HHiếu
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

tổ quốc ở bên ngoài  (thơ) 
ở bước chân thứ 1 / tôi vác ba-lô / bắt đầu chạy / chinh chiến không cho tôi chạy hết một lịch sử biến loạn / họ bắt tôi dừng lại ở vĩ tuyến 17 / ở đó, tôi phải đào sẵn 2 hố cá nhân / một cho bắc và một cho nam | ở bước chân thứ 2 / tôi cũng vác ba-lô / và chạy / thất tán nên tôi không thể chạy được xa / họ bắt tôi dừng lại ở thân phận nhược tiểu / ở đó, tôi được cấp một thẻ tù nhân / trần truồng sống / bên trong chấn song của chế độ phi nhân...

định hướng, khác  (thơ) 
dòng chảy đi thẳng tôi quẹo trái / cuộc sống chạy lộ cái / tôi lại thích rảo bước ngõ mòn thổ dân / mọi người an nhiên tự tại lề phải / tôi thong dong lề ngược / rồi băng qua đường theo một trật tự mới...

câu hỏi, khác  (thơ) 
... tôi có thể bật dậy trở về / nhìn quanh quẩn thấy một loài người na ná giống mình khác tiếng nói khác diễn đạt / trùm kín trong lắm thứ xiêm y của một loại tắc kè đang tự biến dạng để sinh tồn / không biết họ và tôi / có thể chung đụng được bao lâu...

Nô lệ cho chính nỗi sợ hãi  (thơ) 
tiếng hát vang lên khắp sông hồ / một câu hỏi về số phận / mọi người đều nghe rõ / kể cả lúc tiếng hát im bặt / mọi người vẫn nghe rõ / nhưng không một ai trả lời / cái lòng sông khô khốc trơ cạn đầy sỏi sình / đã bóp nghẹt yết hầu họ / sống là một hơi thở cần thiết / dẫu sống như một nô lệ...

một (c)uồ(ng)-(q)uố(c)-(b)uồ(n)  (thơ) 
nơi mà nhà nước pháp quyền đương thời thường gọi là một xứ sở hạnh phúc / nằm trước ngưỡng cửa thiên đàng xã hội chủ nghĩa: / đất nước chúng tôi / nơi chúng tôi đang giả vờ sống / có lịch sử 4000 năm văn-hiến, bao gồm / quân-chủ-chuyên-chế-lập-hiến / đa phần thời gian, rồi / 1000 năm lệ-thuộc-tàu-hiến / 100 năm nô-lệ-tây-hiến / 70 năm nô-bộc-cộng-sản-hiến...

Nhánh thơ “Saigon nối dài”  (thơ) 
những con đường nối dài / của thơ đang đối mặt trước cánh đồng lạ hoắc / của sạn, sỏi / không hẳn lâm vào ngõ cụt / con đường chỉ đứng sững lại một lúc / cỏ rối mọc đầy trước bước chân / ngôn ngữ mù sương huyễn hoặc trước mắt / một rừng cây mù mờ nhân dáng / một loài tinh tinh ẩn hiện một dạng ngôn ngữ đương đại...

ở xứ người | miếng cơm nghẹn lòng đất nước | nhập tịch  (thơ) 
... trước khi nhắm mắt / tôi cũng cố phác thảo một sơ đồ khác mới hơn / cho một mái hiên / tạm trú / mà tôi đã vô tình đốt bỏ / trên từng đốm thuốc / của ngày hôm nay... | ... đất nước trơ trẽn những con cờ / chầu chực một nước thí chốt / mỗi người ngước lên một chiếc mặt nạ mới / đã được khằn lên mặt bởi lắm chiếc đinh bạo lực... | nhập vào đời sống / tôi được phát thẻ căn cước làm người / ở một quê hương / có tên việt nam / nhưng kể từ khi bị quỷ ám / thì từ người tôi bị đội lốt thành nguỵ...

