gươm giáo như mưa lên dân lành vô tội. Ta chỉ có gươm cùn và giáp trụ rách bươm. Ta gào lên, thề không đội trời chung với kẻ thù truyền kiếp, và lăn xả vào cuộc chiến. Đúng lúc đó thì mình, một nửa của ta, lại quay về, khóc lóc, can ngăn: “Thôi, đừng như vậy nữa...” ... (...)

Lưu đày  (truyện / tuỳ bút) 
... Ta đang bị lưu đày bên ngoài thế giới văn minh, bị ném vào bầu khí quyển xưa xưa cũ cũ cách đây hàng trăm năm lịch sử. Nếu bạn không tin, vào một buổi trưa vắng nào đó, hãy giữ cho mình tĩnh lặng, rồi lắng nghe tiếng người nói chuyện với nhau, lắng nghe những ngôi nhà chuyện trò với nhau, lắng nghe lịch sử đối thoại với nhau, rồi hít thở thật sâu những hạt bụi thời gian xưa cũ. Nếu chưa kịp nhận ra thì hãy vươn vai đứng dậy bước ra khỏi nhà và quan sát xem... (...)

Vừa đi vừa vuốt thẳng một cọng lông  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi đã từng kể cho bạn nghe về một ông tiên luôn luôn mang vẻ mặt nhân từ và nhạt nhoà nước mắt nhưng có bàn tay đẫm máu trong đêm đen. Tin hay không thì tuỳ, nhưng nếu không cẩn thận, bạn có thể chết đuối trong biển nước mắt của các thánh nhân đểu cáng. Còn tôi, với cọng lông màu nắng trên tay, tôi sẽ tiếp tục bước đi, trong nắng, trong mưa, trong sự gào thét của đám đông cuồng tín đang ra sức bảo vệ một xác chết chưa chôn hoặc một vũng lầy tăm tối... (...)

Ngàn lần số 7  (truyện / tuỳ bút) 
... Đêm qua, ta mơ một lúc bảy giấc mơ xếp chồng lên nhau, mình có tin được không? Trên cùng là giấc mơ màu xanh có sóng biển dạt dào của ngày nào đó xa xôi không nhớ nữa. Tiếp đó là giấc mơ tuyết trắng mênh mông, người con gái nào đó không rõ mặt tay cầm bông hoa trắng lặng lẽ bước đi, không một lần ngoái lại. Dưới nữa là giấc mơ màu đỏ cờ hoa đại thắng quanh năm loè loẹt trước hiên nhà loang lổ máu và hoa... (...)

Khuấy máu lên đường  (truyện / tuỳ bút) 
... Chúng tôi trao cho nhau những bầu máu nóng thơm lừng tuổi trẻ. Miệng chúng tôi nở nụ cười như hoa đỏ. “Khuấy máu lên nữa đi!” Ta ra lệnh, giọng đanh thép như một tráng sĩ sắp sửa sang sông không màng trở lại. Thế là ta lại đứng dậy làm người, không mềm yếu như một chòm mây màu nước mắt, không ngả nghiêng như một cánh buồm. “Ta đi đây!” ... (...)

Trống không  (truyện / tuỳ bút) 
Chúng ta đang ăn những bữa tiệc trống không với những bát đĩa trống không. Sau đó chúng ta trịnh trọng lau miệng bằng những tờ giấy trống không, chép chép miệng ra vẻ no nê. Chúng ta đã bị tước đoạt không còn một thứ gì, kể cả đàn cá dưới đáy đại dương. Nói, bạn có thể không tin, đến cả giấc mơ êm đềm mỗi đêm của tôi cũng bị ai đó tước đoạt, ngay ở lúc đẹp đẽ nhất, cao trào nhất... (...)

Lú ơi!  (truyện / tuỳ bút) 
... Trong cơn kinh động bất ngờ, bọn người nghiêm trang đột nhiên bừng tỉnh, bỏ công việc canh gác của mình, kéo nhau đi trong đêm, miệng rền rĩ liên hồi gọi tên ai đó mà không biết là ai. Thế là đoàn người mỗi lúc một đông lên thêm, miệng không thôi gọi tên người, như con gọi cha, như chồng gọi vợ: “Lú ơi!” Nhưng không ai trả lời, vì rút cục, có lẽ, không ai có cái tên lạ lùng như vậy... (...)

Hồn ma trú ngụ  (truyện / tuỳ bút) 
... Hồn ma lại bắt đầu cựa quậy, lớn tiếng hô khẩu hiệu “vĩ đại” với “muôn năm”. Tôi đọc một câu thơ như thầy cúng niệm bùa chú: “Đừng dắt ta đi vào vực thẳm, đồng chí ơi, đừng lừa lọc nhân gian bằng những nét bút chì...” Đúng lúc đó thì tiếng chuông ở địa ngục vọng về rõ ràng, thong thả, nhiệm mầu như ánh trăng vỡ long lanh lăn tròn bên dốc núi đầy sương... (...)

Những ly rượu máu  (truyện / tuỳ bút) 
... Sau khi uống cạn ly máu, tôi say, chếnh choáng như say rượu. Khi say, người ta quên sợ. Tôi kể: “Máu của chúng tôi là dòng máu anh hùng, được chưng cất từ hàng ngàn năm, thơm như dầu thảo mộc trên núi Chư Mang! Có những tên cướp khét tiếng hung hãn sau khi uống máu vào thì say và chết trợn mắt. Còn những kẻ phản bội thì sau khi chết không được chôn, xác thối rữa làm mồi cho diều quạ.” Gã tướng cướp cười nửa miệng: "Máu của tụi mày, tao cũng mua nốt!"... (...)

Mưa nắng xôn xao  (truyện / tuỳ bút) 
Càng viết càng thấy chữ của mình yếu mềm bất lực. Điều này chỉ những kẻ viết lách ẩm ương như ta là biết rõ nhất. May còn có một núi Chư Mang vỗ về ta mỗi lúc đớn đau, may còn có một tình yêu xa xăm huyền ảo vỗ về ta mỗi lúc cơn mơ bóp nghẹt trái tim. “Thượng đế ơi, ta mệt rồi.” Có lúc điên cuồng, ta hét toáng lên, nhưng hình như thượng đế không nghe thấy, hoặc giả vờ không nghe thấy... (...)

