Thận Nhiên
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà thơ, hiện sống tại Hoa Kỳ.

tác phẩm

Đọc “ĐÊM NGỦ Ở TỈNH” của Hoàng Ngọc Biên  (tiểu luận / nhận định) 
[TƯỞNG NIỆM HOÀNG NGỌC BIÊN (1938-2019)] ... Giờ đây, muộn màng, ngồi đọc lại truyện của Hoàng Ngọc Biên tôi thấy mình không chỉ đọc truyện. Tôi đang thưởng thức nghệ thuật làm chữ, một nghệ thuật tu từ thượng thừa trong tiếng Việt. Giờ đây, ông đã qua đời, muộn màng rồi, tôi viết bài này mà lòng đầy hối tiếc, tự trách mình sao không viết nó trước đây, khi ông còn sống, để những dòng chữ này không chỉ là một tiếng gọi vói theo... (...)

Hai truyện rất ngắn  (truyện / tuỳ bút) 
... Không thể để các thiên thần phải chịu đựng sự dày vò bởi cái mặc cảm thua kém, không được hạnh phúc như loài người, Thượng Đế bèn ra lệnh cho Tổng lãnh Thiên thần Gabriel xuống Chợ Lớn tịch thu một bộ Karaoke mang lên thiên đường... | Sống họ làm lãnh đạo, chết họ làm bồ tát, được đúc tượng thờ trong các ngôi chùa khắp nước. Khi số lượng bồ tát trong chùa ngày càng đông thì họ thành lập uỷ ban cách mạng và chi bộ đảng bồ tát... (...)

Kẻ giật lông mũi  (truyện / tuỳ bút) 
Con người là một sinh vật kỳ lạ. Tâm lý của con người thì bất thường, nhiều khi quái gở. Quái gở ngoài sức tưởng tượng bình thường. Sáng nay tôi chợt nhớ lại một cảm giác thúc bách kỳ dị mình đã từng có, mà từ lâu nay chưa hề gặp lại. Cái cảm giác ấy cứ như một cái ngứa mà không thể gãi được. Một cái ngứa trừu tượng. Cái ngứa của tâm hồn... (...)

Người thầy  (truyện / tuỳ bút) 
... Không còn lãnh tụ nào có thể thay thế Minh nên từ đó tuyệt đối không còn cuộc cách mạng nào nữa. Những vong hồn hư mất rồi tan biến vào lãng quên. Minh nằm lại, xanh rêu mốc thếch, là vong hồn duy nhất nằm sấp mặt ở trần gian, một vong hồn tồn tại vật vờ với chứng mất trí nhớ... (...)

Thế giới trong kính lúp  (truyện / tuỳ bút) 
... Những người đàn ông đứng quanh ghế, người hí hoáy ghi chép trên sổ tay, người ghi hình tôi bằng điện thoại và máy quay phim. “Cô đang mặc quần lót màu gì? Mua ở đâu? Giá bao nhiêu? Bao lâu thì cô phải mua một lần?” Xám hỏi câu đầu tiên. Tôi hơi choáng, bất ngờ vì câu hỏi của Xám, suýt chút nữa là tôi trả lời bằng một câu hỏi ngược lại, nhưng tôi kịp trấn tĩnh... (...)

Xạ thủ  (truyện / tuỳ bút) 
... Cho tới một hôm, tôi buột miệng, “Ông có giết người không?” Xạ thủ nhìn vào mắt tôi, rồi hỏi lại, “Tôi có giống một thằng giết người không?” “Tôi không biết… tôi từng thấy tận mắt người ta giết người.” “Ở đâu? Lúc nào?” “Trên biển, trên thuyền, lúc tôi đi vượt biên. Bọn cướp biển Thái…” “Vậy tôi có giống chúng không?” “Không, lúc này thì không.” ... (...)

Trong bán kính 50 cây số  (truyện / tuỳ bút) 
... “Đưa dao đây!” Ông già nói. Hắn lạnh lưng. Làm sao ông biết mình có dao? Rồi không kịp nghĩ gì thêm, hắn hất cái xách tay trên vai xuống đất, vòng tay ra sau lưng rút cây dao, cái áo thun quấn dao rớt xuống đất. Lưỡi dao lăm lăm chĩa về ông già. Hắn dấn tới một bước. Ông già gằn giọng, “Đứng lại đó. Đưa dao đây. Đưa chuôi dao đây!” Hắn vung tay dao lên, nhưng khựng lại, trở tay kia cầm lưỡi dao, ngần ngừ, rồi chìa chuôi dao ra... (...)

Hai truyện rất ngắn  (truyện / tuỳ bút) 
Ở xứ này, mọi thứ bằng cấp đều được trao tặng, hoặc mua, chứ không cần phải học. Có lần, người ta đã trao nhầm: vị lãnh đạo cao nhất nước được nhận tấm bằng “giáo sư ngành tấu hài - nghệ sĩ nhân dân” mà lẽ ra là của một danh hài, và ngược lại, gã danh hài thì nhận tấm bằng “tiến sĩ ngành xây dựng đảng” lẽ ra là của vị lãnh đạo... | ... Quân đội ta rất hùng mạnh. Các chiến sĩ sẽ có đủ kẻ thù để bắn. Pháp luật của chúng ta rất nghiêm minh. Lực lượng công an sẽ có đủ đối tượng phản động để truy nã. Lực lượng phòng cháy chữa cháy sẽ có đủ hoả hoạn để dập tắt... (...)

Người vác tủ lạnh  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi lên lầu, vén màn cửa sổ nhìn theo. Tôi không thấy rõ, mắt tôi kém lắm, có thể tôi nhầm. Dáng người lặc lè đi xa dần, nhoà vào bóng tối, trên lưng là cái tủ lạnh, không rõ màu gì... (...)

Nằm mơ  (truyện / tuỳ bút) 
... Nằm trong bóng tối, tôi tiếc giấc mơ vua, và cố mơ một giấc khác, một giấc hiện đại và có hậu, và nhất là chẳng phải máu xương chiến chinh nhưng vẫn đời đời bền vững, tôi mơ làm tổng bí thư... (...)

Ở nơi mà mỗi khi ra đường người ta dắt theo ít nhất một con chó  (truyện / tuỳ bút) 
Thật tình thì tôi không biết gì nhiều về cái thành phố New York lừng lẫy nhất thế giới này, nên tôi chỉ rón rén bàn về nỗi niềm mà tôi ấm ức lâu nay. Điều đó là ở New York người ta nuôi quá nhiều chó, nhiều hơn hẳn ở những thành phố khác. Thậm chí, chó nhiều cho tới nỗi tôi còn nghĩ rằng người ta có thể phân biệt một cách khá dễ dàng đâu là người New York và đâu là người lạ từ nơi khác đến... (...)

Chôn bả ở đâu?  (thơ) 
hãy nhớ lại lần sau cùng / tụi mình ăn cá / ăn cua // thử tưởng tượng / lần đó thật sự là lần cuối cùng / đó là khứa cá cuối cùng / con mực cuối cùng / cái đầu con mắt cái mang cái xương / cái vòi cái càng cuối cùng / vị tanh vị ngọt cuối cùng / trong suốt phần đời còn lại...

Thận Nhiên đọc bài thơ “Danh Sách”  (thơ) 
[ĐỌC THƠ CHO ĐẤT NƯỚC] ... ... Kính thưa những người còn sống / Chúng tôi đã chết! // Tôi tên là Nguyễn Văn Tâm, tôi bị bắn trúng ngực, tôi bị bắn trúng tim / Tôi chết ngay lúc đó / Tôi chết mà không kịp hiểu vì sao...

Miếu ông Minh  (truyện / tuỳ bút) 
... Mấy năm sau tôi trở lại. Xã vẫn nghèo, chợ vẫn lầy lội xập xệ, mẹt khoai mớ rau vẫn không khác trước, chỉ có người bán người mua ngày càng già cỗi đi. Miếu ông Minh vẫn vậy, tù mù u ám, tượng ông phủ bụi và lớp sơn kim nhũ vụng về đã phai tróc theo ngày tháng. Tôi định hỏi: “Ngồi trên kia ngó mãi một cảnh đời ngày càng tàn tạ thì chắc chẳng vui vẻ gì, ông Minh nhỉ?” Rồi tôi chợt nhớ ra, tượng bằng đất thó thì làm sao trả lời!... (...)

CON RÙA BÒ NGANG MẶT ĐẤT [10 / chương cuối]  (tiểu thuyết) 
... Đừng cho rằng tôi xuyên tạc lịch sử. Nói vậy là sang cho tôi lắm, nhưng không đúng; vì, chúng ta làm gì có một lịch sử sạch sẽ, tinh tuyền, trung thực để mà xuyên tạc. Và, như tôi vừa nói trên kia, tôi hoàn toàn không có ý định thuyết phục người đọc tin những dữ kiện trong truyện là sự thật; tuy nhiên, con rùa đã bò ngang mặt đất, rồi biến mất, không tăm tích... (...)

CON RÙA BÒ NGANG MẶT ĐẤT [9]  (tiểu thuyết) 
... “Cháu cứ băn khoăn mãi điều này, thật là ngớ ngẩn, sau 23 năm ngâm dưới nước biển thì thịt xương của con người có còn chút gì không, còn lóng xương nguyên vẹn nào không? Vong hồn họ đã siêu thoát chưa, hay còn vất vưởng đâu đó dưới làn nước xanh sâu lạnh lẽo kia?...” (...)

CON RÙA BÒ NGANG MẶT ĐẤT [8]  (tiểu thuyết) 
... Ta giận dữ, gào lên, “Kẻ sĩ gì bọn mày, bọn bạc nhược, phản phúc! Chúng chỉ dạy cho bọn mày thấm nhuần thứ tư tưởng u mê thâm căn cố đế, văn hoá hủ nho và tinh thần nô dịch. Bọn mày chưa ngán lẩu Mao với cháo Khổng à?”... (...)

CON RÙA BÒ NGANG MẶT ĐẤT [7]  (tiểu thuyết) 
... Ông giật mình thức giấc, mồ hôi tháo đầm đìa, cái tã bên dưới mông ướt sũng. Ông trở mình, cái tã kêu lẹp nhẹp. Không thể ngủ lại vì ướt, vì ngứa ngáy, và mùi khai hoăng, ông thở thoi thóp mệt nhọc, trằn trọc mãi, nhưng không gọi bọn người làm vào giúp thay tã cho. Ông chờ một giấc mơ mới. Ông nằm trong bóng tối, chờ một giấc mơ mới, cho dù có thể đó là một giấc mơ đau đớn kì dị, như gã thợ đào huyệt ngồi với cái xẻng xúc đất, chờ lúc lấp chôn cỗ quan tài, của chính mình... (...)

CON RÙA BÒ NGANG MẶT ĐẤT [6]  (tiểu thuyết) 
... “Chạy đi, chạy đi Cụ. Chúng nó giết người! Chúa ơi, chúng nó giết người!” Ai đó hét to với ta. Đạn súng máy cày xuống mặt đường từng loạt. “Xe tăng đến! Chúng mang xe tăng đến!” Ta thò đầu ra nhìn, không thấy gì, khói súng mù mịt và tuyết trộn với máu thành một thứ bùn đỏ bê bết nhão nhoẹt. Một ý nghĩ loé lên trong đầu. A, Hồng trường! Ý nghĩa thật sự của nó là như thế này đây: một quảng trường đẫm máu!... (...)

CON RÙA BÒ NGANG MẶT ĐẤT [5]  (tiểu thuyết) 
... Hắn vừa đạp vừa cười khẩy lên lấy nhịp, “Biểu tình này! Dân chủ này! Yêu nước này! Cụ này!”, bốn cú cả thảy. Về sau, người ta có thể liên tưởng và áp đặt ý nghĩa cho những cú đạp đó là đạp vào mặt nhân dân; đạp vào mặt nền dân chủ; đạp vào mặt tổ tiên; đạp vào mặt những giá trị nền tảng đạo đức, luân lý, văn hoá; hay ghê gớm hơn: đạp vào mặt lịch sử... nhưng ta thì nghĩ khác. Ta nghĩ, hắn đạp vì tiện chân, đạp cho đỡ buồn chân, vậy thôi... (...)

CON RÙA BÒ NGANG MẶT ĐẤT [4]  (tiểu thuyết) 
... Máu từ vai tượng nhỏ xuống tí tách, rồi tuôn đổ ròng ròng. Đột nhiên ta nghe tiếng thét của người con gái trong buổi chiều đó vọng lại, như tiếng người mê muội ú ớ trong giấc ngủ mớ. Ta đằm người trong vũng máu đang ngập dần lên cho tới khi trời rạng. Mỵ Châu có cố ý chém chết cha mình hay không? Ta không biết. Nhưng ta biết một điều là buổi chiều đó phải có người đổ máu, phải có một trong hai kẻ ấy bị giết. Để làm gì ư? Để có một bi kịch cho ta kể lại với đời sau. Lịch sử nước Nam này là những câu chuyện đẫm máu!... (...)

CON RÙA BÒ NGANG MẶT ĐẤT [3]  (tiểu thuyết) 
... Lâu nay, ở khu vực này mọi thứ âm thanh đều bị át đi bởi tiếng chiếc loa phát vang vang từ một nơi xa xăm nhưng lại có cường độ vô cùng khủng khiếp. Chiếc loa chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một câu như thế này: “Chúng tôi tiếp tục khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi.” “Chúng tôi tiếp tục khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi.” “Chúng tôi tiếp tục khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi.” “Chúng tôi tiếp tục khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi.” “Chúng tôi tiếp tục khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi.” ... (...)