một lịch sử lập quốc hậu hiện đại trên lưng lũ đóm  (thơ) 
... khi màn đêm tràn ngập / mọi thứ đều mất ánh sáng từ mặt trời / ngoại trừ âm binh / họ đốt đèn trên lưng / bay lung tung tìm tổ quốc / tôi biết / nhưng không cách nào làm cho họ tin / bởi họ chưa hề nhìn thấy tổ quốc ra sao / trước khi hoá kiếp...

ký ức leo lề  (thơ) 
... và khi đó / ký ức giống như một lề đường / của một gã / say xỉn quá độ / bước chân của hắn ngày một xa dần qua tới bên kia đường, mà hắn vẫn tưởng còn vấp váp bên đây / lề đường gai góc của ký ức...

tôi vẫn lì lợm với ba cái lắm chuyện!  (thơ) 
tôi đã đào thoát ra khỏi tổ quốc / bằng sự tiếp tay của kẻ thù / và tôi cũng đã đào thoát khỏi kẻ thù / bằng tính cách bất khiển dụng của bộ óc / tôi đã đào thoát khỏi cuộc nội chiến / bằng cách phủi tay với súng đạn / nhưng vẫn không thể phủi được vết thương / được chắp vá qua loa / bởi lắm đường chỉ khâu vội vã...

những bước chân chủ nhật  (thơ) 
những bàn chân mạnh dạn bước xuống đường / đối mặt với những kẻ làm rào cản có khuôn mặt sét gỉ / lâu năm / tôi bước một mình băng qua một con đường rỗng / trống một băng-rôn...

tà khúc - 132.133.134  (thơ) 
thường thì họ vất những ngày-rỗng! vào thùng rác / hắn tiếc / cất vào góc nào đó của thân phận / để dành / những lúc làm quá nhiều việc phung phí / [như sắp xếp lắm con chữ!] / hắn điền vào những ngày-rỗng! / để chúng bớt trống / như thế thân phận sẽ bớt bộng / và, quyển lịch một năm của hắn sẽ được đầy đặn tháng ngày / và, cuối năm hắn sẽ uống đặng một ly rượu mừng có ý nghĩa...

ở chỗ khuya khoắt rồi  (thơ) 
... dường như tôi đã kể cho các bạn nghe chuyện những con đóm tự đốt đuốc / trên lưng chúng để soi tìm đường về ký ức / tôi là một trong những con đóm đó / và cái lưng tôi bị phỏng nặng đến độ / không thể đặt lưng / trên phần mộ của / chính mình...

vẫn nấc cụt từng phiên bản cũ rích!  (thơ) 
rất nhiều người đã tìm đến những hòn đảo hoang vu / phơi xác lắm con tàu mục ruỗng hành trình / để tìm tòi lại khoảng đời ngơ ngác đã thất lạc giữa biển / và họ đã trở về với lắm xác ướp / mặn muối...

nghệ thuật bánh mì từ thiện!  (thơ) 
... chiều nay lang thang ở một góc phố không lối thoát / mua một cái bánh mì kẹp xúc xích và chai nước ngọt / đang chần chừ chưa muốn ăn / gặp gã vô gia cư gầy nhom câu thơ / bèn giúi vào lòng tay ôm của gã / khẩu phần của những con chữ...

chẳng biết nói gì hơn là nhìn chữ, khóc!  (thơ) 
mái hiên trước đã sụp từ thời bao cấp / nay chái bếp cũng ruỗng mục / tường vách đã tróc lở hết cả kỷ niệm của niên thiếu / nếu tôi có về thăm / cũng chỉ là vết tích mù mờ nằm kẹt dưới nền đất / của đô thị mới / hám của và hào nhoáng vô tích sự...

cắt cổ, theo cách riêng của nó  (thơ) 
... những đầu đạn nhập cảng lậu từ một chủ nghĩa bành trướng / những ống thải chất độc phát tán ngầm trong tấm lòng bao la phúc hậu của biển / lăng tẩm của bạo lực / thủ thuật làm mất dấu vân tay diệt chủng trên mái ngói tây tạng / vài viên gạch vụn của chủ nghĩa vô sản / vết loang nhơ nhớp của màu đỏ trên vài lá cờ đỏ máu...