Chúng tôi ăn chữ  (truyện / tuỳ bút) 
Chúng tôi là một lũ đói khát, đói từ năm Ất Dậu đói sang năm Ất Mão, đói đến năm Ất Mùi sang năm nay vẫn đói. Chúng tôi gầy gò nhưng rất háo danh, chúng tôi thèm ăn chữ. Chúng tôi ăn chữ của Du, ăn chữ của Trãi, ăn chữ của Giáng, ăn nốt chữ của Viên... (...)

 (truyện / tuỳ bút) 
... Nửa đêm hôm đó, cuộc thi kết thúc, khi có một người đã tìm ra hũ rượu. Hoá ra, hũ rượu quý treo trên cành cây, trong khi, mọi người đều tìm kiếm dưới đất, trong bụi rậm hoặc hang đá. Lũ rắn cười lạnh lẽo, trao ngay bình rượu cho người chiến thắng. Đó là một người đàn ông tóc hoa râm, đeo kính lão. Thực ra ông ta may mắn nhiều hơn là thông minh. Trong khi mọi người giành nhau đi tìm, ông ta lặng lẽ trèo lên cành cây để đi tiểu, vô tình nhìn thấy hũ rượu mà thôi! Vậy nên, người lú nặng nhất ngẫu nhiên trở thành người chiến thắng, và đương nhiên trở thành kẻ cầm đầu trong bọn chúng tôi... (...)

Về với trăng sao  (truyện / tuỳ bút) 
... Còn lại một mình, đi đường nào chẳng được? Tôi rẽ cây, rẽ gió, rẽ mưa bước đi mà chân không còn bén đất. Đỉnh trời tròn hiện ra trước mặt. Không còn gió mưa, không còn đêm tối. Trên ấy trăng sáng luôn luôn và mây trắng luôn luôn. Những vì sao chơi trò đuổi bắt và hát những bài hát không đầu không cuối... (...)

Trí não suy tàn  (truyện / tuỳ bút) 
... Những pho tượng bên đường bỏ quên gương mặt nghiêm trang vốn có, đứng cười nhăn nhở như trúng bùa phép. Ta nghe văng vẳng sau lưng tiếng bước chân rầm rập mà không biết là bước chân ai, không biết họ đi đâu. Ai mà đi đòi đất đai, ai mà đi đòi biển cả, ai đang đòi yên ả, ai đang đòi áo cơm?... (...)

Giấc mơ của những con giòi  (truyện / tuỳ bút) 
... Đấy, ngoài kia lại đang rạo rực hình ảnh âm thanh trùng trùng điệp điệp. Lại vừa có sự kiện gì mới xảy ra đang cần đến chúng tôi. Tôi chen mình hoà vào dòng thác vô tận của anh em đồng loại. Xung quanh chúng tôi, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Kệ, cứ đi. Xung quanh chúng tôi bê bết lầy lội. Kệ, cứ hét hò cho thoả chí. Nào, chúng ta cùng hát vang bài ca kết đoàn nhé, là lá la... Bạn có nghe không, bài hát của những con giòi...? (...)

Đánh  (truyện / tuỳ bút) 
... Lý do ư? Đủ các loại lý do trên đời, tin thì tin không tin thì thôi. Rửa bát không sạch, đánh; đi qua vũng nước làm té bùn, đánh; đi qua đường khô làm bay bụi, cũng đánh; vừa đi vừa hát, đánh nốt; đứng im một chỗ, a, tụi mày thách thức công lý, nhào vô đánh!... (...)

Lỡ  (truyện / tuỳ bút) 
Ta vừa lỡ tay làm đổ ly rượu, lập tức một đàn ngựa nhảy ra hí vang và tung vó. Ta vừa lỡ tay làm vỡ một vầng trăng, lập tức những cánh bướm sặc sỡ mang gương mặt người xuất hiện trong tư thế giao hoan. Ta vừa lỡ tay bắt hụt một ngọn lửa, lập tức ngọn lửa bay cao và biến thành muôn vàn vì sao sáng. Tất cả những đổ vỡ ngẫu nhiên ấy lại vô tình trở thành tráng lệ lung linh. Và rồi biết đâu chừng, chúng sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó không xa, bầy ngựa gặp những vì sao, những vì sao gặp những cánh bướm, những cánh bướm lại đi tìm ta trên đỉnh núi mù sương gió thẳm... (...)

Trạng thái hoảng loạn  (truyện / tuỳ bút) 
... Tất cả méo mó, co quắp, bần bật như một bệnh nhân đang lên cơn sốt rét ác tính. Bạn hỏi tôi: “Làm cách nào chúng ta thoát ra được?” Tôi không biết, giữa lúc này, chính tôi cũng đang chống chọi từng giây, từng phút, giữ từng nhịp thở, tiết chế từng cảm xúc, để cho mình không vỡ tung ra trong sự khủng hoảng, sự phẫn nộ hoặc thất vọng... (...)

Những người đàn bà trong mơ  (truyện / tuỳ bút) 
Có một dạo sau khi dùng thuốc quá nhiều, tôi thường xuyên gặp ác mộng. Hễ mỗi khi ngủ, tôi lại thấy mình trở thành một người đàn bà. Kể lại chuyện này, thật không ra làm sao, vì nó khó hiểu, kệch cỡm, đôi khi thô tục nữa, nhưng đó là chuyện thực. Nói rằng “tôi trở thành một người đàn bà” thì e là chưa chính xác. Đúng ra là “có một người đàn bà nhập vào tôi”, vào thân xác một gã đàn ông... (...)