CON RÙA BÒ NGANG MẶT ĐẤT [2]  (tiểu thuyết) 
... Ta không hề muốn sau khi qua đời thì thân xác này bị biến thành một cái tiêu bản nằm trong lồng kính, được trưng ra cho bọn giả dối, bọn chồn cáo, vờ thương cảm ta để lợi dụng, như cái tiêu bản hiện nay nằm trong cái đền trên hồ kia... Ta vẫn thấy cái vong hồn ấy thỉnh thoảng lao ra, chúi đầu, nôn thốc tháo mọi thứ cặn bã tanh hôi xuống mặt hồ. Vì sao ư? Vì nó bội thực sự giả dối... (...)

CON RÙA BÒ NGANG MẶT ĐẤT [1]  (tiểu thuyết) 
Ta là ai? Ta là một con rùa bò ngang qua mặt đất. Ta vừa là thần thánh vừa là một con rùa ghẻ đang sống những ngày cuối cùng trên cõi đời này. Ta ăn xác chết. Ta giống như lịch sử. Chứ không phải lịch sử cũng là câu chuyện được kể lại của những kẻ ăn xác chết hay sao?... (...)

Mình đang ở đâu?  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi tự nhủ, bây giờ hãy tạm yên tâm, hãy ngủ lại thêm hai giờ còn lại trước khi trời sáng. Tạm không băn khoăn nữa; vì, có loay hoay thế nào đi nữa thì mình mãi mãi là một thằng người mất phương hướng, day bên này trở bên kia, trên mặt địa cầu... (...)

dấu mộc trên cuộc đời của mỗi chúng ta  (thơ) 
... nhưng làm sao ngủ yên / thôi, thức dậy / kẻo bọn chó má âm mưu / khi rạng ngày nện lên đời con cái mình dấu mộc / made in China // cho lần Bắc thuộc mới...

Vĩnh biệt một cái răng lỡ mọc lên từ cuối thế kỷ này rồi rụng xuống ở đầu thế kỷ kia  (truyện / tuỳ bút) 
Lẽ ra mày không nên bỏ tao mà đi lúc này. Đã sống với nhau đến từng ấy năm, từng ấy vui buồn sướng khổ, sao không chờ thêm đỗi nữa rồi cùng đi? Tao thương mày xiết bao! Tao sẽ nhớ mày xiết bao! Sao đành đoạn từ biệt cái hàm trên, giã biệt cái hàm dưới, vĩnh biệt cái nướu, cái lưỡi, và nước bọt, và vòm họng?... (...)

Suối Vằn ở đâu?  (tiểu luận / nhận định) 
Tôi vừa đọc xong truyện ngắn “Nửa khuya xuống tàu ngoài ga Suối Vằn” của nhà văn Mai Sơn, đăng trên Tiền Vệ; tôi đã đọc hai lần, rồi đọc thêm lần nữa khi khởi viết bài này... Suối Vằn ở đâu? Có lẽ tôi hiểu ra “ga Suối Vằn” ở đâu rồi. Đó không chỉ là một địa danh hư cấu, mà chính xác hơn: một địa chỉ để tìm đến văn chương... (...)

NHỮNG CHI TIẾT CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ TRONG LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA MỘT CON NGƯỜI [chương 16]  (tiểu thuyết) 
... Bao giờ thì gã công an quay lại? Liệu gã có quay lại không, hay gã đã bỏ quên luôn tôi rồi? Tôi dựa vào lưng ghế nhìn lên cánh quạt trần quay từng vòng, từng vòng. Từng vòng, trì độn và đờ đẫn. Tôi buồn ngủ nhưng ráng thức chờ. Gã công an sẽ trở lại. Gã phải trở lại. Gã không thể bỏ quên tôi ở đây. Gã không thể bỏ quên NGƯỜI VŨ TRỤ, THIÊN THẦN, NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH, CHÀNG MÈO... (...)

NHỮNG CHI TIẾT CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ TRONG LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA MỘT CON NGƯỜI [chương 15]  (tiểu thuyết) 
... Trí nhớ của những cá nhân gộp chung lại sẽ thành ký ức của một cộng đồng, một dân tộc. Người ta có thể giả mạo lịch sử của dân tộc nhưng không thể giả mạo và tẩy xoá ký ức của dân tộc. Nó sẽ ám ảnh và đè nặng lên tâm hồn của mỗi con người, sẽ tác động lên số phận của mỗi con người, như chúng tôi phải chịu những lời nguyền độc... (...)

NHỮNG CHI TIẾT CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ TRONG LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA MỘT CON NGƯỜI [chương 14]  (tiểu thuyết) 
... Tao sẽ báo thù cho mày. Tao thề! Tao sẽ giết hết chúng nó. Bọn thủ ác đã gây ra cái chết của mày. Sẽ giết thằng Đuôi Nghèo. Sẽ giết 14 con mèo trong nhà. Sẽ đốt rụi cả cái thế giới điên dại này thì tao mới hả giận. Vĩnh biệt! Vĩnh biệt! Vĩnh biệt!... (...)

NHỮNG CHI TIẾT CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ TRONG LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA MỘT CON NGƯỜI [chương 13]  (tiểu thuyết) 
... Tui đã tranh thủ để được kết nạp, bắt đầu phải như vậy. Muốn leo cao thì phải vào đảng, phải đạp lên đầu tụi nó mà leo tiếp. Mấy đứa tui quen nói rằng việc giết người được bắt đầu từ việc giết một con vật, rồi sẽ quen. Chuyện gì rồi cũng do thói quen, từ việc kéo cò súng cho tới đâm dao vào thân thể của kẻ khác... (...)

NHỮNG CHI TIẾT CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ TRONG LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA MỘT CON NGƯỜI [chương 12]  (tiểu thuyết) 
... Tôi mở cổng, hồi hộp bước ra đường, tôi sợ sẽ thấy điều mình đã tưởng tượng. Không, không có xác con mèo nào treo ngoài cổng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Người giao báo sáng chạy trờ tới, định ném vào sân thì thấy tôi, cậu ta trao tôi tờ nhật báo. Tôi thấy ánh mắt cậu ta nhìn tôi soi mói. Sao ai cũng nhìn tôi như vậy?... (...)

NHỮNG CHI TIẾT CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ TRONG LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA MỘT CON NGƯỜI [chương 11]  (tiểu thuyết) 
... Tôi sắp xác ruồi thành từng hàng, rồi đặt tên cho từng con theo một thứ tự bất kỳ. Tên chúng là những kẻ mà tôi chán ghét. Những nhân vật này đều có từ văn chương và lịch sử Trung Quốc, từ thời Chiến Quốc, Tam Quốc cho tới hiện đại. Chúng là Tào Tháo, Đổng Trác, Tần Thuỷ Hoàng, Tần Cối, Mã Viện, Thoát Hoan, Sầm Nghi Đống, Ô Mã Nhi, Liễu Thăng, Tống Giang... rồi tới Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình... Cái tên sau cùng là Tập Cận Bình... (...)

NHỮNG CHI TIẾT CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ TRONG LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA MỘT CON NGƯỜI [chương 10]  (tiểu thuyết) 
... “Kính chào đồng bào, đồng bào nghe tôi nói rõ không? Kính chúc đồng bào một đêm yên lành trong không khí hừng hực hào hùng kỷ niệm 40 năm mùa xuân chiến thắng, thống nhất đất nước.” Vợ tôi tắt ti-vi. Nàng bực dọc ném mạnh cái điều-khiển-từ-xa lên ghế xa-lông rồi vào phòng ngủ. Tôi thấy mình thương vợ ghê gớm... (...)

NHỮNG CHI TIẾT CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ TRONG LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA MỘT CON NGƯỜI [chương 9]  (tiểu thuyết) 
... Vợ tôi buông tôi ra, ngồi bật dậy, lùi vào góc giường. Trong thứ ánh sáng đổi màu, mờ ảo ma quái, nàng ngó tôi trân trối. Tôi làm sao vậy? Tôi nhận ra đêm nay là thời điểm của một sự thay đổi kinh khủng trong cuộc đời mình: TÔI ĐANG ĐÁNH MẤT KHẢ NĂNG NÓI TIẾNG NGƯỜI. TÔI NÓI BẰNG TIẾNG MÈO!... (...)

NHỮNG CHI TIẾT CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ TRONG LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA MỘT CON NGƯỜI [chương 8]  (tiểu thuyết) 
... Một chiều nọ, tôi đi nhậu với ba người bạn văn nghệ... Cả bọn hẹn nhau ở một quán nằm trên một con đường nhỏ trong khu Tân Sơn Nhất. Trước khi đi, tôi đứng trên ban-công, thấy cái đuôi đang đứng lơ ngơ nhìn trời nhìn đất ở cuối đường... (...)

NHỮNG CHI TIẾT CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ TRONG LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA MỘT CON NGƯỜI [chương 7]  (tiểu thuyết) 
... Một sáng nọ, vợ tôi ra lượm tờ báo Tuổi Trẻ mà chúng tôi đặt dài hạn vừa được người ta ném vào sân, thì nàng thấy cái hộp giấy nằm dưới gốc cây mận, loại hộp đựng giày, ngoài nắp hộp có mảnh giấy được ràng vào hộp bằng dây thun, trên giấy ghi tháu và to, bằng bút lông đen, 4 chữ: “Thằng chó, liệu hồn!”... (...)

NHỮNG CHI TIẾT CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ TRONG LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA MỘT CON NGƯỜI [chương 6]  (tiểu thuyết) 
... Dừng xe dưới cột đèn đầu hẻm, men bia tan nhanh. Tôi trực diện với một thứ tình cảm kỳ dị: tôi nhớ cái đuôi. Tôi trực diện với một phức cảm kỳ dị mới cảm nhận được: không có cái đuôi, cuộc đời trở nên tẻ nhạt, thậm chí vô nghĩa. Cái đuôi có một ý nghĩa đặc biệt mà không ai thay thế được... (...)

NHỮNG CHI TIẾT CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ TRONG LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA MỘT CON NGƯỜI [chương 5]  (tiểu thuyết) 
... “Mày làm sai. Mày là thiên lôi, chúng nó chỉ đâu mày đánh đó, bất kể đúng sai. Sao mày không chịu khó suy nghĩ một chút. Mình đang mất nước! Hiểu không? Đừng nói là để nhà nước lo. Mày thấy mọi chuyện đang xảy ra có lạ không, có đúng không? Mày có thấy sai trái và bất công không? Mày có thấy bọn con ông cháu cha nó sống đế vương thế nào không? Không chỉ bất công cho mọi người, bất công cho cả mày nữa đó!” Tôi nói và hỏi dồn dập... (...)

NHỮNG CHI TIẾT CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ TRONG LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA MỘT CON NGƯỜI [chương 4]  (tiểu thuyết) 
... Suốt ngày, tôi bức bối, lồng lộn. Tôi có cảm giác mình không còn là một con người, mà là con thú bị dồn đuổi vào góc chuồng. Tôi gầm gừ muốn cắn vào cổ họng ai đó. Chẳng có ai. Chỉ có vợ và lũ mèo. Tôi không tự cắn vào cổ họng của mình được. Tôi đứng trước gương giơ tay ra huơ múa, chân tôi vẫn dính vào mặt đất, tôi thấy đôi mắt đỏ kè của mình đang long lên sòng sọc. Tôi sắp điên!... (...)

NHỮNG CHI TIẾT CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ TRONG LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA MỘT CON NGƯỜI [chương 3]  (tiểu thuyết) 
... Có thể ví dụ về sự nổi tiếng của tôi như thế này: nếu một tay trong cái đám từng là lãnh đạo đất nước này qua đời thì tôi tin chắc rằng hắn có thể có một quốc tang rình rang trọng thể, nhưng hắn sẽ không được người dân biết đến hay nhớ đến nhiều hơn là cái chết, vì một tai nạn lãng xẹt, như nhậu xỉn té xuống ao chẳng hạn, của tôi... (...)

NHỮNG CHI TIẾT CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ TRONG LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA MỘT CON NGƯỜI [chương 2]  (tiểu thuyết) 
... Tuy nhiên tôi không hài lòng lắm về cái tiểu sử buồn tẻ của đời mình. Khi nào có hứng, tôi sẽ vẽ — vẽ chứ không viết — vẽ lại nó với những nét chấm phá theo ý mình. Ờ, mà hãy nhìn lại lịch sử xem nào, đâu phải tôi là kẻ duy nhất có ý muốn vừa đi đường vừa tán nhảm về cuộc đời lộng lẫy của mình?... (...)

NHỮNG CHI TIẾT CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ TRONG LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA MỘT CON NGƯỜI [chương 1]  (tiểu thuyết) 
... Tôi có một kho tàng chuyện tiếu lâm đen trong bụng để kể làm mọi người cười lăn chiêng. Tôi có khả năng nhái giọng rất giống. Trong vài giây tôi có thể hoá thân thành kẻ khác, từ ông lãnh tụ cao vời đã khuất núi cho tới tay lãnh đạo hãnh tiến đương thời, biến các nhân vật ấy thành những thằng hề ngốc nghếch. Không có tôi thì đời buồn tênh... (...)

buổi chiều trong lon cá hộp  (thơ) 
... tôi mở lon cá hộp / bỏ hết cá ra rồi nhét mình vào đó / đóng nắp lại // tôi co ro cùng nỗi buồn tan vỡ...

Tài sản  (thơ) 
của cha, của mẹ, và của các con / nó nằm ở đây / trong khoang bụng / là một phần thân thể / mỗi con người // 50 triệu, 70 triệu hay nếu được giá / 100 triệu, 120 triệu, 150 triệu... / thậm chí lên tới 300 triệu / tuỳ nhóm máu và tình trạng / nhưng cẩn thận, có chợ trên mạng có chợ ngoài đời / đừng để cò nó gạt...

Hành trình  (truyện / tuỳ bút) 
1. chúng tôi vào đời - 2. thấy dao - 3. thấy thờ - 4. thấy mắt - 5. chúng tôi cần chứng nhận sự hiện hữu của mình - 6. chúng tôi chờ đợi - 7. chúng tôi mệt, thiếp đi chốc lát - 8. rồi mơ mộng - 9. chúng tôi thấy tương lai - 10. có những thứ mát lạnh, và nhiều màu - 11. ở một thế giới khác - 12. thức giấc, sắp đến cuối đường, chúng tôi lại đi - 13. rồi khuất... (...)

