Hoàng Ngọc Trâm
tiểu sử &  tác phẩm 

Dịch và viết.
Làm việc và sống với chồng (Lê Trung Tự) và hai con (Ngâu & Việt) tại Sydney, Australia.
Thích đọc và dịch sách của Paulo Coelho.

tác phẩm

Hergiswil: điểm hẹn  (truyện / tuỳ bút) 
... Trên balcony bên cạnh phòng chúng tôi ở, người phụ nữ mặc áo màu hồng cánh sen và chiếc váy trắng đang đứng đó, bên cạnh nàng là một người đàn ông cao và gầy, mặc áo sơ mi màu nâu, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, và chiếc quần khaki. Hình ảnh của họ nổi bật lên trên nền màu xanh lá của những ngọn đồi chung quanh và dãy núi Pilatus sau lưng họ... (...)

Bài Milonga cho tình yêu  (truyện / tuỳ bút) 
... Chọn bài Milonga của Jorge Cardoso, một bản nhạc mà cả hai cùng ưa thích, anh thắp một ngọn nến, ngồi đối diện nàng. Trong ánh nến lung linh và điệu nhạc dìu dặt, nụ cười của nàng làm anh chết ngất. Đêm Valentine, kỷ niệm một năm ngày cưới... (...)

Nụ cười  (truyện / tuỳ bút) 
... Mustafa xoay hẳn về phía người phụ nữ, mắt ông mở to hơn một chút, ông hỏi: “Còn lý do thứ ba?” “Lý do thứ ba để tôi vui và là lý do quan trọng nhất, đó là tôi nghĩ rằng tôi là người may mắn.” Cô trả lời. “Cô nói sao? Tại sao lại là may mắn?” Mustafa hỏi. “Để có được hai lý do kia và có được cuộc sống như hiện nay, tôi cho rằng tôi là người may mắn, tôi rất biết ơn cuộc đời này...” (...)

Kỷ niệm về Tết Trung Thu  (truyện / tuỳ bút) 
... Đây là một kỷ niệm tôi không thể nào quên, một “bí mật” giữa chị em chúng tôi mà ba mẹ và các anh lớn của tôi chưa bao giờ được biết, vì nếu biết thì chắc hẳn mọi người sẽ kinh hãi với sự nguy hiểm khi tôi đưa các em trèo lên mái nhà để tìm niềm vui cho chúng... (...)

Ngày của mẹ  (truyện / tuỳ bút) 
Bà trở mình nhìn ra cửa sổ. Trời còn tối. Chẳng biết bây giờ là mấy giờ? Mọi người còn ngủ yên. Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Hôm qua nghe đứa cháu ngoại thầm thì với bà “ngày mai là ngày của mẹ, con có cái này cho mẹ và ngoại” rồi nó lém lỉnh nheo mắt cười “bí mật nhé ngoại.” ... (...)

“Người Việt gốc me”  (ký sự / tường thuật) 
[1975-2015: BỐN MƯƠI NĂM, NHÌN LẠI] ... Giờ đây, khắp nơi trên đất nước Việt Nam, rất nhiều hàng cây cao đã bị đốn sạch. Thỉnh thoảng tôi thầm nghĩ: “Có còn những hàng cây me bên những nhà ga để họ đến trải chiếu ngủ đỡ vào ban đêm như anh cả tôi và bạn của anh ấy ngày xưa không? Hay họ phải ngủ dưới gầm cầu, trong ống cống... trong những đêm lạnh lẽo?” ... (...)

Con cá gỗ  (ký sự / tường thuật) 
[1975-2015: BỐN MƯƠI NĂM, NHÌN LẠI] ... Trong một bữa ăn tối, anh lớn của nó lấy ra một con cá gỗ, đặt vào một cái đĩa rồi để giữa bàn. Anh nói: “Từ hôm nay nhà mình sẽ có món cá muối ăn với cháo. Mỗi lần múc một muỗng cháo đưa vào miệng thì nhìn vào con cá một lần. Những đứa nhỏ thì phải nhìn kỹ và nhìn cẩn thận để không bị hóc xương.” ... (...)