ý thức giập bầm  (thơ) 
... tôi lại nhận thức được một điều mới, khác: / cái chết gặm nhấm mình như lũ gián chung cư / đang hoành hoành căn phòng rã mục lý tưởng / như đám dòi bọ đang tự tung tự tác / trong thi thể đất nước vốn đã bị bầm giập lịch sử...

Đối thoại câm  (thơ) 
lòng biển bị tẩm độc / đàn cá trơ xương một cái chết câm // môi trường bị biến thái / trong sạch đối diện một ô nhiễm câm // nghi vấn môi trường bị xé bỏ / biểu ngữ á đù một bất mãn câm...

cá tháng 4  (thơ) 
vốc ngụm nước khát / sặc sụa mùi cá nằm phơi bụng số phận / thảng thốt bước lùi lại với đất / vấp nhầm xác chim rơi rụng xuống căn phần // vốc nước rồi trôi tay / khát / cá phơi thây dọc quốc lộ biển / cá tháng 4 nằm banh bụng / chết vì nước...

l(ố)óc chữ  (thơ) 
... thả những bài thơ mông muội vào hộp thư điệu đàng một nhà xuất bản t(o)ăm tiếng / ngại ngùng về khả năng ăn n(gủ)ói của chúng / tôi ghi chú thêm một trang hàn lâm / cho những phản hồi k(c)hó đ(g)ỡ / cho lắm cắt xén b(i)ất th(ươ)ường / từ các hội viên hội nhà thơ / tiếng t(o)ăm...

tà khúc - 1.25.34.  (thơ) 
thồ trên cái lưng gù sa mạc / một bó chữ xôn xao náo động / như cái chợ / tôi trôi qua từng con phố chết...

băng qu(á)a đường  (thơ) 
cái tâm thất vá chằng vá chịt thời cuộc / những con chữ phải gió ngoi ngóp / những hít thở thoi thóp / trên từng bước chân giao chỉ dọc ngang / ngày đi bộ càng xa / cái nôi ký ức / huyền thoại Lạc Long / cổ tích Âu Cơ / hun hút sau lưng...

tiểu thuyết cuối năm  (thơ) 
cuối năm / những quyển tiểu thuyết xã hội rút ruột rủ rê nhau đi mua sắm / cố tạm quên đi một lúc / những nếp gấp, và / điệu buồn phương nam / phố xá loè loẹt sắc màu / tân cổ giao duyên / cây đờn kìm ngồi nhà một hình một / bóng già nua ngắm nghía cái bìa / sách rỗng ruột...

tôi đối diện tôi: sòng phẳng!  (thơ) 
đối diện với kiên nhẫn / tôi như bài diễn văn nhiều lỗi chánh tả / bị xén vụn qua máy cắt // đối diện với bản chất / tôi là ống kem đánh răng ngũ sắc sót chút cặn / người bạn hoạ sĩ lại cố nặn ra / quẹt lên khung bố / vô đề thừa thãi...

tư duy giữa khuya, giờ H.  (thơ) 
ngả người / tựa lưng lên hiện tại vàng thau / bỏ qua các trang khuyến mãi về tương lai / tôi lần tìm đọc dăm câu chuyện cổ tích / của ký ức...

lắm lúc như thế  (thơ) 
... xác thân trôi chết lều bều theo từng vận mệnh sông núi / đất nước tươm máu / thịt da mưng mủ / linh hồn đã tàn tro trong chiếc lư hương lịch sử // lắm lúc như thế, tôi cứ mãi xoa đầu / những sợi tóc ưu uất / lại thay phiên rơi / từng tờ lịch lưu lạc...

tà tà trong cuộc áo cơm  (thơ) 
... máng chiếc lá bàng khô đốm / che lại nỗi cương ngạnh / tôi hoá thân thành một dạng tinh tinh / lẩn vào cánh rừng câm lặng / chưa có bóng dáng lưu lạc / của đoá phong lan / trên gió...

buồn như con mọt  (thơ) 
chẳng có sách để gặm / tôi gặm bản thân tôi, đỏm dáng / tả tơi một nùi / rồi cười hềnh hệch / khi đối diện chân dung mình / trong lăng kính / đất trời / buồn như con mối / chẳng còn gỗ để nhai / tôi nhai bản chất tôi, dỏm điệu / côn đồ khuyết tật...