Giọt sương trong veo  (truyện / tuỳ bút) 
... Sáng nay, khi nằm dưới tán cây cổ thụ, ngửa mặt đợi mặt trời lên, tôi tình cờ bắt gặp tôi của thuở xa xưa, thuở còn trong veo mơ ước và sáng như những vì sao dưới ánh mặt trời. Mỗi cuống lá có một giọt sương, mỗi giọt sương là một linh hồn. Chúng tôi đấy, tôi và bạn bè tôi đấy. Những giọt sương cười với nhau trong cuống lá mùa thu... (...)

Máu cho những chuyến tàu  (truyện / tuỳ bút) 
... Những kẻ lái tàu thì con chưa bao giờ thấy mặt. Chúng ngồi đâu đó trong cabin kín mít. Chúng không bao giờ lấy máu của chính chúng. Con tàu chạy bằng máu của người khác, đó là nhiệm vụ, là sự phân công của số mệnh. Lâu lâu, tiếng hét của những kẻ lái tàu lại vang lên, đánh thức con dậy giữa đêm khuya mịt mùng mê sảng: “Máu! Nhanh lên! Đổ đầy vào! Máu! Máu...” (...)

Trên bức tường màu trắng  (truyện / tuỳ bút) 
Có những ngày nắng lên không màu, mưa rơi không tiếng, tôi phát hiện một số người lạ mặt đang lén lút vẽ lên bức tường của tôi đủ các loại khẩu hiệu: Tự Do, Hạnh Phúc, Công Bằng, Dân Chủ, Văn Minh, vân vân, và sau đó thì họ hét vang lên như đang hát quốc ca đầu tuần lễ ở trường tiểu học... Và họ làm chuyện tương tự trên tường của nhiều người khác nữa, và họ hét to, họ thuê luôn những kẻ rỗi hơi cùng hò hét. Nhưng tôi đã biết tỏng mánh khoé của họ rồi. Và tôi bịt tai lại, và tôi nhắm mắt lại... (...)

Đội ứng cứu thần tượng  (truyện / tuỳ bút) 
... Giờ thì bạn đã hình dung ra rồi chứ? Trên mọi nẻo đường, trên mọi vùng quê, các thần tượng với đủ kiểu, đủ loại, đủ tư thế, đủ chất liệu, được dựng lên. Tiếp đó là các tấm biển cảnh báo hoặc hướng dẫn cũng được dựng lên với số lượng tương ứng. Trong bóng chiều nhập nhoạng, gió hiu hiu, chúng tôi hành quân len lỏi dưới chân các thần tượng với đầy đủ các dụng cụ cần thiết để ra tay ứng cứu... (...)

Bọn hắn bị mắc kẹt  (truyện / tuỳ bút) 
... Đến đây thì bọn hắn đích thị là bọn thân mềm dài ngoẵng. Bọn hắn cũng không còn suy tư như trước. Không biết là vì sao! Mà những con giòi thì còn suy tư được chuyện gì ngoài vũng phân mà mình đang bơi trong đó? Những con người mắc kẹt và lâu ngày hoá thành những con giòi. Những con giòi lại mắc kẹt thêm một lần nữa... (...)

Tôi ngồi ăn bóng  (truyện / tuỳ bút) 
... Đã sinh ra, ngồi ở nơi này, không lẽ ngồi không? Tôi đưa tay ra vớt mây, vớt gió, bỏ vào mồm nhai, như một gã ăn mày vớ được nắm xôi hay miếng thịt. Ăn mây thì rất lạnh, ăn gió thì rất tanh, ăn bóng thì rất đau, ăn chữ thì rất mặn. Nhưng sinh ra trong một thế kỷ đói khát và tàn bạo, bạn sẽ làm gì nếu bạn không ăn? Bên cạnh bạn, những đồng loại đáng thương cũng đang nhai rau ráu cơ mà! Cuối cùng, khi cơ miệng đã hoạt động trở lại, con chó sẽ sủa, con gà sẽ gáy, và tôi sẽ lại bắt đầu kể câu chuyện của mình... (...)

Con đã thấy cái đẹp rồi, mẹ!  (truyện / tuỳ bút) 
... Cổ hắn nghẹn đắng, không nói ra thành tiếng. Hắn muốn hét lên, muốn khóc to trước vẻ đẹp thiên thần của con người và vũ trụ. Nước mắt nhạt nhoà, hắn bước tới gần. Hắn sẽ ghi lại giây phút này để về khoe với mẹ, rằng: “Mẹ ơi, con đã tận mắt nhìn thấy cái đẹp!”... (...)

Chở thuê sọ người  (truyện / tuỳ bút) 
... Lấy hết can đảm, y cúi xuống, nhặt từng chiếc lên xem. Các hốc mắt, hốc mũi, hốc tai, đều được nhét đầy sách vở, chữ nghĩa và những thứ đen như than, đỏ như máu. Trời ạ, có lẽ, vì thế mà chúng chết! Những cái chết đầy oan khuất và không giống ai. Bây giờ thì y đã lờ mờ hiểu ra sự thật... (...)

Cánh cửa quỷ ám  (truyện / tuỳ bút) 
... Biết làm sao được nữa, chúng ta đã tự nguyện đi qua cánh cửa quỷ ám. Mình và ta đã quyết tâm trở thành quái vật. Vậy nên, còn tồn tại ngày nào, hãy chơi đi, nhảy múa thét gào và nuốt gan uống máu đi, trước khi đến lượt mình trở thành con mồi. Tuyệt đối đừng buồn bã và ăn năn. Ở đây không có chỗ cho những thứ xa xỉ ấy, nhớ chưa?... (...)

Ngôi nhà không cửa  (truyện / tuỳ bút) 
Hắn không biết vì sao hắn lại mắc kẹt trong ngôi nhà này. Cha hắn nói: “Đấy là sự bất công mù mờ của lịch sử”. Mẹ hắn lại nói: “Đấy là do lựa chọn của cha mày!” Hắn không biết nên tin cha hay tin mẹ. Cuộc sống tù mù và rối rắm đến nỗi không biết phải tin ai. Nếu hỏi gã hàng xóm, chắc câu trả lời sẽ rất khác. Nhưng hắn chưa bao giờ gặp được hàng xóm hoặc người nào khác vì suốt đời hắn phải ngồi trong ngôi nhà hình chữ S hoặc chữ L gì đó, tương tự một căn hầm loằng ngoằng... (...)