Chuyến đi cuối cùng  (truyện / tuỳ bút) 
... Rồi ông thấy mình nhẹ bỗng. Ông thấy mình đang bay lên. Ông có cảm giác như đang trôi bồng bềnh. Ông biết ông đang bắt đầu một chuyến viễn hành dù ông không muốn lìa xa bà. Ông thấy gương mặt của bà và từng đứa con, từng đứa cháu. Ông nghe tiếng của họ vẳng lại từ một nơi nào đó, thật xa... (...)

Boomerang  (truyện / tuỳ bút) 
... Nàng sống ở xứ sở của những chiếc boomerang kỳ diệu, chúng có đường bay phức tạp và khả năng quay lại nơi người ném. Vũ khí của nàng là tình yêu mãnh liệt, sự bao dung và lòng chung thuỷ. Tình yêu đó giống như đường bay phức tạp của những chiếc boomerang, chúng tìm kiếm và đưa chàng về lại bên nàng... (...)

Tri kỷ  (truyện / tuỳ bút) 
... Rồi dần dà, chàng chọn mua những truyện hay mang về tặng nàng. Họ sôi nổi cùng bàn bạc và đánh giá về một tác phẩm nào đó sau khi cả hai đã đọc xong. Rồi dần dà, nàng thực sự thích thú và hào hứng khi cùng chàng xem những trận bóng đá hoặc tennis... Và họ trở thành một đôi tri kỷ. (...)

Kiềm chế cơn giận  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Có lần họ nghe tiếng cãi vã rồi tiếng vật gì đó bị vỡ. Có lần họ nghe tiếng cãi vã rồi tiếng cánh cửa đóng sầm. Có lần họ nghe tiếng cãi vã rồi tiếng đập điện thoại xuống bàn. Có lần họ nghe tiếng cãi vã rồi tiếng bánh xe rít xuống đường giữa đêm khuya... (...)

Hoa hồng đen  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Bởi vì tất cả những lý do chính đáng của riêng chàng, trong bóng đêm, cây hoa hồng của họ được nuôi dưỡng bằng những giọt nước mắt lặng lẽ của nàng và những đêm thức trắng của chàng. Họ có những đoá hồng u sầu, màu đen... (...)

Mưa phùn và những hạt thông  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi nhặt nhạnh những hạt thông khô, xếp chúng thành hàng như những con cá đuối đang bơi về biển cả để biết mình vẫn còn hiện hữu, cùng với những con cá đuối bơi đến nơi có nắng ấm, có sức sống mạnh mẽ của đại dương bao la... (...)

Niềm hy vọng  (truyện / tuỳ bút) 
... Tiếng cười của con chim Laughing Kookaburra bây giờ đang văng vẳng ở hướng Đông Bắc, nơi gần hơn với đất nước Việt Nam. Tôi mơ ước một ngày gần đây con chim Laughing Kookaburra sẽ di cư sang sống tại Việt Nam và mỗi buổi sáng nó cất tiếng cười tươi vui, chào đón một ngày mới tràn đầy nắng ấm và niềm hy vọng, để người dân Việt Nam có được một cuộc sống an bình và hạnh phúc như ở đất nước Úc này... (...)

Tôi đã là con kỳ nhông nước  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi đang đến với các bạn, mong rằng tôi có thể mang đến cho các bạn một niềm vui nào đó. Tôi đã từng là một con kỳ nhông nước và rồi tôi đã có cơ hội để hoá thân. Giờ đây tôi lại đang là một con kỳ nhông nước như các bạn, tôi hiểu tất cả những ý nghĩ trong sâu thẳm trái tim của bạn, tôi biết những ước vọng của bạn. Tôi không thể làm gì để cứu được các bạn ra khỏi hồ nước tăm tối này. Những điều tôi muốn truyền đạt với các bạn chỉ là những hy vọng... (...)