đóng chấu  (thơ) 
tôi sống ở nơi / mỗi người có một căn nhà / ký ức trùm lên đầu / cửa ra vào là ổ khoá / lúc nào cũng đóng kín và / chìa khoá luôn cố tình bỏ quên đâu đó / hai cửa sổ là đôi tròng mắt thông hơi bí ẩn / chiếc máng xối thì bị thồn đầy mùa thu ố vàng ẩm mốc...

khi đời sống không còn muốn cho mượn tiếng  (thơ) 
đời sống trễ tràng / ườn trên ráng chiều nắng xế / con chữ muộn mằn / móm trèm trên ánh nhìn khú đế // môi hoa luôn rạng rỡ / môi ký ức cứ rạn vỡ / phố phường khọm khẹm da mồi / góc hạnh ngộ tích trầm trong những câu thơ đường kinh điển / góc đô thị mới đầy xiêm y bất trắc...

một sáng cuối tuần vô tích sự  (thơ) 
tôi gỡ hẳn bài thơ ra khỏi mặt / như gỡ vòng rào kẽm gai quấn quanh lô-cốt / chiếc lá hí hửng lìa cành quăng mình xuống đất / một tù nhân vừa tháo chân ra khỏi gông cùm / một bộ xương vừa lội qua được con sông trước khi hoá thạch...

những kẻ có chân [2] - âm binh  (thơ) 
... mặc dù chúng đom đóm trước mắt tôi / rù rì bên tai tôi hằng đêm / nhưng tựu trung cũng chỉ là / những gút mắt cho một thiên niên kỷ mới / về một trận địa chiến mới / không biên giới...

đồng thiếp tháng tư  (thơ) 
... tôi có người yêu / đến thăm tôi ngày ba mươi / tháng tư / nghĩa trang được giải toả / mảnh đất được phân lô / phần mộ bị mất / xác...

tự thấy mình cũng có một cái giá nào đó  (thơ) 
dán lên thân thể trần truồng một nhãn hiệu lạ hoắc / rồi chen vào đứng lẫn giữa các chai rượu / tự thấy mình cũng có một cái giá nào đó / ngất ngưởng / dù là chai cạn / nhưng chắc hẳn các bạn cũng biết / cũng còn / cái hơi / nồng / mà không khai...

mất biệt bóng, hình  (thơ) 
... những loài chim thường hót bài ngợi ca một loại tự do được sinh ra cùng lúc với đôi cánh / đang nhả xuống những hạt thóc mất mùa / nằm chết câm lặng giữa những thẻ gạch men hào nhoáng / cái vội vã phấn son / của một đô thị se sua / lý lịch phản trắc của những tội đồ rỗ hoa đất nước...

có quyển sách khác tôi chỉ dùng để gạt tàn thuốc lá  (thơ) 
... có quyển sách khác / tôi dùng chỉ để gạt tàn thuốc lá / chỉ những khi viết lách cần hút thuốc / còn thường khi thì luôn không mở lên bìa sách / tôi không muốn những con vi trùng ung thư phổi / thoát ra ngoài và / xâm nhập vào những bài thơ khác đang / khấp khểnh / ho ...

chung rượu happytết  (thơ) 
miệng lưỡi lưu lạc lần lựa dăm lời chúc tân niên / ngôn ngữ bầm dập / [dăm vết răng cắn đắng trừ tịch mậu thân!] // bao thuốc lá khét lẹt chúc mừng / cái lạnh bập nát bấy môi miếng / chung rượu happytết...

cơn mê chiều cuối năm  (thơ) 
... tết / có thể là một lời chúc mừng / may mắn / cũng có thể là một hớp rượu / cố quên / cố quên...

nửa vời  (thơ) 
còn nửa bản mặt kia / tôi ráng giữ lại / mùi hương / hạnh ngộ cũ / cho nửa ngày vô tích sự / còn lại // mà đã nửa đời / tôi quên mất...