Bằng cách đó, tôi đã cứu được các con chữ  (truyện / tuỳ bút) 
... Những người tử tế đã ít dần đi trong buổi xế chiều này, những con chữ tử tế cũng không còn chỗ trú ngụ, như những pho tượng nhà mồ chơ vơ trong nghĩa địa hoang vu. Những kẻ cơ hội và say máu khoác lên mình các ký tự một mớ trang sức gươm dao và bắt chúng khom lưng oằn mình chịu đựng. Mà chúng, bọn chữ nghĩa ấy, thì chân yếu tay mềm!... (...)

Nhà văn quèn tỉnh lẻ  (truyện / tuỳ bút) 
... Không được may mắn như chàng Phạm Nhân (kẻ sẽ là một doanh nhân văn hóa tương lai theo như ước đoán), nhân vật chính của hắn, tức Ngựa Vằn, đang yên tâm cải tạo tự nguyện trong trại. Cho đến một ngày, báo chí đồng loạt đăng tin: Ngựa Vằn đã treo cổ tự sát trong buồng giam bằng một sợi tóc mai của cô bạn gái học cùng lớp ngồi cùng bàn ở cùng khu phố... (...)

Phi lí và vô nghĩa  (truyện / tuỳ bút) 
... Sự vô nghĩa và phi lí đang không ngừng hành hạ mỗi người, “như một đám khói mờ mịt che lấp mọi lối đi,” bạn tôi bảo thế. Phi lí đến nỗi, hôm qua, bạn tôi vừa viết đơn từ chối quyền làm người. Không phải đùa giỡn đâu, thật đấy! Anh viết: “Khi không còn tìm thấy ý nghĩa của sự tồn tại như một con người, tôi cảm thấy không thể tiếp tục làm người được nữa.” Mặc cho bạn bè giễu cợt, nhiếc móc, rằng mày điên, rằng không muốn làm người thì làm chó nhé, hay là làm khỉ đi, vân vân, anh chỉ ngồi im lặng... (...)

Con bò, nhà văn, và sự im lặng  (truyện / tuỳ bút) 
... Sự im lặng của bò là sự im lặng tích luỹ giá trị vật chất, còn sự im lặng của nhà văn là sự đầu hàng số phận, lặng lẽ chấp nhận cái chết. Triết lý có vẻ cao siêu này, đương nhiên là trâu bò không thể hiểu được, còn các nhà văn có hiểu được không, chính hắn cũng không dám chắc! Hắn là một con bò cộng thêm chi phí mai táng! Người ta nuôi hắn để làm gì nhỉ?... (...)

Mộng du  (truyện / tuỳ bút) 
... Có khi tôi sẽ đặt chân lên mặt trăng hoặc sao hoả, mắt voi sẽ thấy rừng trên ấy và vui, chân ngựa hoang sẽ dính bùn trên ấy mà tung vó, đôi cánh chim bói cá sẽ sải dài từ ngọn cây lao xuống... Khi ấy, cỗ xe mộng du tôi sẽ tha hồ khám phá những con đường. Tôi sẽ vừa thong thả bước đi vừa huýt sáo một bài hát vui vẻ bằng đôi môi của một con người tự do... (...)

Vết nứt  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi từ từ nứt ra, như một bông hoa quỳnh đang nở, nhẹ lắm, tinh tế lắm, vi diệu lắm, mà nếu không để ý, bạn sẽ không thấy được đâu. Sáng nay, trên chiếc ghế quen thuộc ở quán cà-phê cóc ven đường, một tia nắng vô tình chiếu thẳng vào tôi, như một làn roi man dại. Tôi nhìn rõ ràng khe nứt của mình, ngời ngợi, thơm tho như một vết thương... (...)

Biển xanh mây trắng  (truyện / tuỳ bút) 
... Bạn đã bao giờ thấy hoa sóng chưa? Kỳ vĩ và nên thơ, nhưng không tài nào chạm vào được, như một giấc mơ. Tôi muốn nhảy ào ra với hoa sóng nhưng không dễ dàng gì, dưới chân tôi, gông cùm đang thít chặt. Những tiếng rì rào, như tiếng hát giữa đêm khuya, vọng vào tai, u tịch. Tôi cố nghe, và cố hiểu, và cố gượng cười... (...)

Tự ăn chính mình rồi thải ra thúi hoắc  (truyện / tuỳ bút) 
... Rồi vào một buổi chiều nào đó, từng cửa hầm mộ bật tung lên sau mỗi tiếng nổ khô khốc. Hình như là tiếng sét. Từ hố sâu huyệt mộ, sau quá trình nhai nuốt và bài tiết, cặn bã của lịch sử tung lên, không khác gì bãi chiến trường đầy xác chết đang phân huỷ, rữa ra, nhầy nhụa, hôi hám... (...)

Nói thay cho người đã chết  (truyện / tuỳ bút) 
... Phật quay lưng đi, phe phẩy cái đuôi dài y như đuôi cáo. Trời ạ, hoá ra là tôi nhầm, đó là một con cáo trên núi Chư Mang xuống chơi giữa đêm nắng nóng. Không phải Phật, hèn gì! Những người đã chết cũng lặng lẽ bỏ đi, những đôi mắt vẫn ngùn ngụt như lửa cháy... (...)

Những kẻ không thích đùa  (truyện / tuỳ bút) 
... A, thì ra là thế. Không hề có vua chúa hoàng hậu với thầy bà gì ở đây hết. Một bọn lừa đảo, một bọn nông dân chính hiệu mượn tên mượn áo để loè bịp, để giành lấy con tàu và lái đi theo ý chúng. Chúng không dám đùa, ghét cười cợt, thích trang nghiêm vì sợ vấp té, sợ rơi áo, rơi mũ, tuột giày. Chúng sợ tôi nhìn thấy gương mặt thật.... (...)

