Lê Minh Phong
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Đi qua thành phố  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào năm 2018...

Vết thù  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2017...

Giấc mộng ca nhi  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào đầu năm 2017...

Tiếng hót ca nhi  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào đầu năm 2017...

Về nhà  (truyện / tuỳ bút) 
... “Về nhà thôi. Ta về nhà thôi.” Người đàn ông lại nổ máy và cho xe chạy. Hai bên phố người ta vẫn không ngớt chỉ tay về phía người đàn ông miền quê đang chở xác vợ mình. “Ngủ đi em, không sao đâu. Chẳng sao cả, lỗi không thuộc về chúng ta. Nào, ngủ ngoan nào.” Người đàn ông miền quê cho xe chạy thật chậm, sợ xác của vợ mình sẽ rơi xuống, vì khi buộc xác vợ mình lên xe, ông đã không thể siết mạnh dây thừng... (...)

Mảnh vỡ từ Larung Gar [I]  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào tháng 7/2016...

Cha tôi  (truyện / tuỳ bút) 
... Bây giờ trên bãi biển, mẹ tôi đang phơi những vết chém của cha. Bóng mẹ tôi in lên cát khiến tôi nghĩ tới một dấu hỏi lớn. Bóng của mẹ tôi có hình dấu hỏi đang di động trên cát tháng sáu. Mẹ tôi vẫn miệt mài rải từng vết chém của cha tôi xuống cát. Những vết chém của cha tôi nhảy tung toé trên cát trưa hè... (...)

Cha tôi  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào tháng 7/2016...

Để tang  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 4/2016...

Hóc  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào tháng 5/2016...

Cha và biển  (hội họa) 
tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2016...

Mẹ và chim báo mùa  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào tháng 12 năm 2015...

Bặt âm [I, II & III]  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, bộ ba bức, sáng tác vào năm 2015...

Tiếng hót cuối cùng  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2015...

Hạt mầm mùa đông  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2015...

Người và thú [1, 2, 3 & 4]  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên giấy, bộ bốn bức, sáng tác vào năm 2015...

Sông chết (VIII, IX, X)  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào tháng 8 năm 2015...

Sông chết (VI-VII)  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào tháng 7 năm 2015...

Sông chết (III, IV & V)  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào tháng 7 năm 2015...

Sông chết (I-II)  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào tháng 7 năm 2015...

Giang đầu  (thơ) 
... Giang đầu mưa, mưa rơi buốt tóc / Rừng thẳm sâu tỳ kheo liếm chuông chiều / Mẹ mẹ ơi xin người hãy thở / Thơ con đây con sẽ soi đường / Sáng mai ra mẹ chết trên nương / Xương mẹ trắng bay khắp trời Hà Tịnh...

Tuổi thơ  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2015...

Sao về báo mộng  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2015...

Mây về báo mộng  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2015...

Lêu lêu  (thơ) 
... Em có tin vào linh hồn không / Linh hồn nở đầy hoa lau / Hoa trên gông của những người đàn bà găm đinh vào trong mắt / Ngày xưa mẹ nói với anh linh hồn màu đỏ / Nhưng bên kia họ đã thay áo rồi // Anh bưng mặt / Anh thở hắt ra / Anh xâu hơi thở của anh thành những chuỗi hạt / Anh ném lên trời...

Ơ tề  (thơ) 
... mênh mông ơi là mênh mông / sông rộng người ơi sông rộng / trong cơn đau mẹ nói với anh suýt nữa mẹ chạm được vào cầu vồng / nhưng nhiều mưa quá / ướt cả giấc mơ...

Tuyệt vọng  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2015...

Tiếng hót cuối cùng  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2015...

Biển lạy  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2015...

Múa trên bàn tiệc  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic và than trên bố, sáng tác vào năm 2015...

Đường bay (II)  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2015...

Đường bay  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2015...

Trói  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, bộ bốn bức, sáng tác vào năm 2015...

Mùa xuân của một gia đình  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, bộ bốn bức, sáng tác vào đầu năm 2015...

Giấc mơ bị giết  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Tuổi thơ (II)  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Đợi [I-IV]  (hội họa) 
Bộ bốn bức acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Gloomy Sunday  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Tuổi thơ  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Tiếng hót trong vườn  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào ngày 28.09.2014...