(tươi) rói máu từng ngày  (thơ) 
... truy tầm từng chiếc chìa khoá cũ / tra vào những cánh cửa quen thuộc / hòng tìm đặng ngõ hành hươ(u)ng / những cánh cửa gõ, lim luôn ngờ ngờ / ngọn đèn năm mới / [dè bỉu bóng đêm năm cũ!] / pha rực những xa lộ hoang tưởng / dăm cao tốc hoang đường...

những kẻ có chân  (thơ) 
nắm thân hình chúng xoay ra sau / chúng ngoảnh đầu lại mỉm cười / khoèo chân / xô chúng ngã / chúng bật dậy nghênh mặt / rất vui [!] / tôi thấy mình thật sự thất bại / khi giở trò bạo lực / với chúng...

đếm tới đếm lui  (thơ) 
những tháng ngày dương lịch còn nấn ná / trên vách tường ám khói thuốc lá / sẽ được họ cạo nhẵn tận lớp vôi nền / chẳng còn vướng lại ngày nào / trước khi họ khoác cho một chiếc áo mới / [na ná chiếc áo cũ / đã giặt, ủi!] / bên ngoài chiếc áo thun lót / khuyến mãi...

bạn đang nghĩ gì [!]  (thơ) 
... vài chục năm sau nhìn lại chân dung thành phố biển tôi rủa thầm / quái, một cuống nhau thật xa lạ! / và tôi cứ như cụm mây lạc trên bầu trời / mênh mông luôn không có vé khứ hồi...

với ánh đèn dè sẻn của đi, về  (thơ) 
không thể bắt một con đóm thả vào chiếc đèn lồng / và nhâm nhi một mẩu bánh cổ tích / tôi đốt đóm thuốc / thả vào lòng đêm / nhâm nhi một bóng tối / kể từ khi đôi cánh của con đóm bay nhanh hơn đôi chân trí nhớ...

ngồi cạnh buồn  (thơ) 
nơi cư ngụ của buồn / bây giờ đã lệ thuộc vào kẻ khác // sống bên đây tường vách của mưa trôi tuột luôn cả điều để níu / những mảng thời gian rong rêu bám bên kia bọng lên một lăng kính / đục như chiếc đồng hồ saigon / đánh thức những bất hạnh đời sống / chơi cầu tuột trên đôi bàn tay bẩn bụi lao công...

sớm mai tự kỷ  (thơ) 
con đường tráng nhựa tàn thuốc / lòn lách giữa hai rừng cây man(g) nhiên rách / ngoằn ngoèo dưới ngày tháng thượng tuần / vầng trăng k(ch)iêu hã(a)nh bướng bỉnh trên kia / đang hoen ố lắm màu rêu của mưa...

bài thất sắc | lải nhải với thơ  (thơ) 
bài luận văn lạc đề đầy tử thi / cái khôn tôi xú uế / lê la con đường phân bua cuộc sống chết... | con ruồi lạc từ đống rác vô chủ / con đường tôi vo ve / dăm con chữ chào quanh co phố rối / ly cà-phê ngồi chong ngóc / ở quán cóc...

ngày sinh tháng 6  (thơ) 
lò dò theo đoàn người xuôi nam / ngày sinh nghiêng cánh bay theo thân thể đất nước / dài ngoằn ngoèo vết xước // ngày sinh đậu mệt trên cầu hiền lương / thấy lằn ranh vô hình chia cắt đời sống hai bên xương tuỷ...

trên cổ lũ thạch sùng  (thơ) 
chúng ta lũ thạch sùng cằn cỗi bò chậm chạp truy tầm âm ba vang vọng lại từ vách tường câm ký ức / chúng ta những cụm cỏ rối ù lì xỉa xói ngay cả vào mặt mình những vết đâm chẳng thể đồng hoá cùng những vết xước khác / dù cùng rỉ máu...

đã hồn lấm lem màu  (thơ) 
bị treo lửng trong / căn gác xép bộn bề mạt cưa của tuổi / đưa tay phủi thì tì vết / cố xoá chỉ thêm nhoè nhoẹt / tôi như ký ức bẩn bụi / khơi khơi giữa thời gian đang rạo rực hiên thềm và / xiêm y ngày tháng mới / dăm khe nắng hớ hênh hắt xuống cái căn phần xốc xếch...