Hố sâu thăm thẳm  (truyện / tuỳ bút) 
... “Hay là mua kính loạn thị đeo vào?” Bạn tôi gợi ý thế. Nhưng tôi biết, không có loại kính nào che đậy nổi hoặc bóp méo được sự thật rành rành. Bốn mươi năm rồi, chưa khi nào hết những cách ngăn. Ấy là tôi đang nói về số tuổi của tôi, chả liên quan gì đến chuyện bốn mươi năm mà thiên hạ đang ồn ào láo toét... (...)

Chí Phèo sinh sau tháng 4 năm 1975  (truyện / tuỳ bút) 
Đúng như dự đoán, sau trận ốm, hắn thay đổi hẳn. Ít nói, sợ rượu, sợ luôn những chỗ đông người. Hắn không vác dao đi tìm Bá Kiến, vì hiện giờ Bá Kiến nhiều vô kể. Thị Nở thì qua Trung Quốc lấy chồng hoặc bán dâm, biệt tăm tích. Hắn đi lên núi, trốn rượu, trốn người. Người từ trên núi chạy xuống nói: “Đừng lên, trên ấy đánh nhau to lắm!” Hắn không tin. Hắn sinh cuối năm 1975, hết đánh nhau rồi, hoà bình rồi, tự do rồi... (...)

Lũ người điên  (truyện / tuỳ bút) 
... Hai gã điên vừa chạy cạnh nhau vừa vui vẻ trò chuyện. Một gã nói: “Tao đố mày, ta lấp sông để làm gì?” Gã kia đáp: “Trời ơi, hỏi dễ quá, lấp sông để trồng cây!” “Thế ta vừa chặt cây để làm gì?” “Mày hỏi ngu thế! Chặt cây để truy điệu chim chào mào!” Rồi cả hai cùng cười và hát vang: “Chim chào mào, chim chào mào, chim chào mào.” ... (...)

“Ở đây có bán lưỡi người”  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi treo biển “Ở đây có bán lưỡi người” ngay trước cổng nhà. Nhiều người đi qua nhìn rồi tặc lưỡi cười. Có người, quan tâm hơn, xuống xe, ghé vào hỏi: “Này, ông bị thế này lâu chưa, sao chưa đi bác sĩ?” Tôi trả lời: “Mua thì đưa tiền đây tôi bán, không thì đi chỗ khác giùm đi!” Họ vừa đi vừa thở dài. Sao thế nhỉ?... (...)

Đi tìm trái tim đã mất  (truyện / tuỳ bút) 
... Thác đang cuộn trào, thấy tôi, liền dừng lại hỏi: “Này, hay là để ta cho mượn tạm một trái tim?” Ừ, thì thử xem sao! Thác cúi xuống lượm dưới chân một hòn đá cuội trắng phau, hình dáng tương tự một trái tim dâu bể. Tôi đặt nó vào lồng ngực và đi. Thác gọi với theo: “Nếu cần, hãy giữ lấy, không cần trả lại.” ... (...)

Giấc mơ màu đỏ  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi đang sống trong một bầu trời màu đỏ. Con chim trên cành màu đỏ, con cá dưới sông màu đỏ, bài hát màu đỏ, câu thơ màu đỏ. Cái gì đã nhuộm đỏ chúng tôi? Không biết! Mẹ nói: máu! Tôi đã quen rồi, bạn cũng quen rồi, lâu nay cứ tưởng cây cối màu xanh, đám mây màu trắng... Sai, toàn màu đỏ loét. Chúng ta đang bị thị giác đánh lừa... (...)

Xem kịch: Đất Nước bị cưỡng hiếp  (truyện / tuỳ bút) 
... Những móng tay sắc nhọn bắt đầu cào cấu. Một tên giật lấy chiếc nón quai thao, giẫm bẹp dí. Những tên khác xé áo tứ thân, xé quần lụa lĩnh. Chúng vừa xé vừa cười sằng sặc trong tiếng sấm sét liên hồi. Ánh sáng từ tia chớp chiếu thẳng vào da thịt loã lồ của Đất Nước, trắng như hoa lê, đỏ như máu đào!... (...)

Cái chết của chàng hề vĩ đại  (truyện / tuỳ bút) 
... Trước khi nhắm mắt xuôi tay, mình gom lại chút sức tàn, hét lên như sấm: “Chúng ta vẫn đang ở thời kỳ quá độ...” Tiếng của mình lọt thỏm giữa bốn bức tường lạnh lẽo. Tiếng vỗ tay, tiếng hò hét, tiếng chửi tục vẫn âm u từ đâu đó vọng về, xa lắm lắm... (...)

Xem kịch: Đất Nước bị bắt cóc  (truyện / tuỳ bút) 
Một con người trong đoàn người, như một con kiến trong bầy kiến, có thể dễ dàng bị bắt cóc hoặc giết hại, đã đành. Đằng này, có một đất nước bị bắt cóc, còn gì hoang đường hơn, còn gì điên rồ hơn? Vậy mà nó đã diễn ra như nó phải diễn ra, ngay trước mắt tôi, ngày hôm qua, trong một vở kịch dài... (...)

Chôn cất số không  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi vẽ một số O to tướng lên vách, rồi lùi lại 7 bước, rút súng ra ngắm bắn. Tôi bắn vào số O, chính giữa hồng tâm. Trước khi bắn, tôi có đọc lệnh tử hình. Nó cúi đầu nhận tội, thấy cũng thương thương... Tôi đanh thép kết án: “Mày, mày là số O, đúng không? Tội của mày là không có gì cả, đúng không?”... (...)

Chân dung Sự Thật  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi cố gắng chụp một bức ảnh chân dung Sự Thật, nhưng chụp đi chụp lại hàng trăm lần cũng chỉ có một nửa Sự Thật thôi, còn một nửa luôn luôn bị che khuất. Khi bức ảnh được công bố, nhiều người xem và ồ lên thích thú, ngạc nhiên, hy vọng và căm phẫn. Họ tưởng đang đối mặt với Sự Thật... (...)