Cuối cùng của trần gian  (truyện / tuỳ bút) 
... Cô ngó tôi chăm chăm. Tôi ngó cô chăm chăm. Tôi cố không chớp mắt. Mí mắt tôi trì lại, chống với sức nặng của ánh mắt cô. Tôi chớp mắt. Cô vụt biến mất khỏi mắt tôi, biến mất khỏi khung cửa sổ. Tôi buông điếu thuốc, lao tới, chồm ra... (...)

Làm thế nào để sống sót trong một thế giới có quá nhiều thơ?  (thơ) 
... nhắm mắt lại tưởng tượng / tôi thấy trên một sân đấu sáng đèn / hàng ngàn thi sĩ / uỵch đụi, uỵch đụi, uỵch đụi... / đang vật nhau với du, với quát, với khiêm, với trãi, với hương, / với tuyền, với dần, với chế... / với giáng / (ừ, nhiều nhất là vật nhau với giáng!) / thiệt là đông vui!...

Thế giới không còn bạch tuộc  (truyện / tuỳ bút) 
... “Khoan... Chậm lại nào. Click lại đi. Click cái nữa. Kìa, mẹ kiếp, em thấy vui không kìa...” “Cái này hả? Có gì đâu mà vui!” “Vui chứ sao không?” “Đái thì ai mà không đái được...” “Đành vậy. Ai cũng đái được. Nhưng mấy cô Ukraine này đái lên mặt thằng cha tổng thống thì vui chứ. Ở Việt Nam có ai dám đái như vậy lên mặt lãnh tụ đâu? Nó đưa vào trại cải tạo, nó giết cổ ngay!”... (...)

Mưa rơi ở đâu?  (đối thoại) 
[CHUYỆN THƠ] ... Lâu nay, tôi thường đọc, thường nghe câu “mưa rơi không cần phiên dịch” và được nhiều người cho rằng nó là một câu thơ trác tuyệt của nhà thơ Trần Dần... Sáng nay, tình cờ một người em của tôi, Anthony Ton, post một status trên tường facebook của cậu ấy: The sound of the rain needs no translation. - Alan Watts...

tắt lửa  (thơ) 
... tôi lấy iPhone ra chụ̣p tấm hình tự sướng / nheo mắt làm dáng / bấm xong thì điếu thuốc tắt ngúm / hai lỗ tai rớt mất đâu rồi!...

thử làm một con rùa rảnh rỗi  (thơ) 
... gã bấm nút xoá tấm hình / tôi nhoài xuống nước / con người con người là con người / con rùa con rùa là con rùa // nnhững đám mây đè mặt đất...

hương linh  (thơ) 
... tôi đi bơi / tôi chạy bộ / tôi xông hơi / tôi sắm máy tập thể dục / tôi hùng hục làm theo đủ mọi phương pháp / sau cùng, tôi ăn kiêng low-carb // bây giờ thì tôi đã hài lòng với sự thon thả của mình / đêm qua, Chúa lại phán, / “mi sẽ nằm gọn gàng / trong bất cứ hũ đựng tro cốt nào sau khi hoả táng”...

làm thế nào để biết một quả trứng đã được luộc chín, và làm sao giặt sạch vết ố vàng trên cổ áo?  (thơ) 
... sẵn trớn, chơi luôn cho nó máu / tôi gõ / “làm thế nào để luộc chín hàng tỷ bộ não” / hay “tẩy trắng ký ức của những dân tộc” / ôi, tội nghiệp google / nó đếch biết trả lời! // tôi suýt kết luận / mẹ kiếp, / google ngu hơn Cộng Sản / nhưng chợt hiểu ra không phải vậy / vậy thì thế nào? // thôi, tôi ngu sao nói!...

điều muốn nói với ông điếu cày  (thơ) 
... ông chưa cần phải chết như vậy đâu điếu cày à! / bọn khựa sẽ cười to / bọn chó thì dửng dưng / cuộc đời khốn nạn thì tiếp diễn / 80 triệu người vẫn vui sống trong khốn cùng / chẳng mấy ai thấy hèn nhục / hay thấy rồi quên nhanh / còn ông thì / biến mất...

thiết xa  (thơ) 
... tôi tự hỏi / sau bao lâu thì người ta rửa xe? / có cầu siêu cho những vong hồn? / làm sao để gỡ những mảnh thịt nhầy nhụa dính trên xích? / mùi tanh tưởi còn đến bao giờ? / họ chùi vết máu bằng gì? // tôi tin / như ký ức con người / chiếc xe đôi khi nằm nhớ // những con đường Bắc Kinh...

Áo cũ | Cúp điện  (thơ) 
... tôi đi qua góc phố đó / chỗ đã đứng với mọi người / giờ vắng hoe // tiếng ai thét chìm trong gió... | ... Đang tắm / Không biết cái kính để đâu / Tìm không ra quần / Coi chừng tận thế...

NHỮNG GHI CHÉP Ở TẦNG THỨ 14 [chương 15]  (tiểu thuyết) 
... Con dơi hiện ra, bay trong đầu tôi. Tôi nằm ngửa mặt, nhìn. Nó bay thật nhanh dưới ánh đèn trắng, vùn vụt, khi sắp va vào tường thì nó ngoặc cánh, đổi hướng. Cách nó bay như một cái máy được định vị và thiết lập chương trình, tỉ mỉ và chính xác. Giờ này, địa cầu vắng ngắt. Địa cầu chỉ còn hai sinh vật. Một con dơi bay, và một con người nằm chờ sáng. Tôi biết, nó chính là con dơi trên gờ tường. Và tôi, là một sinh vật nằm chờ sáng trong bộ não bé xíu của nó... (...)

Nhân vật biết bay  (truyện / tuỳ bút) 
Khác với kẻ thức giấc thấy mình biến thành một con sâu, tôi đi uống rượu về, mở máy tính, thì phát hiện mình có cánh. Thoạt đầu, tôi nghĩ ngay rằng mình bị chơi khăm, bị xô vào một tình huống hoàn toàn thụ động. Tôi bị biến thành nhân vật chính trong cái truyện có 680 chữ, của một gã — tác giả của cái truyện đó — tôi quen. Tôi bị gọi đích danh, bị gã gọi thẳng tưng đúng ngay tên, chứ gã không do dự ẩn dụ, ám dụ gì cả. Chuyện gì đây?... (...)

kỷ vật chiến tranh | tôi xin phát biểu  (thơ) 
trong đêm đầu tiên không còn tiếng súng / chúng tôi chất vỏ xe, quần áo lính, giầy sô, bàn tủ ghế hư / và đủ mọi thứ / mà người ta vất bỏ sau cuộc chiến / thành một đống giữa ngã tư đường / chúng tôi đốt lửa / nhảy múa và hò reo... | tôi phát biểu, “thưa quý vị, / bây giờ là 2 giờ trưa ngày 30 tháng 4 năm 2013 / tôi đéo muốn nói gì nữa để kỷ niệm / một ngày bình thường, không vinh quang, không cờ xí... / vì, không ai có thể đứng trên vũng máu mà mãi mãi hò reo... / xin hết!”...

NHỮNG GHI CHÉP Ở TẦNG THỨ 14 [chương 14b]  (tiểu thuyết) 
... Viết đến đây tôi tò mò mở dụng cụ đếm chữ của chương trình word mà tôi đang dùng để viết văn bản. Trong hơn 4,200 chữ của phần hai của chương 14 này, có 17 chữ “xác” và 23 chữ “chết”. Những con số chẳng thể nói lên điều gì. Bấy nhiêu năm chiến tranh chỉ còn lại những hình ảnh lộn xộn trong ký ức mẹ tôi khi bà muốn nhớ và những con chữ mà tôi vừa gõ xuống... (...)

NHỮNG GHI CHÉP Ở TẦNG THỨ 14 [chương 14]  (tiểu thuyết) 
... 1975, cuộc chiến chấm dứt. Thị trấn là nơi diễn ra trận đánh dữ dội nhất, là cơn giãy giụa, hấp hối sau cùng của con vật chiến tranh. Thị trấn thành bình địa. Khu chợ và những dãy nhà chung quanh chỉ còn gạch ngói ngổn ngang. Vậy mà kỳ lạ, ngôi nhà thờ không đổ. Tháp chuông là vật thể duy nhất còn đứng trơ trọi, lỗ chỗ dấu đạn. Thánh giá trên cao gãy gập, bay mất một bên tay, trơ giàn khung sắt trĩu xuống. Chúa đang cúi xuống. Cúi xuống niềm tin và hi vọng rách rưới của con người... (...)

NHỮNG GHI CHÉP Ở TẦNG THỨ 14 [chương 13]  (tiểu thuyết) 
... Bảy bóng người từ từ tiến đến, đến thật sát, rồi chọn chỗ ngồi quanh hai đứa kia. Chỉ cách chừng vài ghế trống. Chúng lặng lẽ đến ngồi quanh như những khán giả lịch lãm ngồi xem một màn xiếc; không, một màn ca nhạc kịch mùi mẫn. Hai đứa kia ngưng cãi nhau. Tôi không chú tâm lắng nghe được nữa. Tôi tưởng tượng những chiếc áo jeans, quần jeans, từ từ được cởi ra, hai thân thể đang quấn vào nhau, sau cái nền của một cuộc làm tình khác đang diễn ra trên màn ảnh... (...)

NHỮNG GHI CHÉP Ở TẦNG THỨ 14 [chương 12]  (tiểu thuyết) 
... Cái lon vẫn theo ông suốt bao nhiêu năm, như một vật kỷ niệm. Nó chưa rỉ sét và ông không dùng nó để chứa đựng thứ gì; nhưng thật ra, nó chứa một thứ vô hình mà có trọng lượng thật nặng nề, một thứ trừu tượng, một cảm xúc xám xịt: nó chứa một vết thương. Một vết thương chẳng bao giờ lành, chẳng bao giờ lên da non, chẳng bao giờ thành sẹo... (...)

NHỮNG GHI CHÉP Ở TẦNG THỨ 14 [chương 11]  (tiểu thuyết) 
... Bóng tôi mờ mờ trên tấm gương đầu giường. Bóng Cathy hiện ra, rõ hơn, phía bên trái. Mắt trái, mày trái, nửa phần mũi trái, nửa phần môi trái. Bên phải gương mặt Cathy là một vạch cắt phẳng trơn.Tôi rùng mình. Tôi vừa bị xối một xô nước đá, lạnh ngắt. Tôi mềm oặt, rũ rượi. Cathy cảm nhận được ngay những thay đổi của tôi. Cô buông nắm tay ra. Cái giường bồng bềnh. Cái giường thành chiếc thuyền vượt biển... (...)

NHỮNG GHI CHÉP Ở TẦNG THỨ 14 [chương 10]  (tiểu thuyết) 
... Tôi thấy mình đứng trước một con voi. Mắt bị bịt lại bằng một dải khăn đen, hai tay lần mò quờ quạng. Con voi ngó xuống tôi, cái thằng người nhỏ bé và tội nghiệp. Tôi không hiểu hết những chuyện được kể, nhưng thấy chúng quá buồn, và thật kỳ cục. Chúng như những chuyện viễn tưởng ở một thế giới xa xôi nào, một thế giới nằm ngoài không gian và thời gian của địa cầu, của trí tưởng tượng. Chúng khác với những cuộc chiến tranh mà tôi được xem trong phim... (...)

NHỮNG GHI CHÉP Ở TẦNG THỨ 14 [chương 9]  (tiểu thuyết) 
... Tôi quay lại. Lucia đã cởi cái áo thun ra, bên dưới bụng chỉ còn chiếc váy hoa. Nó đứng chếch với ánh nắng chiều chiếu vào từ khung cửa, mái tóc sáng lên óng ả. Tôi bước lại, cách nó chỉ một bước, quan sát. Lỗ rốn không có gì khác với rốn của tôi. Da bụng nó phẳng, phập phồng. Gò ngực nổi căng, trắng. Hai núm vú hồng hồng, nhỏ bằng hạt đậu, ở giữa vòng rám nâu. Những sợi gân xanh xanh nổi mờ mờ trên gò. Tôi đứng sững, hoa mắt, thở dồn dập. Tôi chết mất. Tôi thèm sờ, thèm ngửi, thèm hôn lên vú nó quá... (...)

NHỮNG GHI CHÉP Ở TẦNG THỨ 14 [chương 8]  (tiểu thuyết) 
... “... Chuyện anh gặp ma và thấy người ta là người/ma. Đại khái những chuyện như vậy, chuyện có khi là thật mà nghe như huyền thoại.” “Vì sao chỉ là huyền thoại?” “Vì đây là một đất nước mà người ta sống bằng huyền thoại, có lịch sử được xây dựng bằng huyền thoại. Món này ở Mỹ thiếu, ở đó không có. Ở đó chỉ có những huyền thoại kiểu như Bill Gates.”... (...)

NHỮNG GHI CHÉP Ở TẦNG THỨ 14 [chương 7]  (tiểu thuyết) 
... Phải mất một lúc lâu ông mới giải thích được cho tôi hiểu hộ khẩu là gì, và vì sao người ta phải có hộ khẩu, và vì sao phải đăng ký tạm trú với công an địa phương khi đến một nơi khác với nhà mình để trú qua đêm. Những khái niệm này thật xa lạ với tôi. Tôi không thể hình dung ra điều đó vì nó chưa từng có ở nơi tôi sống, và có lẽ ở phần lớn mọi nơi khác trên thế giới trong thời đại này cũng không có... (...)