ở cùng sợi tóc bạc đãng trí  (thơ) 
dưới mái hiên lỗ chỗ nắng mưa / cả bầu trời trắng dã phủ lên đôi con ngươi / tóc bạc nhìn thấy bao nhiêu chân dung bao nhiêu đứa con / lớn lên rồi đi mất / có đứa nằm lại cùng cát bụi / phân hoá với đất nước / chỉ mỗi năm một lần / chịu về hàn huyên cùng da mồi / thảng hoặc nụ cười ù lì gượng gạo dưới cái trán dô bướng bỉnh...

ở những con chữ chưa chết cứng  (thơ) 
tôi thích tựa lưng vào chiếc ghế dựa thời gian / dùng bật lửa đốt từng con chữ choáng ngợp ý nghĩ / thả tro vào chiếc gạt tàn lăng kính qua đó / thấy chúng nằm phơi / tóc bạc...

lắm khi cũng cần quàng lên cổ chút lý lẽ, để sống!  (thơ) 
có lẽ giờ này em đã quàng cái khăn ấm thứ bảy / nhạt hơn một chút màu chủ nhật / yên tĩnh ở một vệ hè nào đó / đã lâu không thốt lên ngôn ngữ phấn khích / của chiếc lá thu rộn rã bên đường...

nơi không có những người bạn rượu tế nhị  (thơ) 
... đêm mang chiếc mặt nạ khật khưỡng / bước đi bằng những âm ba của cành khô gẫy lìa / va vào tâm thất / mẻ vụn / nơi không có những người bạn rượu tế nhị / đành tập tành / say khướt một mình...

hôm nào đó, chỗ nào đó: vỉa hè [mượn tạm!]  (thơ) 
mở tập ký ức [chưa xuất bản] / lấy hạnh ngộ ra táy máy / mấy ngón tay rờ rẫm dăm lề đường láu cá / vài góc phố hẹn hò cùng ánh mắt đang kéo cườm tình yêu...

đắp điếm những điều lạ lẫm cho khỏi quen thuộc lối về  (thơ) 
đêm tợ ngụm rượu xốc nổi / nằm yên ắng trong chai / sớm mai trời sẽ mãi váng vất / trong vắt cơn say // mưa rớt nặng nề trên kia / dưới đây đám khói níu nhau chạy tìm chỗ trú / tôi hộc hơi tìm mái hiên / gió ập vào tâm thất / cơn sốt váng / ngôn ngữ nghê thường...

đêm, xưng tội [cùng tôi, như thể!] | có khuya nào về, ta có lẽ...!  (thơ) 
... một phán quyết / [đương nhiên!] / bên cạnh những trống không, còn có / những điều tôi kể trên / đang sống lại đứng trước mặt kể lể trách móc dằn vặt / những kẻ sáng tạo ra chúng... | có lần nào về / [ngõ cụt] / không còn nữa / những điển tích mai sớm mù sương / những khuya trăng ưỡn người mệt nhọc / những ngấu nghiến vết răng mùa đông...

mưa lúc 5 giờ sáng  (thơ) 
... đêm lòn mình dưới dấu khằn / một bài thơ than phiền về nỗi buồn của cơn giông thật thà / nơi đó không có gì hết ngoại trừ / nhiệt độ / khi con mắt của đêm đỏ rực đóm lưu lạc / trái tim của mưa lạnh nhạt quay mặt khỏi tấm gương phản trắc / thả những cơn điên lao vào khu phố / đối diện với chân dung nuột nà ký ức...

lặng im mà nghe một buổi sáng  (thơ) 
sớm mai lái xe đến sở làm / hàng cây xanh chào tôi bằng tán lá mùa xuân / phố phường chào tôi bằng tươi mát thanh tân / cô bạn trẻ Peru niềm nở trong ánh mắt chào buổi sáng / tôi không thấy và không nghe những gì đang xảy ra chung quanh / khi buổi sáng đã bị tuyên án 6 năm tù...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021