Quên  (truyện / tuỳ bút) 
... Không có óc, làm sao mà sống? Thế mà tôi vẫn sống, nhờ vào sự mặc định của số phận và sự định hướng tài tình của thiết chế xã hội! Hoàn toàn không cần phải tư duy, bạn vẫn biết xã hội đang vận hành theo một quy luật biện chứng khách quan, từ bóng tối ra ánh sáng, từ thung lũng đau thương ra cánh đồng vui, đúng không?... (...)

Bàn tay  (truyện / tuỳ bút) 
Những ngày này, lạ lắm, hễ mỗi lúc mở máy tính ra viết thì y như rằng có một bàn tay nào đó từ dưới bàn phím thò ra chặn, níu tay tôi lại: “Thôi mà. Đừng mà. Đừng viết nữa mà...” Tôi lì lợm gõ phím, thì bàn tay đổi giọng: “Nghe không? Đừng viết nữa...” (...)

Chơi trò đu dây  (truyện / tuỳ bút) 
Chúng tôi bịt mắt lại, hoặc nhìn băng ra ngoài xa, tuyệt đối không nhìn xuống dưới chân. “Nào, bắt đầu chơi nhé.” Chúng tôi bắt đầu chơi trò đu dây, hay còn gọi là đi dây, hoặc là ròng rọc, vân vân. “Chơi nhé...” (...)

Chơi trò vòng quanh  (truyện / tuỳ bút) 
... Chúng tôi vẫn di chuyển bằng gót chân vòng quanh miệng vực. Miệng chúng tôi dài ra theo năm tháng, như mỏ gà, mỏ vịt. Chúng tôi tranh thủ cắm vòi vào lưng vào mông đồng loại của mình để hút máu tươi. Người nọ hút máu người kia, công bằng lắm, tự do lắm, cuối cùng, có ai thiệt đâu, ai cũng được hút như nhau. Vậy nhưng vẫn có người đẫy đà béo tốt, có người ốm nhom, có người gục chết ngay trong cuộc hành trình đau đớn... (...)

Bọn đánh cắp tên người  (truyện / tuỳ bút) 
... Nhưng, ở xứ nhiệt đới gió mùa nắng và ẩm, tên của chúng tôi bị mài mòn hàng ngày. Tôi tình cờ phát hiện ra điều này khi đang ngồi nhậu với đám bạn. Có người bạn thao thao về một câu chuyện gì đấy, lâu lâu dừng lại, quay sang vỗ vai tôi hỏi: “Đúng không Thịn?” Ủa, tên tôi là Thiện cơ mà? Ồn quá, mà say quá, tôi không tiện đính chính. Ngày hôm sau vẫn vậy, lại một người khác vỗ vai khi cao hứng: “Đúng không Thị?”... (...)

Rong chơi với tượng nhà mồ  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi uống cạn đến đáy ché, rượu chạy đến đâu, lửa chạy đến đấy. Lũ chữ nghe hơi men lá thơm lừng cũng chạy về ngồi vây quanh ché, rồi say, ngủ lăn lóc bên cạnh. Những vì sao rượt đuổi nhau trượt té, ngã lăn lóc vỡ vụn dọc sông Năng. Gió mát từ trên đỉnh núi ùa về như quạt, như ru. Được rồi, bây giờ thì tôi sẽ ngủ, ngủ ngay trên đống bùn này, bên bờ sông này, bên ngọn núi này, bên lũ tượng đáng yêu và bầy chữ dễ thương của tôi... (...)

Lửa  (truyện / tuỳ bút) 
... Ngọn lửa trong bụng vẫn cháy. Cây trên đầu đã ra hoa. Hoa màu gì thì tôi không biết vì không nhìn thấy, nhưng chắc chắn là rất đẹp. Một loài hoa được nuôi bằng lửa, có lẽ nó màu đỏ! Cái màu đỏ như cái màu lửa ấy. Làm sao để chặt một cái cây mọc rễ trong đầu? Mà làm sao lại phải chặt? Tôi đã làm gì ai, đã phá hoại tự do, hay hạnh phúc của ai?... (...)

Cô hồn tháng bảy  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi định viết nhưng ngôn ngữ đã biến mất. Bực bội, tôi xô ghế đứng dậy định đi ra khỏi nhà nhưng chiếc ghế không nhúc nhích và tôi cũng không hề đổi vị trí, tôi đã bị mất tay và chân. Tôi định hét lên báo động tình trạng kỳ cục này nhưng âm thanh không còn nữa. Chính xác, tôi đã chết. Nhưng ai đã thí mạng tôi ngay giữa lúc này? Không ai biết. Tôi đã chết ngoài biên giới phía bắc, trong biên giới phía tây nam, chết ở trong đất liền, chết ở ngoài biển cả... (...)

Thảo nguyên  (truyện / tuỳ bút) 
... Từ ngày tắm nước sông Nàng, chúng tôi đỏ rực như lửa, nhưng đi lại, di chuyển hết sức chậm chạp. Nhóm chúng tôi bò theo dọc sườn đồi đất đỏ để tìm kiếm. Người bò cạnh tôi nói một cách khó nhọc: “Đêọ biổn tình hình có lẽ thay hoavàng có đỏ?” Tôi chịu, không hiểu nổi. Hình như suy nghĩ của chúng tôi cũng đã bị kết dính thành từng chùm như chùm phong lan trên núi. Bông nọ nối bông kia loạn xạ. Khi đang bò đi trên mặt đất, tôi lại nghĩ về đại dương mênh mông sóng... (...)