Chiếc-dương-cầm im lặng  (truyện / tuỳ bút) 
... Có ai biết rằng trong căn nhà nhỏ kia, ngoài tiếng đàn guitar thủ thỉ, ngày đêm còn “vang” lên những dòng âm nhạc từ một chiếc-dương-cầm im lặng, có khi là những bản hoà tấu phức tạp với nhiều nhạc cụ khác nhau, có khi là những bài tập kỹ thuật, có khi là những nhạc phẩm du dương. Một cách lặng lẽ, anh em chúng tôi đã tìm được niềm vui bằng chiếc-dương-cầm đó. Dù trong một hoàn cảnh vô cùng bi đát, âm nhạc đã cho chúng tôi niềm hạnh phúc và hy vọng vô cùng lớn lao, chúng tôi đã không hề tuyệt vọng... (...)

Mẹ tôi  (truyện / tuỳ bút) 
... Mỗi năm đến ngày Mother’s Day, tôi mua hoa tặng mẹ tôi như một lời cám ơn mẹ đã cho tôi cuộc đời này. Mỗi lần nhận quà trong dịp này bà tươi cười nói “cám ơn con, nhờ có các con mà má mới được làm mẹ.” Tôi cũng học ở mẹ tôi điều này nữa. Mẹ ơi, chúng con thương mẹ lắm... (...)

Tận hưởng cuộc sống  (truyện / tuỳ bút) 
... Nàng cứ như con ong, hút mật bất cứ loài hoa nào nó gặp trên đường bay: hoa sen, hoa mai, hoa trang, hoa cải, hoa bí đỏ, hoa hồng hay hoa nhài; con ong không hề kén chọn hoa, điệu bộ hút mật của con ong chẳng bao giờ khác nhau; nó vừa tận hưởng mùi hương và mật ngọt của hoa, nó vừa giúp cho hoa kết quả, vừa tạo ra mật ngọt cho đời... (...)

Chia sẻ với anh Hồ Đình Nghiêm  (đối thoại) 
[CUỘC SỐNG] ... Hôm nay lên Tiền Vệ, Trâm đọc được bài thơ ‘Cám ơn Hoàng Ngọc Trâm’ của anh, Trâm rất cảm động vì tình cảm anh dành cho Trâm, cảm ơn anh Nghiêm nhé. Qua bài thơ đó, Trâm biết được mình có thêm một người anh không chỉ nói-cùng-một-ngôn-ngữ, có-cùng-một-màu-da mà còn có-cùng-một-hoàn-cảnh, cùng-một-tâm-trạngcùng-một-ý-hướng...

Cảm tưởng nhân ngày Quốc Khánh của nước Úc, 26.01.2013  (sổ tay) 
... Khi chúng tôi đến đây, chúng tôi không có một tài sản gì cả. Tôi không biết nói tiếng Anh, chỉ nghe được lõm bõm vài chữ tiếng Anh thông thường, và chỉ đọc được một ít văn bản tiếng Anh đơn giản. Nơi đây, các anh-chị-em-không-nói-cùng-một-ngôn-ngữ, không-có-cùng-một-màu-da với chúng tôi, đã dạy cho chúng tôi nói được ngôn ngữ của họ, đã cưu mang gia đình chúng tôi, cho chúng tôi cơ hội để đi học rồi đóng góp khả năng của mình cho xã hội, và từ đó chúng tôi đã có một cuộc sống ổn định cho đến hôm nay... (...)

Màu trắng  (truyện / tuỳ bút) 
... Nơi đó là thế giới của màu trắng: bầu trời màu trắng trong vắt; hoa, lá, cây, cỏ, chim, bướm cũng màu trắng và y phục của con người chỉ toàn một màu trắng. Rồi tất cả sẽ được tô vẽ và khoác lên màu sắc từ ý tưởng và tình cảm của con người ở trần thế... (...)

Vương quốc Tình Bạn  (truyện / tuỳ bút) 
... Em đã luôn thương nhớ, lo lắng chăm sóc cho bông hoa bé nhỏ của mình. Em đã che chắn gió, bắt sâu cho hoa, lắng nghe hoa tán hươu tán vượn, im lặng ngồi cạnh bên hoa hàng giờ. Bông hoa bé nhỏ của em đã không hề bị tổn thương vì những việc làm đó. Em và bông hoa bé nhỏ của em biết rằng tình bạn chân thành không thể nhìn thấy bằng mắt, không diễn tả được bằng ngôn từ và chỉ có thể cảm nhận được bằng trái tim mà thôi... (...)

