Nguyễn Hồng Nhung
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Nhấm nháp niềm đau  (đối thoại) 
[ĐỌC THƠ] ... vô danh nhắm mắt ngu ngơ mặc kẻ chợ bán linh hồn bội phản - có tên gọi ĐÊ TIỆN / vô danh bất lực rã rời ngẩng cao đầu mặt úp tường câm lặng - có tên gọi ĐAU / vô danh ẩn hiện tổ tiên rỉ ròng lã tã máu rơi từ khóe mắt - có tên gọi TRẢ GIÁ // Một ngày - toàn bộ nỗi vô danh - cộng thành sức mạnh - gây TỘI ÁC. / Hất linh hồn - ném đá – lấp hố chôn...

Đọc truyện ngắn “Hiếp” của Đặng Thân  (tiểu luận / nhận định) 
... Thế giới của ba người đàn bà này là một mớ bòng bong, không biết đường nào lần ra sợi chỉ đỏ của các giá trị, mặc dù đứng về mặt hiện tượng, đây là một thế giới hoạt náo, không hề trì trệ. Thậm chí, quan trọng nhất: hình như đây là thế giới hiện tại một trăm phần trăm của chúng ta, kẻ viết và người đọc, nghĩa là ta đang thưởng thức ta, ngay chính tại nhà ta chả cần đi đâu xa... Bằng cái giọng viết đặc sệt chất Hà Thành: ngông nghênh mà lịch lãm, du côn nhưng biết điều, giữ khoảng cách nhưng “sát” ngôn từ không thương tiếc, Đặng Thân khiến ta ngơ ngẩn bởi không biết nên trở thành cái gì đây trong cái hiện thực ngồn ngộn thông tin tự thân cắn xé này... (...)

Ma của Nguyễn Viện  (sổ tay) 
... Nếu trong văn xuôi, Nguyễn Viện là gã trai Heathcliff cộc lốc thô bạo, lúc nào cũng toan tính những tối đen mưu sát cái hiện thực làm gã bực mình, thì trong thơ, Nguyễn Viện vẫn là gã trai đấy, lúc mở nắp quan tài nói chuyện với người yêu, nàng Catherine duy nhất của gã... (...)

Đọc thơ Nguyễn Viện  (sổ tay) 
... Không, anh đang bị trói buộc - một niềm đau hạnh phúc đang hành hạ anh - kênh truyền vũ trụ của anh là sự sống, sự sống YÊU đang lẻn đến gần... anh biết? Ngược đời như thế đấy, nhưng hoàn toàn hợp lý với những thi nhân nghiêm khắc lúc mềm lòng... Trọn vẹn ĐAU là cảm hứng duy nhất tha thiết tìm để chấp nhận mình... (...)

Đọc bài thơ “Ngày chết tiệt” của Nguyễn Viện  (sổ tay) 
Rất ngắn. Như một tiếng thở dài. Bằng một hơi rít thuốc và nhả khói. Bằng một hất mạnh mái đầu ngẩng lên ngắm trần nhà. Bằng một di chân trước khi bỏ đi dưới một gốc vắng... Chữ của Nguyễn Viện luôn gây cho người đọc cảm giác bất an. Kể cả khi ông không viết những câu chuyện trong đó những tảng đá ẩn dụ bên triền núi bất cứ lúc nào cũng bất ngờ rơi xuống, trúng đầu kẻ đi ngang... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021