NHỮNG GHI CHÉP Ở TẦNG THỨ 14 [chương 6]  (tiểu thuyết) 
... Làm thế nào để xác quyết rằng mình đang sống trong một đất nước cộng sản hay tư bản ư? Tôi bắt đầu có kinh nghiệm về điều đó. Bạn cứ lên mạng, gõ facebook.com, nếu bạn có thể đăng nhập vào một cách nhanh chóng và dễ dàng thì bạn đang ở Texas hay Toronto hay Tokyo, còn nếu không vào được, thì bạn đang ở Bắc Triều Tiên, Cuba, Trung Quốc, Việt Nam hay Pakistan...; tức là bạn đang ở một trong những đất nước độc tài hay cộng sản còn sót lại của thế giới... (...)

NHỮNG GHI CHÉP Ở TẦNG THỨ 14 [chương 5]  (tiểu thuyết) 
... Tôi có xem tấm hình rất nổi tiếng về tình trạng bị tước quyền được nói này. Tấm hình mô tả một con người bị đưa ra xử ở một phiên toà. Người bị xử, bị còng tay trước bụng, ngồi sau vành móng ngựa, hai mắt ông nhắm nghiền. Một kẻ khác đứng ngay sau lưng ông, vòng tay ra bịt miệng ông, không cho ông nói. Hai bàn tay to bè, gân guốc, bịt chặt từ phần sống mũi trở xuống tận cằm. Có khi lịch sử mở rộng cửa cho người ta bước vào bằng một hành động có tính biểu trưng trong chớp nhoáng như vậy đấy... (...)

NHỮNG GHI CHÉP Ở TẦNG THỨ 14 [chương 4]  (tiểu thuyết) 
... Có điều gì thôi thúc tôi. Man dại và tối ám. Tôi phải làm. Dễ quá, chỉ tháo đạn ra, chừa lại 1 viên, rồi quay ổ đạn, kê súng lên màng tang, siết cò, là xong. Không được làm. Được. Không được. Được. Tôi ra khỏi xe, mở khoá, hai tay ghì chặt súng. Bắn vào đâu đây? Lũ mòng biển trên đầu?... (...)

NHỮNG GHI CHÉP Ở TẦNG THỨ 14 [chương 3]  (tiểu thuyết) 
... Sau cùng, ông lãnh tụ, tay chỉ vào mặt đối thủ, miệng chiếu bí ông cuồng sĩ bằng một bài thơ chỉ có 3 chữ nhưng ý tưởng thì vô cùng mênh mông, sâu thẳm, và quyết liệt, như một đường kiếm của sát thủ bậc thầy. Bài thơ như thế này: “cương là ngủm”. Ông cuồng sĩ ngay lập tức phun nước bọt, quẹt tay chùi mép, rồi xướng lên một bài thơ 2 chữ để phản đòn: “củ buồi”... (...)

NHỮNG GHI CHÉP Ở TẦNG THỨ 14 [chương 1-2]  (tiểu thuyết) 
Sài Gòn là một thành phố có nhiều ma nhất trên thế giới. Nó có nhiều ma hơn mọi thành phố có nạn diệt chủng ở châu Phi. Nó có nhiều ma hơn thành phố chết Nam Vang trong thời diệt chủng. Nó có nhiều ma hơn cả hai thành phố bị huỷ diệt bởi bom nguyên tử vào cuối thế chiến thứ hai ở Nhật cộng lại. Nói đúng ra, thì nó có nhiều ma hơn tất cả các thành phố trên thế giới... (...)

xúi quẩy, bèn mần thơ, tiễn năm cũ  (thơ) 
... ờ, ở đỉnh cao nhân loại, thì / những con đường chia tuyến / hay không chia tuyến / tờ bạc 500 ngàn có in hình lãnh tụ / hay tờ bạc 200 đồng / cũng có in hình lãnh tụ / đều vĩ đại như nhau...

Những ý nghĩ trên ghế bố  (ký sự / tường thuật) 
[10 NĂM TIỀN VỆ] ... Bạn có tò mò, vậy chứ toà soạn của Tiền Vệ được đặt ở đâu? Tôi xin mời bạn đến thăm nhé. Nó ở đây. Trong căn phòng này. Ông chủ biên đã đọc những gì bạn viết ở đâu ư? Ở đây, trên mặt bàn bề bộn này. Văn chương của bạn viết được đọc với những thứ gia vị gì ư? Bạn thấy đó, cái gạt tàn đầy ắp chưa được đổ và hai chiếc ly chỉ còn cặn rượu... (...)

ngày mưa ở COK  (thơ) 
bữa mưa dầm tôi leo xe buýt / từ thủ đức xuống tân bình / xuống ở trạm có chỗ ngồi bên nắp cống // chỗ ngồi tên cok – chiêu / tôi định ngồi từ sáng tới chiều / chủ không đuổi thì ngồi tới khuya lơ khuya lắc / nếu không còn xe buýt / thì tôi ngồi tới mai tới kia...

Tin Mừng gởi một kẻ suýt bị bẹo tai  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Mà cái bọn nhà thơ rởm ấy cũng đáng trừng phạt lắm thay. Lời của chúng thì khác chi thịt cúng. Hãy để chúng ném lưới xuống rồi kéo lên chỉ được thứ chữ nghĩa vàng mã như mớ bạc cắc va vào nhau leng keng loẻng xoẻng. Rồi khi chết đi thì cho chúng lên trời tiếp tục làm nghề viết tụng ca... (...)

Anh ngữ thực hành  (truyện / tuỳ bút) 
Thằng ma cô mặt măng sữa kéo tay tôi, “Sir, girl, young girl, very beautiful...” Tôi lắc đầu. Nó tưởng tôi không hiểu nên lặp lại, nhấn từng từ một, “Girl, young girl, young lady... hot... very, very hot.” Thấy tôi vẫn lắc đầu, nó lấy tay ra dấu tục tĩu... (...)

kuala lumpur by night, một scene trong tưởng tượng  (thơ) 
... một ánh flash loé lên. chúng bắt đầu chụp. chúng chụp chúng tôi từ mọi góc / ánh flash bắn tới. ánh flash bắn tới trước mặt / ánh flash bắn tới sau lưng. tôi lấy tay che mắt / tôi nghe chúng hò reo say máu / hai con thú bị đám đông vây dồn / tôi không thể vùng chạy. dòng xe bên ngoài lao vùn vụt...

tôi đi du lịch rồi tôi thấy  (thơ) 
... những phận người lướt qua rồi mất hút / như khuya nay / “mấy cô sống có vui không, khi nào về quê?” / “nợ chưa trả, sao mà về!” / “làm đĩ xứ người có mẹ gì mà vui, / hả anh?”...

Những chuyến qua sông và những phận người  (truyện / tuỳ bút) 
... Những chuyến qua sông của tôi quá nhiều. Về sau, ký ức không níu giữ được mấy, tôi không còn nhớ được chi tiết của từng chuyến đi, chỉ đọng lại những hình ảnh người hàng rong rao bán xô bồ, xe đò sắp hàng dài chờ chuyến, mưa mịt mùng trên con sông rộng, những chồng báo nặng và bộ đồ ướt lèm nhèm trên người, mùi khai nồng của nước tiểu... Rồi lại nhớ có lần Võ Quốc Linh đọc cho nghe hai câu lục bát mênh mang, buồn và đẹp, mà không nhớ là của ai: Lang thang trong vạn hồn chiều / Nghe mùa gãy đổ dưới nhiều bến sông... (...)

Nồi cá nục cho một người ăn  (thơ) 
... dẹp laptop / mở tivi xem tin thời sự dở dang / “... một lần nữa lên tiếng khẳng định chủ quyền không tranh cãi...” / lại nôn lên mùi cá tanh, mặn chát // đi ói...

bàn tay  (thơ) 
... Hải à, / tay trái hay phải? / tay phải hay trái? / ôi, tay nào cũng vậy / tay nào mà không đau! // Hải à, / tôi viết bài thơ này / như giơ tay bắt lấy / trong khoảng không / bàn tay giả định còn có thật...

mưa giàn giụa mặt một người ở thác  (thơ) 
... ngày hắn đứng đó / Paris đầy mưa bụi / mưa tạt về căn phòng tôi ngụ ở Seattle / mưa tạt về những thằng bơ vơ ở Sydney / mưa giàn giụa mặt những thằng nheo nhóc ở Sài Gòn / mưa tạt về căn chòi lá bên dòng La Ngà / căn chòi cất trên chạc cây / nơi anh viết những câu thơ sang trọng...

Chim Từ Thức ngó quê một cục!  (thơ) 
... bây giờ tôi đã hiểu ra / vì sao con chim ở mãi trong lồng / sẽ chết / khi được thả ra bầu trời tự do / té ra chỉ vì nó mắc cở // trời ơi, coi kìa / sao chim Từ Thức ngó quê một cục!...

Tạm trú  (thơ) 
tôi rất cà chớn / tôi có hai quê hương / nơi nào tôi cũng ghét / nơi nào tôi cũng thương / tôi có nơi để đi / có nơi để về / tôi có “quê” trên mặt đất...

Qua một bức ảnh, phát hiện những chức năng bất thường của các bộ phận trên thân thể  (thơ) 
Cái tay để làm gì? / Cái tay để bị những cái tay khác nắm khiêng đi / Cái chân để làm gì? / Cái chân để giẫy giụa vùng vằng trong bất lực / Con mắt để làm gì? / Con mắt để kinh hoàng ngó cái chân đạp xuống rồi nhắm tít lại / Cái mũi để làm gì? / Cái mũi để sặc máu khi bị trúng đòn...

Thơ trước thời cuộc  (tiểu luận / nhận định) 
Sài Gòn vừa nổ ra hai cuộc biểu tình chống Trung Quốc trong hai Chủ Nhật liên tiếp, 05 và 12 tháng 6/2011. Trong cái không khí hừng hực của lòng yêu nước, chúng ta có những sáng tác mới. Đặc biệt những bài thơ về thời cuộc sớm nhất và đặc sắc nhất là của những nhà thơ nữ. Chúng tôi xin giới thiệu lại với độc giả sáng tác của hai nhà thơ nữ, Chiêu Anh Nguyễn và Bùi Khương Hà... (...)

Andrei & Wein, ăn chơi ca múa  (truyện / tuỳ bút) 
.. Trên đất nước này có quá nhiều điều hắn không thể hiểu dù hết sức cố gắng hoà nhập vào nó, cố gắng sống như một người Việt. Những ngày này trên báo chí đăng đầy những tin tức về việc hải quân Trung Quốc khiêu khích, tấn công và giết hại ngư dân Việt Nam; bọn bạn bè và học trò của hắn bàn chuyện này với nhau ở những bàn cà phê vỉa hè, hắn cũng sôi nổi góp chuyện. Chiều hôm qua, hắn nói, “Shit, oanh chet me bon Tau Khua đi!” ... (...)

Con cá bơi về Bắc cực  (truyện / tuỳ bút) 
... Nếu thế, thì nó sẽ là con cá tầm thường, sống một đời cá tầm thường, rồi đẻ ra một bầy cá con tầm thường, rồi mắc một lưỡi câu tầm thường, rồi chín nhừ trong một nồi canh riêu hay một niêu kho tộ tầm thường, rồi bị tiêu hoá trong những cái bao tử tầm thường. Một con cá không có phổi sẽ là con cá không quan trọng trong một buổi chiều không quan trọng trong những đời sống không quan trọng... (...)

LỊCH SỬ KÍNH MỜI  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi vẫn hằng mơ thấy một giấc mơ kỳ dị. Tôi mơ thấy một hôm nào đó mình đứng trước một tủ kính, sau lưng mình là một hàng người kính cẩn đứng sắp hàng nối đuôi nhau. Chính chúng nó, đúng rồi chính chúng nó. Trong tủ kính là hai cái hiện vật lịch sử khô queo và nhăn nhúm được đặt trân trọng trên một cái khay bằng bạc lót nhung đỏ. Tôi ngước mắt ngó lên, trên cái cổng uy nghi cao vút là hàng chữ VIỆN BẢO TÀNG LỊCH SỬ... (...)

Buổi chiều Phật nói  (truyện / tuỳ bút) 
Phật ngồi sau lưng. Tôi chở Phật ra bờ kè lai rai. Chiều Sài Gòn kẹt xe kinh khủng. Đến gần ngã ba Hai Bà Trưng – Trần Quang Khải, xe nhích từng chút một. Mọi người chung quanh đều che kín khẩu trang, chỉ ló ra những đôi mắt mệt mỏi và giận dữ... (...)

Ta sẽ hiện hồn  (thơ) 
[TƯỞNG NIỆM PHẠM CÔNG THIỆN (1941-2011)] ... Ta sẽ hiện hồn về ngay trong đêm nay để vặn cổ hết những đứa phạm công cúc hoa gọi ta là thần đồng / Không, ta sẽ hiện hồn về ngay trong đêm nay để kéo cẳng những đứa phạm công cúc hoa gọi ta là thiên tài / Ừ, ta sẽ hiện hồn về ngay trong đêm nay để thọt lét những đứa phạm công cúc hoa gọi ta là bồ tát...

Tro  (truyện / tuỳ bút) 
[TƯỞNG NIỆM PHẠM CÔNG THIỆN (1941-2011)] ... Cuốn sách nhỏ ấy là một người thầy, với riêng tôi. Nó dạy tuổi trẻ tôi những bài học làm sao sống đến cạn cùng sự chán chường, sự thơ mộng, sự rồ dại, sự khao khát, sự giận dữ, sự phóng thả, và quan trọng nhất là nó làm tôi “cháy”... (...)

Performance art  (thơ) 
... hãy làm một trò performance art đơn giản / — lấy một cái búa bổ củi / — đặt 43 con búp bê rải rác trên mặt đất / ... hãy giáng búa 43 hay 430 lần / cho đầu, tóc, tay chân vỡ nát văng đầy mặt đất / để tăng thêm hiệu ứng / hãy xịt sơn đỏ thay cho máu / hãy xịt sơn trắng thay cho óc / hãy đốt pháo thay cho tiếng súng / hãy phát thanh tiếng gào thét van xin...