Cháy  (truyện / tuỳ bút) 
... Bây giờ, tôi mới bắt đầu chơi. Tôi lấy cánh hoa hình lưỡi liềm cắt cái đầu hình hộp có đôi mắt hình hộp và giọt nước mắt hình hộp ra làm hai phần bằng nhau. Tôi buộc một phần vào sợi dây thừng và treo lên. Tôi sẽ diễn lại cái trò treo cổ ngày xưa ngay tại đây, trên đám cháy này. Nửa còn lại, tôi buộc vào tấm khăn màu đỏ của mẹ, tấm khăn sẽ làm dù, chúng sẽ bay đi, rất đẹp, đến một nơi nào đó tuỳ thích. Và khi nửa đầu đang rên xiết dưới sợi dây thừng thì nửa kia đã bắt đầu bay lên cao, cao mãi... (...)

Chiêm bao kền kền  (truyện / tuỳ bút) 
... Con đường tôi đang đi bây giờ biến thành sợi dây bằng khói. Sợi khói từ trong não bay ra. Nó ngoằn ngoèo, dẻo dai như dây rừng. Tôi vịn vào sợi khói mà đi. Hồ nước xanh vẫn còn xa lắm. Nhưng hễ tôi ngủ, bọn chiêm bao kền kền lại ùa đến. Bây giờ, chúng không dám đến gần mà chỉ lượn xa xa phía trước mặt. Chúng dùng mỏ mổ vào sợi khói của tôi, mổ vào con đường của tôi, như quạ mổ đầu lâu ngoài nghĩa địa. Chúng thi nhau ăn hết... (...)

Xát ớt vào hạ bộ  (truyện / tuỳ bút) 
... Người ta kết luận rằng mình bị một căn bệnh kỳ quái mà y học tiên tiến của thế giới cũng chưa rõ nguyên nhân. Căn bệnh ấy sau này lan sang các bạn của mình. Họ khóc rồi cười trong khi cái bóng của họ cười rồi khóc. Cười khóc khóc cười như một lũ tâm thần lên cơn. Tất cả đều không chịu nổi cách hành xử lạ lùng trớ trêu của cái bóng chính mình. Họ đuổi theo cái bóng, chửi rủa, giẫm đạp, xát ớt vào hạ bộ, treo cổ... (...)

Vua lang thang  (truyện / tuỳ bút) 
... Trong bụi cây, Thị Màu đang rên rỉ sung sướng trong vòng tay của sư phụ phái Thiếu Lâm chân truyền. Sau bụi cây, Bùi Giáng đang ngồi húp mì Quảng và đọc thơ như khóc. Xa xa trên đỉnh đồi, vua Hùng không biết đời thứ mấy đang ngồi trên ngai vàng đánh vần tiếng Việt, dưới chân, con cháu ê a đọc theo. Giữa trưa, vua vẫn lang thang... (...)

Chặt đầu  (truyện / tuỳ bút) 
Nếu bạn hoặc tôi bị mất đầu, điều đó cũng không có gì đáng kể, vấn đề là ở chỗ: tất cả mọi giác quan được gắn trên đầu đều bị mất. Bạn không còn nghe được nữa, có sao không? Mỗi ngày, bạn nghe những gì? Những thủ thỉ yêu thương hay giận hờn trách móc, rên rỉ khoái lạc hay mạt sát chửi rủa? Bạn nghe tiếng người nói, tiếng chó sủa, mèo gào, ve kêu, xe nổ, còn gì nữa không? Bạn nghe nốt những bản nhạc, những khẩu hiệu cũ mèm trên loa phường buồn ói, còn gì nữa không?... (...)

Đăng cai  (thơ) 
Tôi vừa quyết định đăng cai thân phận của chính mình / Đăng cai mù loà đăng cai nặng nhọc đăng cai tiếng khóc đăng cai tiếng cười / Tôi sẽ tổ chức những cuộc đấu tay đôi giữa tay trái và tay phải / Sẽ đưa hai mắt lên võ đài tỉ thí với nhau...

Những mảnh vỡ của truyện  (truyện / tuỳ bút) 
Bây giờ thì, chúng ta... - nhà thơ nói. Như một tấn tuồng... - nhà văn tiếp lời. Mọi việc đã... - nhà báo phân tích thêm. Dẫu sao thì cũng... - giáo viên chua chát. Chúng ta phải... - chính trị gia nhấn mạnh. Đất nước chúng ta... - các cháu học sinh vẫn miệt mài đọc. Hoàn toàn không được... - lãnh tụ đanh thép tuyên bố. Hết chịu... - nông dân rên rỉ. Đèo mẹ... - bà bán vé số chửi thề... (...)

Người tù có phép thuật  (truyện / tuỳ bút) 
Sau khi toà tuyên án, cảnh sát dẫn phạm nhân vào nhà tù ngay, không trễ một giây nào mặc cho đám đông đứng ngoài hành lang la ó, phẫn nộ, thậm chí có kẻ ngửa mặt lên trời đọc thơ rồi hét ré lên như bị động kinh. Rõ ràng, đám đông đang bị kích động mạnh. Các quan toà chui ra lối cửa hậu, lên xe, lẻn ra ngoài bằng cổng sau sân toà. Phạm nhân là nữ giới, còn rất trẻ, trước khi bị đẩy lên xe còn cố ngoảnh lại gửi một nụ cười... (...)

THIÊN ĐƯỜNG SÚC VẬT [chương 2]  (tiểu thuyết) 
... Thế là Thiên Đường Súc Vật đã được hình thành. Những thành viên đánh giặc giỏi đương nhiên trở thành lãnh đạo. Một Chính phủ súc vật lâm thời được thành lập. Ông Già, Tổng Soái, Vỏ Sắt là những thành viên đầu tiên trong Bộ Chính trị của Đảng Nhân Dân Cách Mạng Siêu Súc Vật lên nắm chính phủ... (...)

THIÊN ĐƯỜNG SÚC VẬT [chương 1]  (tiểu thuyết) 
... Đêm ấy, khi những tên chủ mặt đỏ hơn mặt khỉ chìm vào giấc ngủ tàn bạo thì trong các dãy chuồng trại, lũ súc vật chuyền cho nhau một tờ giấy, trên đó ghi những lời tâm huyết của Ông Già. “Hỡi đồng bào súc vật, lũ quỷ mặt đỏ đã giày xéo chuồng trại ta bao nhiêu năm nay, đây là lúc chúng ta phải đứng lên lật đổ chúng để xây dựng Thiên đường súc vật ấm no hạnh phúc!”... (...)