Mười năm Tiền Vệ — một lời tâm sự  (ký sự / tường thuật) 
[10 NĂM TIỀN VỆ] ... Tôi ước mong Tiền Vệ sẽ tồn tại mãi để mọi người có nơi mà trở về sau những giờ làm việc cực nhọc, sau những lần vật vã đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày... (...)

Những dấu chấm nhỏ  (truyện / tuỳ bút) 
Nếu bạn bắt gặp một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi trên đường phố với cặp kiếng đen trên mắt, tay trái cầm một máy tính xách tay, tay phải cầm một cây gậy dò đường bước đi chậm rãi, bạn sẽ có ý nghĩ gì? Một người mù như anh sẽ làm gì với cái máy tính xách tay kia?... (...)

Mẹ và con  (truyện / tuỳ bút) 
... Hàng ngày, những cuộc điện thoại đã nối mẹ con chúng tôi, ba thế hệ; dù trong hoàn cảnh nào chúng tôi vẫn có thể nghe tiếng nhau, cười với nhau, cảm nhận được niềm vui và tình thương dành cho nhau. Nghe con kể chuyện, mẹ như sống lại thời mình đã cùng tuổi với con mình. Hạnh phúc của những bà mẹ thường đơn giản như thế... (...)

Im lặng  (thơ) 
Sự im lặng / của anh / giúp em nghe / rõ hơn / điều em đã nói // giúp em nghe / lời từ trái tim của em / lời từ khối óc của em / lời từ lương tri của em / lời từ lòng tự trọng của em...

Người thợ đan  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Nàng là thợ đan áo. Hàng ngày nàng làm việc với những cặp que đan và những cuộn len. Một ngày kia, nàng phát hiện chung quanh nàng có vô số những sợi tơ vô hình, nhiều màu sắc, kích cỡ và chất liệu khác nhau, chúng giăng ngang dọc chằng chịt lên nhau nhưng không hề bị rối, thật là kỳ diệu... (...)

Cái chết  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Bên trong trái tim của cô gái, bác sĩ đã tìm thấy vô số hạt li ti trong suốt, long lanh như thuỷ tinh, có hình dạng của những hạt nước mắt... (...)

Lạc quan  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Ngày ngày trôi qua, nàng khám phá ra mùi thơm khác biệt giữa các loài hoa; màu sắc và hình dạng khác nhau của các loài bướm; đường bay và những tiếng kêu khác nhau của các loài chim. Rồi tóc của nàng dài ra... (...)

Sống và chết  (truyện / tuỳ bút) 
... Có nhiều người sợ hãi khi nghe đến cái “chết”, nhưng tôi đã bắt đầu làm quen với người bạn này, và dần dà tôi không cảm thấy sợ hãi khi nghe nói đến cái chết nữa. Hàng ngày, tôi vẫn luôn yêu thương, trân trọng, quý giá người bạn “sống” của tôi, nhưng người bạn “chết” vẫn luôn đồng hành với tôi. Một ngày nào đó, khi tôi đưa tay ra, người bạn “chết” sẽ ân cần nắm tay tôi như tôi đang được người bạn “sống” ân cần với tôi vậy... (...)

Hạnh phúc và Số phận  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Khi nàng 18 tuổi, nàng thường ngắt những cánh hoa marguerite, miệng lẩm nhẩm: “yêu”, “không yêu”, “yêu”, “không yêu”, “yêu”, “không yêu”, “yêu” “...” Nàng chỉ ngừng lại khi đoá hoa có số cánh là một số lẻ. Và nàng mỉm cười, hạnh phúc. Ba mươi năm sau, giữa những lần hoá trị, nàng ngắt những cánh hoa artichoke, miệng lẩm nhẩm “bệnh”, “hết bệnh”, “bệnh”, “hết bệnh”, “bệnh”, “hết bệnh”, “...” Nàng chỉ ngừng lại khi đoá hoa có số cánh là một số chẵn... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021