Cớ mất  (thơ) 
... Xin trình báo một sự việc như sau: / Trong khoảng thời gian tính từ 04 giờ sáng ngày 09/01/1962 đến tối ngày hôm nay, 27/01/2011, trên đời sống này, tôi đã đánh rơi: / gia đình / tổ quốc / tình yêu / tuổi trẻ... / Tôi viết thông báo này với mong muốn được giúp đỡ trong việc phục hồi, phục chế, hay xin được cấp lại các món xa xỉ đã mất kể trên...

Đi chơi với Thư  (truyện / tuỳ bút) 
... Bất giác, tôi xoè hai lòng bàn tay, thấy những vết chai từ ba mươi năm trước, vết chai có từ cán cuốc, cán rựa; thấy vị đắng chát, vị bùi, vị sượng của sắn trên lưỡi; thấy cái nắng đổ lửa trên đầu, trên mái đầu tóc xanh tuổi trẻ. Ừ, tuổi trẻ của mình mất đâu rồi ha? Chơi gì ác vậy Thư?... (...)

Mân Khôi | Réveillon  (thơ) 
... đêm xuống / lặng lẽ anh theo sao Hôm / Hài Đồng máng cỏ / không ngờ lòng anh thiện tâm / nhà thờ rộn ràng chuông đổ... | ăn với nhau nghe em / bữa cơm đạm bạc anh nấu / mì gói mình chan làm canh / nhưng khi em làm dấu thánh / cầu nguyện chút thôi / Chúa cho hằng ngày dùng đủ...

yah...! | cũng có một chỗ thơ mộng để đi chơi  (thơ) 
... sướng khoái thì phải gào thiệt to lên nghen bạn / yayayah... yahyahyah... / hihihahaheheheheh... / yah... yah... yah! // về nhà tắm xong / đọc bài thơ buổi sáng / thấy thi sĩ muốn đi ra khỏi thế giới này cái rẹt... | lý sự cùn cái nghen / trước sau gì thì con người cũng tà tà đi / ra khỏi thế giới này / như chơi / (có mống nào đứng lại được đâu?)...

Ghếch chân lên vách  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi, sau khi từ bỏ được cái ngôn ngữ cũ bằng cách không suy nghĩ bằng nó, không phát âm bằng nó, không nghe nó, không hiểu nó, đóng chặt lại mọi cánh cửa dẫn đến nó... thì tôi lại mang theo trong bụng mình một vật thể kỳ dị — đó là đất nước — cái đất nước mà tôi thấy không còn chút gì thân thiết, liên quan với mình nữa. Tôi mang nó theo như mang một bào thai vô hình. Nặng nề và khốn khổ, kích cỡ càng ngày càng phình to ra, nhưng không một ai nhận biết sự tồn tại của nó, ngoài chính tôi... (...)

Rồng  (truyện / tuỳ bút) 
... Một hồi trống vang lên. Từ bên ngoài vị tiên chỉ của Long Tộc lừ lừ tiến vào, trên hai tay đỡ một cuốn sách cũ. Hồi trống vừa dứt, tiên chỉ nâng cuốn sách lên ngang mày rồi sang sảng đọc. Tôi không hiểu chút gì những lời ông đọc, một thứ cổ ngữ líu lo, thầm đoán rằng có lẽ đó là một bài bùa chú để cầu đảo hay tế lễ gì đó. Kìa, rồng ra. Hai đoàn người vận hoàng y đi theo hàng một dắt rồng ra. Hai con thịt chúng tôi vừa đặt mua trông rúm ró thảm hại vì kinh hoàng trước cái chết mà chúng đoán được... (...)

Tưởng niệm một nhánh hoa khô  (truyện / tuỳ bút) 
... Wow, cái bút hiệu thiệt là gồ ghề lẫm liệt, và cả cái tên tập thơ Khi bầu trời nghiêng xuống, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi nó đâu. Nếu cô cần một lời khuyên thì tôi xin nói nhỏ rằng hãy bỏ cái điệu bộ thành kính của tín đồ đang cầu nguyện trong thánh đường kia đi, làm sao mà thơ có thể sống sót chứ đừng nói tới chuyện cứu vãn được cái thế giới sa đoạ và láo xược này chứ?... (...)

Đôi lời với ông Mao – cái vong hồn vừa tè dưới đáy đại dương  (thơ) 
... một con chó vừa chạy qua đường / nó dừng lại bên cột điện / giơ cẳng lên / đái // à, đúng rồi / chỉ là chuyện chó đái / để đánh dấu chủ quyền lãnh địa / con chó công khai / giơ cẳng lên...

Bên ngoài | Những thứ đồng hiện trong bóng tối  (thơ) 
cách một li thôi / buổi chiều mưa trút nước / nghe hoài bài hát cũ / ôm bóng một con mèo / ôm / một bóng chó / bóng một ngón tay... | nét cong / vệt thẳng, gãy / một chấm sáng // thành phố rất lạ / không nhiều để nhớ / không thơ mộng / một chỗ trống cần được lấp / sau khi đánh răng tắt đèn...

Cái chết lâm sàng của tình yêu và chiếc điện thoại di động  (thơ) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Tôi chờ em ra khỏi phòng. Tôi lấy một cây búa. Khi nó reo lên, tôi nện một cú trời giáng. Chiếc điện thoại lún xuống mặt nệm, mặt kính vỡ. Tuy nhiên, nó vẫn chớp nháy. Tôi nhặt nó lên. Hàng chữ hiện:...

Âm thanh buổi sáng | Lý do của bài thơ  (truyện / tuỳ bút) 
[HAI TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống, chúng xua từng tràng âm thanh trào ra khỏi họng, đổ đầy không gian và tràn vào cửa sổ phòng tôi. Thứ âm thanh có mùi khét của những cánh rừng âm ỉ cháy, ngoài xa ngái, còn lưu lại trong ký ức chúng... | ... Những gì lắng xuống lúc này là chút khói của điếu thuốc Camel không chịu bay qua cửa sổ. Tôi nhớ một câu Chúa nói về hệ quả của sự giàu có của cải trần gian trong Thánh kinh. Bài thơ bắt đầu chui ra khỏi hốc mắt tôi rồi hiện lên trên màn hình. Con lạc đà chui qua lỗ kim vào lúc đó... (...)

Giữa tiếng reo hò mùa World Cup  (thơ) 
chính nó / chính cặp mắt hum húp dục vọng đó / chính đôi môi sân si thô bỉ đó / chính cái mặt nung núc thịt đó / chính cái trán chứa đầy mưu mô bẩn thỉu và thâm độc đó // chính nó / và lũ dòi bọ chúng nó / nhung nhúc / trên khắp đất nước “độc lập-tự do-hạnh phúc” này...

Dân chơi hàng độc  (truyện / tuỳ bút) 
... “Này, bao lâu rồi mày không chào cờ? Chào cờ là chào cờ chứ không phải là ngỏng cu lên đâu. Mà mày có nhớ quốc ca hát như thế nào không?” “Đéo nhớ, và cũng đéo hát ca gì cả. Quốc ca nào cũng máu me tùm lum be bét. À có, tao thấy chúng có hát quốc ca trong những trận đá bóng. Mày nghĩ là có bao nhiêu phần trăm công dân các nước trên thế giới, ý tao muốn nói là, có bao nhiêu thằng thuộc và thật lòng tin vào ý nghĩa của những bài quốc ca chúng hát chứ?” “Chắc ít lắm. Chắc chẳng mấy thằng.” “Đéo có. Đéo có thằng nào cả.” ... (...)

Người cắm cờ trên tháp Eiffel  (truyện / tuỳ bút) 
... — Chúng nó gọi chúng ta là bành trướng. Đúng vậy, ta sẽ làm cho bọn chúng phải run rẩy trước một dân tộc vĩ đại, để hiểu ra bành trướng là như thế nào! ... — Ta là lịch sử. Bóng dáng của ta ghi khắc vào lịch sử. Lời nói của ta là lịch sử. Mệnh lệnh của ta là lịch sử. Số phận của ta là lịch sử. Máu me, thương tích của ta là lịch sử. Chiến tích của ta là lịch sử. Ta thở ra lịch sử. Ta ăn lịch sử. Ta uống lịch sử. Ta sống lịch sử. Ta chết lịch sử... (...)

NHỮNG HỒI ỨC THÁNG TƯ  (thơ) 
[BA MƯƠI LĂM NĂM SAU 30/4] ... quê hương hoà bình / quê hương không còn chiến tranh / quê hương thống nhất // vậy mà / quê hương còn là một lựa chọn đau đớn / cha tôi liều chết lao ra biển / quê hương từ đó xa lắc / sau lưng... | sáng hoà bình đầu tiên trời lất phất mưa / xe đổ quân xuống lòng chợ / vài người băng lại vết thương / những anh lính trẻ ngồi quanh cỗ bài / tạm quên giết chóc / tụi mình là những thằng sống sót! / mấy ảnh ngô nghê cười... | ... giờ, tháng Tư / nắng Sài Gòn đổ lửa / cơn mưa đầu mùa đến sớm / bất giác / ngó xuống chân / nhớ quai dép đứt / nhớ cọng kẽm buộc quai / nhớ những hạt gạo lẹp nhẹp máu / giữa kẽ ngón...

Cho tới khi ngày rạng  (thơ) 
... đến với anh / đến với anh đi em / bằng hơi thở gấp / hổn hển / trong máu / anh có nước lọc và mì gói / cơm nguội và cà phê / để nuôi nhau / trong nóng thiêu người hay lạnh cắt da / trong cái nhạt nhẽo nhất mà con người từng gặp trên lưỡi / trong cái khao khát nhất mà ma quỷ tôn thờ trong khói / trong đất cát vô danh nhất mà thánh thần từng vùi mặt xuống / trong cô quạnh nhất mà đêm tối từng thấm đẫm vào...

Một nhúm mặt trời tan trên lưỡi  (thơ) 
tôi nuôi con cá nhỏ trong hồ kính / nó là một sinh thể cô độc đang tập bơi / tôi có điện thoại di động / tôi làm bạn với cá và điện thoại trong những khuya mất ngủ / cá nuốt giùm các giấc mơ của tôi vào bụng / tôi gởi tin nhắn đến từng người tình sống ở những thiên hà thật xa // tôi thuê một chỗ ngụ trên trái đất này như thuê khách sạn không thời hạn để âm mưu ở lại vĩnh viễn...

bơi trên mái nhà  (thơ) 
bơi dưới bầu trời chìm dần vào tối / bơi mà không nhúc nhích / lúc lắc vây và đuôi / bơi mà như không bơi / bơi mà không thèm nhớ mình là cá / không thèm nhớ bọt nước là những bông hoa vàng / bơi len theo những con hẻm / vào thành phố / bơi đuổi theo tiếng chó sủa gâu gâu gâu dưới mặt đất...

Khẩu súng & các nhân chứng  (truyện / tuỳ bút) 
[CHÙM TRUYỆN CỰC NGẮN LIÊN HOÀN] Cô gái giơ ngón tay trỏ giả làm một khẩu súng và nheo mắt nhắm vào đầu tôi. Bùm. Tôi chết. Miếng thịt gà dang dở trong miệng... | Tôi nhìn cái lỗ hổng trên đầu của hắn rất lâu trước khi đưa tay lên bắn, vết bắn rất nhanh và chính xác, nó bay thẳng xuyên từ đôi mắt tôi qua mắt hắn, ngay khi hắn ngước đầu lên... | Tôi là gà. Quán này của Bảy Đực. Đúng hơn, tôi là một con gà bị người ta chặt theo chiều dọc thành hai phần bằng nhau, một phần bên phải mang đi luộc và phần bên trái thì mang đi nướng... (...)

Mình đứt dây thiều...  (truyện / tuỳ bút) 
... - Ừ, con mèo... - Nó quan trọng tới vậy sao? Nó có chết đâu mà anh lo. Nó bỏ đi mất biệt hoài mà... - Không hiểu sao lần này anh lo quá. Ở xóm đó cuối năm tụi bụi đời nhậu nhẹt nhiều lắm. Tụi nó bắt... - Khốn kiếp thật. Nếu tụi nó bắt thì đã bắt mất tiêu rồi. Anh khùng! Con mèo hoang mà xem hơn em à? Sao lúc nãy không nói sớm... Are you playing games with me? - Anh không biết ... Không có play games gì đâu... - It’s over! I can’t stand this kind of shit anymore. Đừng tìm em nữa! Anh đi xe ôm mà về... (...)

Nói với lòng yêu nước ở cuối giờ bóng lăn  (thơ) 
... vận mệnh dân tộc tôi lăn theo quả bóng / tám mươi triệu con tim đặt trên đôi chân của Thanh Bình / với lòng tự hào – cả nước sẽ khản giọng gào “Việt Nam Vô Địch” / chúng tôi kiên quyết / thà đạn thủng ngực / hơn để bóng thủng lưới / niềm tin hôm nay trút hết vào sắc áo màu cờ / cha ông giữ nước cũng cool bằng Tấn Trường giữ gôn...

Khẩu đại bác kẹt đạn, cái lưỡi bò, và bài kinh Kính Mừng trong đầu tôi tối Chủ Nhật  (thơ) 
tôi nhét khẩu đại bác vào đầu rồi bước ra đường / tôi cần phải bắn vào một cái gì đó... // ... bóng tối lấn vào đêm / khẩu đại bác trong đầu vẫn chưa khạc đạn / có lẽ tôi đã chọn nhầm chỗ ngồi / người ta đang cần súng để trang bị cho thuyền ghe đánh cá ngoài biển khơi / trong thành phố chiến tranh chỉ nổ ra bằng tỉ giá ngoại tệ và giá vàng từng giờ lên xuống...