Chơi trò đồng xanh  (truyện / tuỳ bút) 
... Họ mải miết khuân vác gạch đá để xây dựng công trình. Có lẽ đó là cái tượng đài hoành tráng mà ai đó đã nhắc đến lần trước trong giấc ngủ chập chờn của tôi. Tượng đài để làm gì tôi không biết rõ, lũ trẻ kia chắc biết hơn tôi. Vì thế, khi đã biến thành những con chuột tí hon, chúng vẫn tỏ ra ý thức rất rõ. Một đứa nói: “Khoét hết đất dưới chân, nó sẽ đổ!” “Để nó tự đổ thì phải lâu lắm, có khi cả đời người!” Đứa khác phụ họa. Thế là những con chuột trắng đáng yêu ấy lặng lẽ bò về phía chân tượng đài và bắt đầu khoét đất dưới móng. Chúng cần mẫn làm việc... (...)

Thiên đường  (truyện / tuỳ bút) 
... Nhưng một hôm, có những người khổng lồ tìm đến. Chúng bước qua vườn cây, bước qua cánh đồng rồi ngồi chồm hổm giữa bờ đê. Chúng nói: “Tụi tao mới là những người cai quản thiên đường này!” Lũ trẻ nghe vậy tưởng chúng nói đùa, có đứa bạo gan hỏi lại: “Thiên đường cần gì phải cai quản?” Những tên khổng lồ trả lời bình thản: “Thiên đường phải cai quản thì mới thành thiên đường.” Từ đó, chúng bắt những đứa trẻ phục dịch chúng... (...)

Nghệ sĩ xăm mình  (truyện / tuỳ bút) 
... Mình nhắm mắt lại, trong phút chốc, hình ảnh bà cụ già có đôi tai phật với gương mặt hàng vạn nếp nhăn nheo chợt hiện ra trước mắt, ánh mắt bà loé lên một nụ cười tinh quái, trong khi tay bà vẫn thoăn thoắt bơi chèo gỡ lưới. Bầy thiên nga thấy động vỗ cánh vụt bay lên trong ánh nắng sớm mai vừa xuyên qua tán lá rừng rọi xuống mặt hồ lóng lánh như rải vàng rải bạc. Mình vùng dậy chộp lấy máy để bấm. Mình bấm liên hồi cho đến khi tay chân mềm nhũn trong cơn mệt mỏi rã rời... (...)

Đấu giá thai nhi  (truyện / tuỳ bút) 
... Chiếc lá xanh kia đã bắt đầu có vết rách, bắt đầu thủng một lỗ nhỏ. Và cái lỗ ấy lớn dần, chuyển sang màu đỏ khé đến chói mắt. Ồ, hay là mặt trời? Nó không phân biệt được. Tiếng mẹ rên càng dữ dội, rít lên. Chắc mẹ đau lắm. Những mạch nước đang chảy đâu đó quanh mình nó... (...)

Chết giả  (truyện / tuỳ bút) 
... Những người có mặt trong buổi khâm liệm xác hắn chiều hôm ấy kể lại rằng khi sắp sửa đậy nắp quan tài, chợt thấy miệng hắn cười thật tươi, lộ cả một chiếc răng vàng choé. Dân làng thì không ai tin, bảo đấy là chuyện bịa. Công chức còm như hắn, lấy đâu ra vàng mà đúc răng! Dĩ nhiên, những chuyện đồn đại ấy, hắn không còn nghe thấy nữa... (...)

Người mượn mặt  (truyện / tuỳ bút) 
Kể cũng lạ, nói ra chẳng mấy ai tin, thế gian lại có người mượn mặt. Chậc, mượn gì không mượn, lại mượn mặt. Bởi vì, mặt thì vốn dĩ ai chẳng mang trên mình một cái, đứa làm quan thì mặt to, buôn bán phát tài thì mặt son mặt phấn, đốn củi nhặt phế liệu thì mặt lấm mặt lem, ai còn mượn thêm mặt để làm gì? Vậy mà vẫn có người lâm vào cảnh ngộ không giống ai ấy, người đó chính là tôi... (...)

Bốn người dở hơi ở phường Đoàn Kết  (truyện / tuỳ bút) 
Định gọi là bốn người điên nhưng nghĩ lại e không chính xác. Thật ra, trong bốn người chỉ một người điên thật, có chữ “tâm thần” được ghi trong bệnh án, ba người còn lại không có bệnh án nên không thể khẳng định. Phải nói rào nói đón bởi vì người điên ít ai lại thừa nhận mình điên, thậm chí mười người điên thì cả mười đều khẳng định mình bình thường!... (...)

Ảo ảnh  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi nhìn kỹ nó. Thì ra nó rất giống tôi. Đôi mắt bơ phờ, cái miệng rộng ngoác, cánh tay dài nghều ngào, quần áo nhàu nhĩ. Nó nằm ngủ cạnh tôi ngon lành. Lại chép miệng nữa, sao mà giống tôi đến thế. Tôi lờ mờ nhận ra, hình như nó chính là tôi thì phải. Có lẽ thế. Mà cũng không phải. Tôi hỏi nó, nhưng nó không nói, lại cười cười và vật vờ bay... (...)

Bằng cách đó tôi đã đuổi được đám mây  (truyện / tuỳ bút) 
... Thế là tôi đã đuổi được đám mây, xua đi nỗi u ám bủa vây khu vườn. Nhưng kể từ đó, tôi mắc phải một hội chứng lạ. Thỉnh thoảng đang đi trên đường tôi lại muốn bay lên, nhưng không bay được, thành ra vừa đi vừa nhảy choi choi kiểu kăng-gu-ru, đến là khổ! Lũ trẻ trong xóm đi theo rồng rắn đồng thanh hét vang: “Một hai ba bay lên! Bay lên nào, em bay lên nào...” Thế mà tôi vẫn không tài nào bay được... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021