Trái tim thơ dại & hai con chuột mồ côi  (truyện / tuỳ bút) 
... Hai con chuột chắc đã qua đời. Chuột Anh và Mỹ Tâm. Con bé có mang chôn chúng không? Chắc là có. Nó có khóc thương chúng không? Chắc chắn là có! Như lời nó đã nói với tôi, nó mồ côi chúng. Trần gian này ai mà hổng mồ côi! ... (...)

Ngó cái bánh trung thu mà nhớ tùm lum  (thơ) 
anh muốn một cái bánh trung thu / hiệu gì cũng được / Đồng Khánh, Kinh Đô, Như Lan / bánh nhân thập cẩm, đậu xanh, sầu riêng / gì cũng được / anh cần có một cái bánh / ngay bây giờ / một cái bánh dỏm cũng ô-kê / trước khi con trăng đêm nay méo xẹo...

Thượng nguồn  (truyện / tuỳ bút) 
... Mặt trời lừ lừ nhô lên, đỏ rực. Chúng tôi đang mù dần, vật thể duy nhất còn nhìn thấy được là mặt trời.Ngửi mùi gió tanh mặn, chúng tôi biết chắc một điều, cơn bão từ phía bắc đang kéo đến. Mình phải làm gì với nó đây? Chúng tôi tự hỏi, nhưng không đứa nào hé môi... (...)

Nỗi ám ảnh tịch mịch của thời gian, cô đơn và cái chết trong văn chương Phạm Chi Lan  (tiểu luận / nhận định) 
[TƯỞNG NIỆM PHẠM CHI LAN (1961-2009)] ... Với thế giới rất riêng của văn chương Phạm Chi Lan, tôi nghĩ, cách chủ quan, thời gian và cái chết không chỉ là những tự hỏi, những băn khoăn thảng hoặc. Nhưng hơn thế nữa, chúng là những ám ảnh tịch mịch không rời. Như phận mệnh. Như hai nhân vật có mặt và đi song hành với các nhân vật khác từ khởi đầu đến những dòng chữ cuối... (...)

Tháo đầu đặt lên tủ  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi tháo đầu của mình ra khỏi cổ rồi đặt nó lên cái tủ nhỏ ở đầu giường. Những kẻ vĩ đại thường làm như vậy khi trong đầu của họ chẳng còn gì để tiếp tục suy nghĩ. Tôi để nó đó, cho nó suy nghĩ hoặc không suy nghĩ tuỳ thích, rồi nằm xuống giường... (...)

Ký tự quanh chân vú  (truyện / tuỳ bút) 
... Luận lại đứng dậy, chợt anh phát hiện ra trên làn da vú có những dòng chữ li ti chạm vào đó, ký tự của những loại cổ ngữ, sinh ngữ và cả các tử ngữ mà anh chưa hề biết đến. A, đây rồi. Những ký tự này đúng là trọn vẹn ý nghĩa của cuộc truy tìm liên lỉ của kiếp người. Luận ngất ngây với phát hiện mới này, vung tay ném hết những cuốn từ điển lâu nay mang theo vào khoảng không... (...)

Nguyễn Viện, con người phạm thánh  (tiểu luận / nhận định) 
[Chuyên đề NGUYỄN VIỆN] ... Nguyễn Viện không chỉ phiêu lưu trong các đề tài xã hội, mà còn chạm đến những vùng huý kỵ trong các lãnh vực chính trị, tôn giáo, văn hoá, truyền thống Việt... và cả những giá trị ngỡ là bất biến từ bao lâu nay. Và ông chưa đi hết con đường của mình... Cảm hứng văn chương của ông không chỉ được gói gọn, khu biệt trong không gian và các vấn đề của Việt Nam, mà ông còn gào thét vì sự bất công, cái ác, cái xấu... đang diễn ra ở những nơi xa xôi khác, đặc biệt là ở những nơi con người đang bị khủng bố và tước đoạt quyền sống, quyền được đứng dưới mắt Thượng đế và trong cõi đời như một Con Người... (...)

Chúng tôi nhớ cá  (truyện / tuỳ bút) 
... Ngày nay người ta không còn tìm được một thứ sinh vật gọi là Cá ở đâu nữa, ngay cả trong các viện bảo tàng. Theo những thư tịch cổ như Wikipedia, thì vào đầu thế kỷ thứ 21, cá đã tuyệt chủng trên vùng đất này, và dần dần biến mất trong trí nhớ con người. Thoạt đầu, nó biến mất trên mâm cơm, hay trong bể kính, hay trong sở thú, hay dưới ao hồ, hay ngoài sông rạch, hay biển... (...)

Bài thơ vui cho một sinh vật biết suy nghĩ và nói, đang sống trong đất nước của mình  (thơ) 
có thể người ta sẽ đến / gõ cửa anh / vào khuya nay hay bất cứ lúc nào // có thể / người ta chụp tay anh / khi vừa bước ra khỏi quán cà phê // có thể người ta chặn xe anh / ở một ngã tư...

Ý tưởng chiều tà  (thơ) 
nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống / ven hồ thiêm thiếp chiêm bao / dường như phập phồng đất thở / bóng ngày lung linh lung linh / nắng chiều thu hết tàn lực / nhuốm vàng đồng nước mông mênh

Phượng  (thơ) 
... bây giờ thì anh hiểu / trí nhớ không thể định vị được ngôi nhà / con người không thể định vị được phương hướng / cuộc đời hắn // và, / màu hoa đỏ rực lửa kia / thiêu rụi tất cả / những giấc mơ còn lại...

 (thơ) 
... hãy cố nuốt cho trôi / nỗi căm hận và lòng khiếp nhược / đời này sang đời khác // chúng khạc nhổ vào cửa nhà chúng ta / vào lịch sử chúng ta / vào vong linh cha ông chúng ta / chúng cướp đoạt đất đai và cưỡng hiếp biển trời của chúng ta / vậy mà / chúng ta im lặng...

Những dự cảm ở yên  (thơ) 
... thế giới này suy tàn, thời đại này dã man / nhịp thở sinh thể này dần đuối / trốn thôi em // bài thơ anh bắt đầu như thế / kết thúc như thế / nó chỉ là con kiến bò quanh không gian đêm buồn bã / rồi đứng lại // ngo ngoe râu...

Lỗ thủng và một kết thúc có hậu  (truyện / tuỳ bút) 
... Hương lấy cây dao bầu và cái đĩa sứ đặt lên bàn. Hương uống cạn một ly, rồi móc con mắt trái bỏ lên đĩa. Tôi chăm chú quan sát cô, rồi nó. Tôi uống cạn ly lượt mình, rồi cắt vành tai bên phải, cũng đặt lên đĩa. Hương, một ngón chân cái. Tôi, ngón tay áp út. Cứ thế, chúng tôi uống, cắt, móc và quan sát từng món một trên thân thể của nhau. Tôi đi lấy thêm đĩa. Rượu hết, Hương lột làn da dính mái tóc ra khỏi đầu... (...)

nhiều khi giống đực chúng tôi hồn nhiên hơn những con bò  (thơ) 
... em sẽ đi chợ / mua hai con cá, một con gà, 1/2 con bò, một đùi cừu, bốn con dê, 1/3 con khủng long / về nấu nấu nướng nướng / để đãi mình, những hiệp khách giang hồ không sợ ma và mất bóp / đà lạt không dưng đẹp vô cùng / thác cam ly bay mất tiêu mùi xú uế...

Chào đời  (thơ) 
... cái mình dính với trần gian này thì chỉ mới bắt đầu / ánh sáng không khí âm thanh / nhớp nháp ươn ướt / khai nồng / sao chưa gì mà rắc rối quá / oe oe oe... / đái một phát chào nhân loại...

Tôi đọc kinh Lạy Cha ở một nơi bên ngoài trái đất  (thơ) 
khi nhân loại sống trong đe doạ / tôi bị người ngoài hành tinh bắt cóc ra khỏi trái đất / từ xa lắc ngó về / không thấy trái đất xanh / chúng nhốt tôi trong những đám tinh vân mờ mịt / ai cứu rỗi tôi đây...

Từ điển  (truyện / tuỳ bút) 
A / anh hùng: ... ái quốc: ... B/ bảo vệ: ... bạn: ... bán nước: ... bằng hữu: ... bia người: ... biên giới: ... bình đẳng: ... bịt miệng: ... C/ căm hờn: ... cắm cờ: ... câm: ... con người: ... công bình: ... công luận: ... công hàm: ... công lý: ... cờ: ... chết: ... (...)

Nằm cho hết một ngày bị ong châm  (thơ) 
... tôi nằm im suốt đời không buồn thở / tôi nằm im suốt đời nhớ những con ong / những con ong suốt đời lười không buồn dậy // dậy rồi bay đi đâu...

Về một tấm ảnh bị bóp nặn “lịch sử”  (đối thoại) 
[VĂN HOÁ] ... Không, Nguyễn Đắc Xuân không ngây ngô chút nào khi lập luận một cách khiên cưỡng như vậy. Đúng ra, ông ta rất ác. Không chỉ ác mà còn thiếu lương thiện. Thiếu lương thiện vì xuyên tạc nội dung tấm ảnh một cách gán ghép và không trung thực...

Giả thiết về cánh tay phải của Chúa Giê-su  (thơ) 
... tôi phát hiện ra ông / ngoài mái hiên ngôi nhà thờ nhỏ ở Long An / anh thợ mộc ba mươi ba tuổi đang khát lịm trên thập giá / cánh tay phải đứt rời treo lặc lìa kỳ dị / tôi chĩa ống kính vào mạn sườn / tìm tín hiệu sự phục sinh... [Bài thơ qua hình thức PowerPoint, do Mynh thực hiện, với nhạc nền của Hoàng Ngọc-Tuấn]

trong cái hang tôi mới dọn vào  (thơ) 
tôi dọn nhà vô số lần / không an cư không lạc nghiệp / có lần âm mưu dọn ra khỏi trái đất...

Những bài tập khó khăn và câu thần chú của tôi  (thơ) 
... Tôi sẽ bơi lên thiên đường / theo kiểu bơi ngược như thế trồng cây chuối / tôi đọc phúc âm trong Cựu Ước theo ngược chiều kim đồng hồ / kiểu phúc âm mà chỉ mình tôi đọc được / Môi-se là ông thần nát rượu / nuôi dân vượt Biển Đỏ bằng thịt cá voi / Tôi nuôi 3,200 cư dân ở cái xã không toilet bằng những giấc mơ made in China / trên cuộn giấy vệ sinh thơm mùi thuốc Bắc...

con cò bay ngang  (thơ) 
... báo nói áo em màu trắng / lòng sông cạn trơ bùn đen / để lại trên bờ đôi dép / phận người mãi mãi vô danh / mẹ con sấp mặt xuống nước / nhà ai đốt rác khói lên // giữa dòng loá nắng / con cò bay ngang mặt sông / thành hai thân cò in bóng...

Ngủ truồng  (thơ) 
tôi thích ngủ truồng / mùa đông Maryland lạnh cóng hay Sài Gòn tháng Hai hầm hập / nằm một mình hay nằm với người đàn bà ngỡ là của mình / tôi dang tay chân / thoải mái / thành một đứa sơ sinh / thấy mình chìm xuống lòng đất...

Giả thiết về một chấm nốt ruồi  (thơ) 
Ví dụ nhé, / Có lúc anh đặt nốt ruồi em lên lưỡi / Để nó tan dần / Như viên kẹo bạc hà // Ví dụ thôi nhé, / Có lúc anh là kẻ duy nhất / Trên địa cầu này / Khám phá ra một lục địa mới / Rồi đặt tên nó là Nốt Ruồi Nâu // Ví dụ nhé, / Ví dụ thôi nhé...

Diễn từ quảng cáo của một thương hiệu giày da vào dịp Giáng Sinh  (thơ) 
... tôi cầu nguyện với Thượng Đế / rồi thực hiện theo đúng hướng dẫn / cởi chiếc giày chân trái / ngắm vào khoảng trống trên vai phải của đối tượng / tôi ném chiếc giày về hướng đó // nó bay / tôi thấy nó bay thật chậm theo hiệu ứng slow motion / nó bay trong không gian toàn trị trong vắt thuỷ tinh...

giả thiết về cánh tay phải của chúa Giê-su  (thơ) 
... khi người ta hạ thập giá xuống / ông vẫn chưa chết / khi lệnh thiết quân luật được ban hành ở Lhasa / ông vẫn chưa chết / khi máu trong người chảy cạn thấm đầy mặt đất / ông vẫn chưa chết / khi xe tăng nghiến xích trên quảng trường Thiên An Môn / ông vẫn chưa chết...

thử chơi một trò chơi làm người bất tử  (thơ) 
... hãy gắn dưới mông một cánh quạt trực thăng / rồi bay lên / làm người bất tử / em bất tử với tôi còn tôi bất tử với em // tôi sẽ sang Phi châu / vào rừng già thành lập một bộ lạc / tôi phong em làm thầy mo...

Tôi nhìn thế giới  (truyện / tuỳ bút) 
... Chúng tôi rất tỉnh táo. Chúng tôi đã mất thói quen mua trả góp cho linh hồn mình một chỗ ngụ ở bất cứ hành tinh xa xôi nào khác, kể cả những nơi có lúc được gọi là Nước Trời hay Miền Cực Lạc hay Thế Giới Đại Đồng... huống hồ gì là một hành tinh có tên Heurtinoladi xa lạ vớ vẩn nào đó... (...)

 (thơ) 
người ta bảo tôi sống bằng những điều hoang đường / thực phẩm của tôi là tro / ủ trong tay / thật ra tôi được khải thị một bí mật chưa từng tiết lộ: ở địa cầu này những con chim đã bị trúng đạn / loài người / thường bội thực vì sự huyên náo của loài két / hãy ăn ánh sáng và âm thanh...

Đứng ngó trời  (thơ) 
... ngó lên trời - trời ơi - đứng ngó trời / không thấy mây không thấy trăng không thấy sao / đứng ngó trời chỉ để mà ngó / con người ơi // cái buồn mọc ở chỗ nào?...

Tôi thụ thai trong một thế giới vô sinh  (thơ) 
... mình nằm trong chai / chai nằm trong cá / cá trong đại dương / đại dương thì nằm trong cái đầu bé tí của con người...

Một địa chỉ ở bắc cực  (thơ) 
tôi thèm cơn khùng dịu dàng / tôi sống làng nhàng trong thành phố chật chội này / sự mơ mộng giúp tôi nuôi lớn những ý nghĩ cà tửng từng giây / chúng sinh sôi khoái hoạt...

Lưỡng cư  (thơ) 
tôi là loài lưỡng cư / tôi đi bằng chân bơi bằng vây đuôi và thở bằng mang / tôi có hai thế giới / hai môi trường sống khác biệt / ngủ trong cao ốc ban ngày và ăn xác chữ ban đêm...

Tôi đi nhà thờ | Những điều ngỡ lớn lao hơn  (thơ) 
... tôi đứng thở thật chậm / vì nếu thở nhanh quá thì những hơi thở sẽ va vào nhau / thành sóng thành gió / thành tiếng vỏ xe nghiến vào lời Chúa dạy ở trên cao... | một ông già mù dắt tôi bước qua từng vũng nước đọng lại sau cơn mưa / tôi nghĩ đó là sự phó thác...

Cần một nơi cho cây dù mọc | Cũng phải đi một nơi đâu đó  (thơ) 
có nhiều khi tôi nghĩ về chuyện đó / trên đầu mọc cây dù màu xanh sặc sỡ / tôi chạy thật nhanh / rồi lao phóng xuống vực... | đời sống có ý nghĩa nhất trong những buổi trưa ngồi ngó ra ngoài hiên vắng / nắng làm cây lá xanh hơn // những chuyến tàu chạy ngang ga bình triệu rồi dừng lại ở sân ga seattle trên đường jackson...

Thế giới của An | Ảo giác về chân và loài komodo | Con người và cá voi và bò mộng  (thơ) 
tôi thương những con khủng long vẽ trong sách mà chẳng biết vì sao / thằng bé dạy tôi cách xây những kiến trúc trên bãi cát... | tôi nhớ mãi mình sướng thế nào khi ngọ ngoạy và rồi nằm lại ở một nơi / thật sâu và bí mật / thân thể tôi không bao giờ nguôi ngoai | có lần / một bà da đen bán cho tôi bài thơ ở bãi biển / bà dằn những bài thơ bằng các viên sỏi nhiều màu trên cát...

Bạn cũ thời thơ ấu  (thơ) 
ba mươi chín năm trước nó là cái bóng con nít / ngồi ở bậu cửa / tháo rời những chi tiết của các giấc mơ / rồi niệm thần chú / dán chúng lại theo một trật tự hoang đường khác...

Rượu rắn  (thơ) 
... Khuya lạnh té xỉn / Rắn trôi lềnh khắp mặt sông / Tôi ngủ trong căn nhà cấp bốn bên những ngôi mộ lắp xắp nước / Ngó khói nhang ngùn ngụt Phú Mỹ Hưng / Tám mươi bốn triệu cái lọ đựng tro cốt chen chúc bên nhau / Vong hồn dắt díu trên từng cánh đồng hoang vu đất nước...

Lên trời, theo đường ống khói  (thơ) 
Một con thằn lằn bò vào tủ lạnh / Tôi giơ tay chào / Nó ngó tôi / Tôi khua tay đuổi / Nó không chịu chạy ra / Nó đâm đầu trốn giữa mớ rau và các đĩa thức ăn...

Bài thể dục cần thiết để tập làm một con người  (thơ) 
[VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA] ... Hãy dang hai tay ra / Hãy giơ cao nắm đấm lên trời / Hãy thét to tên tổ quốc mình / Hãy đòi to đến khản giọng / Tên những vùng đất và biển trời của cha ông mình / đã bị chúng cướp mất ...

Danh sách cuối cùng cần phải lập  (thơ) 
[VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA] ... Tôi là Trường Sa / Tôi là Hoàng Sa // Chúng treo cờ trên chúng tôi / Chúng làm sân bay trên chúng tôi / Chúng thiết lập chính quyền và cưỡng hiếp chúng tôi / Chúng chặt đứt, cắt rời chúng tôi ra khỏi thân thể đất nước...

Thơ không đặt tựa #17  (thơ) 
Đã nhận lấy và ném đi / dẫu là tặng vật đời sống / trao tay con người. // Dẫu là hạt mưa mai / trên tiếng kêu khô thời gian / đổ trùm bóng xuống. / Tôi lắng nghe / mồ hôi lăn trên đá lạnh / nhịp đập thất thường của chính trái tim...

Dòng đầu ngày | tôi chưa thấy biển  (thơ) 
Con lớn lên chọn chữ làm trò chơi / Chưa dám viết một dòng về mẹ... // Có lúc chôn chữ tận đáy lòng / Có lúc nước mắt trào ra không kềm giữ... | sinh ra nơi đồng bằng và lớn lên ở núi / biển ở đâu / tôi chưa từng thấy biển...

Chủ nghĩa Marx ~!@$#$%&(^%@!~@~$%$^!!!  (thơ) 
hắn có thể là bạn xưa của anh Tùng (?) / nhưng không cha căng chú kiết gì với anh Viện / cũng chẳng phải là đồng chí đồng rận — cũ hay mới — gì của loài người...

Ngộ chưa kìa?! | Đêm đêm ở một thế giới bình tĩnh | Để sống lê thê trong thành phố này | Là một thứ gì chưa từng có trên mặt đất  (thơ) 
anh té thẳng về phía trước / té lăn quay cu đơ / té nhào đầu / vào lỗ sâu ướt lẹp nhẹp giữa chân em / rồi rơi miết... | hai đứa nhịn đói nuôi một con mèo / bằng những muỗng cơm thừa xin trong quán bụi / còn để nuôi nhau / thì bằng một thứ lương thực chưa hề có trên cõi đời này... | em nhớ bịt khẩu trang khi ra đường ngheng / để ngừa ô nhiễm / vì những trưa kẹt xe trong thành phố này... | ... đêm đó / thi sĩ là một thứ gì chưa từng có trên mặt đất / bò khóc bi bô...

Trời sắp mưa | Một chi tiết ngồ ngộ, đọc được khi thức giấc mà không thể ngủ tiếp  (thơ) 
... những lời nói lờn vờn bay trong không khí nhưng không đáng để quan tâm / ý nghĩa trần gian nằm trong một động tác cố cưỡng lại // một bầy kiến / bò nhúc nhích trong xương... | ... tôi cắn ngang cổ cái xác cô độc ở một nơi rất xa / tha về / nằm với mình cho đến khi trời rạng sáng...

Buổi sáng ở hẻm 47, nói với những chiếc ghế nhựa & tán lá một cây xoài đang âm mưu trổ trái  (thơ) 
trong thời đại mà con người có nguy cơ biến thành những sinh thể đồng dạng / tụi tao mọc râu & hút thuốc lá vặt / liên tục phủ định & khẳng định thương hiệu / để không bị chìm mất / dưới bề mặt nông choèn của đời sống thị dân...

Những chữ tra trong từ điển, và cơn mưa có thật  (truyện / tuỳ bút) 
Hình như kiếp trước tôi bắt gặp một thằng đứng đái vào bức vách nhà mình. Tôi đang bận xem ti-vi. Trên ti-vi là chương trình tin tức chiếu một vị lãnh tụ đi công du. Ông và phu nhân đang tươi cười vẫy tay bước xuống từ chuyên cơ... (...)

Đi cho hết một đêm...  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Thuở nhỏ người ta gọi ông là thần đồng, lớn lên người ta gọi ông là thiên tài, về già ông lại được gọi là bồ tát. Lúc đó có thể ông đang ngồi nhả khói thuốc và mơ màng bên cửa sổ. Cũng có thể lúc đó ông đang đọc một cuốn sách trong khi làm vệ sinh trong nhà cầu... (...)

chúng tôi chào Bush  (thơ) 
... chẳng có nơi nào trên thế giới / ông được chào đón như ở đất nước này / chúng tôi không làm hình nộm ông để đốt / (ở Sài Gòn người ta chỉ làm hình nộm cho đồ hàng mã) / không ai biểu tình chống đối không ai đả đảo / không ai fuck bush...

Một chuyện vắn tắt ở nhà thờ Đức Bà  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Một chiều chủ nhật của hai mươi năm trước, hai người trẻ tuổi vào nhà thờ này, quỳ ở hàng ghế này, hàng ghế thứ hai mươi hai từ dưới đếm lên của dãy bên trái. Họ vạch tên mình lên mặt gỗ khi quỳ bên nhau nơi đó... (...)

Có nhiều khi tôi buồn như con mèo, khi xa em mèo kêu meo meo | Chuyện hoang đường  (thơ) 
Có những đêm như đêm nay em không ở lại, tôi quyết định sáng ra sẽ mua cho mình một con gấu nhồi bông thật to. Một con gấu có đủ các bộ phận cần thiết để có thể vỗ về bầu bạn... | Một người con gái hay một mụ đàn bà nào đó, nói chung có lẽ là phụ nữ, có nick là Redhat vừa gởi cho tôi một message qua Yahoo. Nàng nói nàng đang ở Toronto, còn tôi thì ở Sài Gòn, cách nhau mười ba tiếng. Nhưng nếu nàng và tôi cùng nhắm mắt lại...

Bay lên...  (thơ) 
... Em rủ anh lên tháp chuông cao nhất của thành phố, tập bay. Em chao lượn giữa các hồi chuông, và bông tuyết. Những bông tuyết mịn xốp, cuối mùa, rơi lang thang. Không gian tinh khiết và dịu dàng. Dang tay, dang tay, dang tay. Bay lên cao, Bay lên cao nữa...

Buổi chiều cháo lòng trong thế giới của Dali  (thơ) 
tôi là một người đa cảm / ngồi ăn cháo lòng / trong thế giới siêu thực với những chiếc đồng hồ chảy nhão / của Dali...

Dị bản  (truyện / tuỳ bút) 
Pho tượng phủ vải bạt được đặt ở góc phòng, cái bảng nhỏ bằng đồng dưới chân đế ghi hai chữ “Lịch Sử”. Tác giả cởi mối dây rồi giở tấm bạt, mọi người ồ lên kinh ngạc. Nó là một người đàn ông tạc bằng đá, nét mặt căng thẳng, phẫn nộ và cay đắng, đang ngồi trên một cái thùng, hai tay níu chặt vành thùng... (...)

Liều lượng là quan trọng  (sổ tay) 
Lâu rồi gặp lại, tôi hỏi hắn: - Sao dạo này ông không sáng tạo, sáng tác gì nữa vậy? - Không đủ cô đơn! - Vậy làm sao sống? - Thương mại. - Thương mại? Làm ăn những gì? - Lập công ty trách nhiệm hữu hạn. - Ngành gì? - Độc quyền cung cấp cô đơn và những loại phụ gia tương cận cho văn nghệ sĩ... (...)

Những con chuột mất ngủ  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi có thêm một linh hồn. Với một linh hồn nhiều hơn kẻ khác, tôi xem mình là kẻ đặc biệt. Câu chuyện khởi đầu một cách rối rắm phức tạp. Tôi nghĩ tình huống này cũng sẽ làm bối rối bất cứ ai... (...)

ngó thấy hình người quen khi đọc báo Công An để mở mang kiến thức  (thơ) 
qua thấy mặt mấy em trên báo / qua thấy hình mấy em ba thằng ở trang 3 / báo có in những khuôn mặt khác / mấy em thi sĩ ngó lơ ngơ / bên những đứa tham nhũng, giết người, ăn cắp vặt, ma cô, lường gạt...

Thăng ca  (truyện / tuỳ bút) 
... Những âm thanh cuối là tiếng thét, cuồng dại và phi lý, vút lên thật cao, nấc nghẹn rồi đột ngột giãy tắt... (...)

Con cá của thi sĩ  (truyện / tuỳ bút) 
Rãnh nước cạn dần. Lúc này con cá không là con cá. Nó trằn mình cố thoát khỏi rãnh nước. Tôi phải lấy một sợi dây cột nó vào góc nhà để tập cho nó quên dần đời sống dưới nước... (...)

Thiên đường qua lỗ khoá  (truyện / tuỳ bút) 
“Tôi xin thông báo cho anh biết là chúng tôi được lệnh không cho phép anh vào thiên đường.” “Cái gì? Tôi không được vào thiên đường?” “Vâng, anh không được phép vào thiên đường!”... (...)

nói về chúng ta | những con chuột mất ngủ  (thơ) 
làm thế nào để thoát khỏi những cơn mộng dữ? / hãy vẽ chúng lên mặt giấy / rồi xé bỏ / như cách nhen bếp lửa rồi dập tắt / không cất giữ tàn tro... | gã mở cánh cửa đêm / những con chuột mất ngủ bò vào tìm chỗ trú / lúc Đức Chúa Trời cúi xuống / nhìn vào lồng ngực...

Nuốt  (truyện / tuỳ bút) 
Mưa nặng hạt gõ trên mái nhà rào rào. Lưỡi hắn bị một lực kéo hút chặt, ban đầu nhè nhẹ rồi mạnh dần. Mùi dầu gió xanh nồng nồng cay mũi. Mắt nhắm vì những sợi lông đâm xót. Hai tay hắn vòng ra sau lưng người đàn bà ôm níu lấy bờ mông. (...)

làm sao nuốt hết một buổi trưa kẹt trong cuống họng  (thơ) 
tháng 6 sài gòn nắng nung / anh bốc hơi tận hà nội / bốc hơi giữa đám đông bịt mặt rồ rú ga xe phân khối lớn / ngoại ô hóc môn yên phụ / những ngày không mưa // một thằng trần xì xà-loỏng la hét ngoài hẻm trưa / Ai mua trinh em bán trinh cho!...

Trái tim  (thơ) 
Đêm qua trái tim rớt khỏi lồng ngực. Lấm lem bụi đất, lầm lạc dục vọng u mê. Nằm đập thoi thóp trong bóng tối, nó từ chối trở về lồng ngực cũ. / Anh biết, trái tim khao khát những bất trắc. / Phải làm gì với nó đây...

DOUBLEMINT  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi nằm đây đã 42 năm. Bị trét dính trên mặt đường này bằng thứ bã kẹo cao-su không bao giờ tiêu hủy. Đúng vậy, tôi bị trét dính. Tôi không thể cục cựa vùng vẫy... (...)

Tôi thấy mình bơi trong một cái chai  (thơ) 
Một ngày nắng đẹp / tôi giữa nhiều sinh thể / đờ đẫn bơi / trong một tử cung vĩnh cửu trong suốt // Một người giả chết nằm thở trên bãi cát / những người khác tranh cãi về lịch sử / về sự kết thúc / của cuộc chiến đẫm máu 30 năm trước tại nơi này...

Nhân vật  (truyện / tuỳ bút) 
Của tôi? Đúng vậy, của chính mày. Vệt sáng từ kẽ cửa vạch lên da đứa con gái một đường gấp khúc. Tôi nằm nín thở. Hơi nóng ngột ngạt dấy lên từng đợt cồn dục vọng oà gấp... (...)

Nhà thơ nói về thơ tình: Thận Nhiên  (phỏng vấn) 
Thơ tình còn được yêu thích không? Các nhà thơ hôm nay nghĩ gì về thơ tình? Họ có còn làm thơ tình không? Trần Nhuệ Tâm đã phỏng vấn một số nhà thơ, và những bài phỏng vấn sẽ được đăng liên tục trên Tiền Vệ. Mời bạn đọc theo dõi. (...)

Danh sách  (thơ) 
Kính thưa những người còn sống / Chúng tôi đã chết! / Tôi tên là Nguyễn Văn Tâm, tôi bị bắn trúng ngực, tôi bị bắn trúng tim / Tôi chết ngay lúc đó / Tôi chết mà không kịp hiểu vì sao...

Chờ lún  (thơ) 
Bây giờ là 8 giờ sáng của một ngày thừa thãi. Chúng ta đi trên các con đường chờ lún. Con đường dưới dốc cầu Bình Triệu sẽ lún mất vào đúng 12 giờ trưa. Đó là thông tin mới nhất từ đôi mắt báo lên bộ não...

Có phải anh là con sâu đang bò gần tới mắt em?  (thơ) 
“trong ánh ban mai đầu tiên / một kẻ vô danh đã gieo hai quả thận / và phần linh hồn còn lại của hắn vào lỗ trống đang mở / của người đàn bà chưa chung giường / mọi người trong thành phố cúi đầu mặc niệm một phút / rồi lấp đất lại”...

Hai mẩu rao vặt  (thơ) 
bây giờ / tất cả tài sản mà tôi có / là hai quả thận / và / một linh hồn / thi sĩ... | người yêu thứ nhất của tôi đã từng hôn lên nó / đó là một người khá nổi tiếng / người yêu thứ hai của tôi đã từng thổi vào nó / đó là một người tài hoa...

Kỷ nguyên của những chiếc mũ  (kịch bản) 
... Có đầu thì phải che, phải đội. Nếu không có mũ thì đầu là củ khoai lang, hiểu chưa? Đầu để đội mũ, để che ô chứ không phải để tư duy lăng nhăng, thơ thẩn vớ vẩn. Thế là manh mối của tiêu cực phản động, hiểu chưa?...

Con gà cuối cùng trên nóc trần gian  (truyện / tuỳ bút) 
Em có thấy cái vật đen đen trên cao kia không? Đúng rồi, cái đó là con gà. Con gà là con gà, nó khác với con vịt chứ! Khác như thế nào thì chút nữa về nhà em tra tự điển hay lên net tìm đọc sẽ hiểu rõ hơn... (...)

Phố Hàng Vong  (truyện / tuỳ bút) 
Đêm ấy, khi vương và tên cận thần chèo thuyền ra đến giữa hồ thì trăng đã lên, vành vạnh đỏ rực giữa trời im ắng giăng đầy sương lạnh. Vương nâng thanh gươm lên ngó. Thanh gươm này vương mượn của thần năm xưa, dẹp xong giặc chưa kịp trả thì đã không còn sáng loáng sắc bén. Nó cùn mẻ nhiều, sẫm màu xám xịt, tanh nồng mùi máu... (...)

Loa & lỗ tai  (truyện / tuỳ bút) 
... Và cứ mỗi bức là một cuộc phiêu lưu giữa hai loại vật thể này. Có khi một cái loa đi kèm với một lỗ tai. Có khi nhiều lỗ tai lắng nghe một loa. Có khi lại nhiều loa ở nhiều tư thế chĩa vào một lỗ tai. Hoặc nhiều loa và nhiều tai cùng nhau hiện diện... (...)

MỘT HÀNH VI VĂN HÓA CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI LƯƠNG TRI CỦA CỘNG ĐỒNG & LÒNG KIÊN NHẪN CỦA NGƯỜI ĐỌC - HAY TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH VỀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA MỘT TRƯỜNG THIÊN TIỂU THUYẾT MANG KHÁT VỌNG ĐI VÀO VĂN HỌC SỬ THẾ GIỚI TRONG THẾ KỶ 21 ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ TỰ GIÁC KIỂM DUYỆT, ĐIỀU CHỈNH & CẮT XÉN THÀNH MỘT TRUYỆN CỰC NGẮN DÀI BA CÂU CHO PHÙ HỢP VỚI ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LÀNH MẠNH VỀ MẶT TRUYỀN THỐNG & BẢN SẮC VĂN HÓA  (truyện / tuỳ bút) 
Hắn ngủ vạ vật, nước dãi chảy thành dòng nơi khoé mép khi rạng sáng. (đục bỏ 1879 trang và 3 dòng)... (...)

Mưa trên sông  (truyện / tuỳ bút) 
Mưa tạnh chưa trên con sông trôi ngang thành phố đó? ... Mưa tạnh chưa nhỉ, trên bến đò nhìn từ ngôi trường sẫm màu ngói cũ. Và trên mái tóc rũ rượi nước mưa đêm? ... (...)

Vẫn chuyện ở King Fox  (truyện / tuỳ bút) 
Chúng tôi vẫn sống với nhau. Mùa hè năm sau chúng tôi trở lại King Fox. Trong túi tôi có một mẫu đơn đã được cơ quan chức năng ký nhận đóng dấu trang trọng và có dán bốn tấm hình. Trên cùng tờ đơn có tiêu đề được in một cách chi tiết dù khá dài dòng : Giấy chứng nhận hợp pháp hóa hành vi giao hợp (phối/cấu) được thực hiện ngoài hôn nhân... (...)

Năm truyện cực ngắn [V: "Vấn đề của hôm nay"]  (truyện / tuỳ bút) 
Chúng tôi muốn nói! Chúng tôi cần được nói lên những quan điểm nghệ thuật của mình, những vấn đề của mình. Các ngài có thể không công nhận những quan điểm, những vấn đề này đúng, nhưng các ngài không có quyền ngăn cản chúng tôi, các ngài không có quyền từ chối sự hiện diện của chúng tôi... (...)

Năm truyện cực ngắn [IV: "Con gà Grey Mount"]  (truyện / tuỳ bút) 
Gã là một con gà. Gã sinh sống trên vỉa hè từ 10 năm nay. Mỗi sáng gã bày ra một gian hàng trên tấm vải nylon gồm đủ thứ hầm bà lằng để mua bán, tối nào rủng rỉnh thì tạt ngang Princess Black Stone đạp mái... (...)

Năm truyện cực ngắn [III: "Rồi mai phòng triển lãm sẽ bị đóng cửa*"]  (truyện / tuỳ bút) 
Không, hôm nay. Vì sao? Vì nghệ thuật này không phù hợp cho sự thưởng ngoạn của quần chúng... (...)

Năm truyện cực ngắn [II: "Lời chào của Beijjek"]  (truyện / tuỳ bút) 
Beijjek đã bắt đầu có những cơn mưa và thành phố nhiều khi úng nước... (...)

Năm truyện cực ngắn [I: "Mười ngàn năm trước ở King Fox"]  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi nhìn lên gương mặt em đẹp thanh thoát trong phút ấy, sau lưng em một chiếc đuôi xinh xắn từ tốn ló ra... (...)

Phù nề  (thơ) 
Phó chủ nhiệm uỷ ban TDTT mua trinh bé gái 13 tuổi. Việt Nam thắng dễ dàng Maldives 4-0. Anh là lãng tử đam mê.* Cụ rùa hồ Gươm lại nổi...

Dữ kiện  (thơ) 
Chiếc răng rớt xuống bên nắp cống vỉa hè của thành phố thiếu ánh đèn, dậy tiếng rú ga xe phân khối lớn và nồng mùi nước tiểu...

thơ không đặt tựa #2  (thơ) 
ngoài những mặt nạ tróc sơn / những đồng xu hoen rỉ / gia sản anh còn một giấc mơ...

thơ không đặt tựa #1  (thơ) 
buổi chiều sũng nước / bài thơ đỏ như màu hoa...

Ngôi nhà bắt lửa  (thơ) 

Những hồi chuông phạm thánh  (truyện / tuỳ bút) 
Đêm đó lễ tro. Thiên thần hiện xuống trong giấc mơ thứ hai của bé Tít với đôi cánh đen rách nát... (...)

Nói chuyện với nhà văn Nguyễn Viện  (phỏng vấn) 
... Cái bi kịch của con người là bi kịch về sự nô lệ. Bởi thế, tôi đã viết bằng một ý thức giải phóng... (...)

Ngày sinh của người  (truyện / tuỳ bút) 
Các thánh nhân khi ra đời thường có những biểu hiện khác thường... (...)

Dưới ánh sáng lễ hội nhiều màu & trên những nắp cống được giả định không còn chuột  (thơ) 

Chuyện ngủ  (truyện / tuỳ bút) 
Với nội dung những thứ đã viết ra, gã chưa có nguy cơ trở nên một liệt sĩ. Nhưng, với phương cách để viết ra những thứ chưa mang lại nguy cơ trở nên một liệt sĩ ấy, gã lại có nguy cơ trở nên một thi sĩ. (...)

Ngày đầu một năm mới  (thơ) 
xắn đôi năm cũ và năm mới / bằng một chiếc nĩa nhựa trong gói mì ăn liền / ngày hôm nay không khác chi ngày hôm qua / lái xe qua thành phố bốc mùi điên / ngó một con chồn bị xe cán / không dưng nhớ viên pháo cột vào đuôi chó / ở một chỗ gọi là quê nhà / rất xa // ồ, tro trên lưỡi...

Những chớp mắt của mộng  (thơ) 

Tên gọi của gương mặt  (truyện / tuỳ bút) 
Mày không còn gương mặt nào nữa vào lúc giữa đêm... (...)

Nghe  (thơ) 

Buổi chiều đầu tiên mùa Sáng Thế Ký  (thơ) 

Trích lệ  (truyện / tuỳ bút) 
Ba đi học tập về đâm ra bất thường, cái gì cũng sợ. Nhất định không ngủ ở nhà. Đêm đến lại mang chiếu chăn ra ngủ ngoài bến xe, bảo rằng để dễ xoay xở... (...)

Nhuận bút  (truyện / tuỳ bút) 
Nhuận bút báo xuân rất cao. Có tờ trả bạc triệu cho mỗi bài thơ. Có những nhà thơ lớn đếm số chữ trong bài ăn tiền... (...)

Bóng chó  (truyện / tuỳ bút) 
Thuở sinh tiền, ông hắn cho rằng chỉ có bóng chó tây là sang hơn tất thảy... (...)

Móng  (truyện / tuỳ bút) 
Hạnh là em gái duy nhất trong gia đình tôi, sang Mỹ được hơn một năm. Học lấy bằng và hành nghề thợ móng tay... (...)

Đêm mặt trời mọc  (truyện / tuỳ bút) 
Mặt trời căm ghét tôi, tôi biết chắc điều đó. (...)

Boong!  (truyện / tuỳ bút) 
Thức giấc lúc 3 giờ, mở TV. Một gã trai cắt cổ một đứa bé trong nhà vệ sinh công cộng. (...)

Vệt xám  (thơ) 

&  (thơ) 

Halloween  (thơ) 

Vô cớ  (thơ) 

Trái đất và tôi  (thơ) 

Qua đường  (thơ) 

Trạng thái cuống họng  (thơ) 

Chatroom khuyến mãi  (thơ) 

Buổi chiều và đêm  (truyện / tuỳ bút) 
Trước mặt mày là bốn cuốn sách đã mua trong tuần lễ đầu tiên đặt chân xuống Sài Gòn. Mày đọc cóc nhảy và không chủ tâm kết thúc một cuốn nào. Chúng chỉ có công dụng xô đẩy mày vào những giấc ngủ ngắn. (...)

Ý Kiến ngắn về văn học  (tiểu luận / nhận định) 
Không kể những tập tranh thiếu nhi, tác phẩm văn học đầu tiên tôi được đọc là một bài thơ của Tố Hữu: Rồi một hôm nào cởi áo xanh / Hết cùm hết xích hết roi canh / Vươn vai trút nhẹ đời giam cấm / Anh trở về, anh của gia đình... (...)

Thắp lửa  (thơ) 

Dự phóng cho những giấc mơ  (thơ) 

Thơ  (thơ) 

Thả trôi về  (thơ) 

Thành phố  (thơ) 

Chuyến tàu  (thơ) 

Buổi chiều trượt chữ  (thơ) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021