Hy vọng cuối cùng  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Mẹ và chim báo mùa  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Rắn xanh có cánh  (truyện / tuỳ bút) 
... Mỗi gia đình là một ô vuông nhỏ. Mỗi ngôi nhà nhỏ là một cái khuôn nhỏ trong hàng ngàn những cái khuôn nhỏ kết nối với nhau tạo thành một cái khuôn lớn không rõ hình dạng và đường biên. Đêm đêm, khi bầy rắn xanh bò đi lạo xạo trên những cái khuôn đó thì cha tôi lại kêu la thảm thiết bởi da thịt ông đang rách toạc ra từng mảng như thể có bàn tay vô hình nào đó đang cầm những cái liềm nhỏ xén vào thân thể ông... (...)

Dấu hỏi  (truyện / tuỳ bút) 
Trong đêm, bà Vọng vẫn không ngừng gọi Phương. Rồi sáng ra, bà Vọng chết. Xác bà Vọng cong queo nằm bên những bông hoa cứt lợn như một dấu hỏi lớn chắn ngang đường đi. Một dấu hỏi lớn chắn ngang đường đi. Và cháu phục các chú. Ai cũng phục các chú. Sát đất... (...)

Mùi của đêm  (truyện / tuỳ bút) 
... “Anh em đã để chúng rút tỉa quá nhiều xương máu của anh em nhưng anh em không rút tỉa được gì từ chính cuộc sống tủi nhục của anh em. Anh em không đáp lời, vì anh em đang giả vờ hạnh phúc trên sự cùng cực...” Trong cơn mê người đàn ông gào lên: “Anh em trở thành những kẻ trang nghiêm trong bầy cừu trang nghiêm.” Phía xa, nơi giao nhau giữa biển và trời, máu đã bắt đầu nhuốm đỏ không gian... (...)

Tin  (truyện / tuỳ bút) 
... “Sủa đi.” Người đàn ông nói. “Sủa lên đi.” Người đàn bà nói. Rồi cả nhà cùng sủa lên trong mưa gió và sấm chớp. “Chúng con tin.” Bọn trẻ nói. “Chúng con luôn tin rằng có những sự thật được chôn kín trong lòng đất.”... (...)

Vòng quanh  (truyện / tuỳ bút) 
... Trên manh chiếu cói, gia đình tôi lại chụm đầu vào bữa ăn tối. Chúng tôi vừa ăn vừa xem thời sự. Trên tivi những con tàu ấy đã biến mất trên biển máu. Chúng biến mất và để lại những vết chém sâu khổng lồ trên mặt đại dương màu huyết... (...)

Trói  (truyện / tuỳ bút) 
... Ai đã giết họ? Ai đã trói họ? Ai? Chúng tôi không biết. Chúng tôi đang cố mở trói cho nhau nhưng bất khả. Chúng tôi muốn được cởi trói để đưa gia đình này đi chôn những không ai cởi trói cho chúng tôi... (...)

Nhìn (V)  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Nhìn (IV)  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Liệm  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi bước vào chậu. Mẹ vừa tắm cho tôi vừa khóc. Nước thơm mùi lá bưởi. Bà giết những con dòi đùn ra từ lỗ chân lông của tôi bằng cách dí đầu chúng xuống nền nhà. Tôi nhắm mắt để mẹ thay quần áo. Tôi ngửi thấy mùi thơm của camphor trên áo. Tôi nằm xuống và ai đó thổi kèn. Coi thầy rồi, 12 giờ liệm... (...)

Nhìn (III)  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Trường học  (truyện / tuỳ bút) 
... Chúng tôi đón cô Yến trở lại giảng đường vào một buổi sáng có nắng trên những tán cây. Cô lại đọc thơ và dạy cho chúng tôi cách lấy hết đất trong mắt và cách thổi tắt những cây nhang trên tóc của mình. Rồi cô nói về những góc khuất của số phận và những cuốn nhật ký không bao giờ được mở ra. Cô lại nói về những tầng mức của sự chịu đựng. Cô nói về cái hài và cái bi. Cô gọi tên những bài thơ... (...)

Chết  (truyện / tuỳ bút) 
“Sẽ nhảy.” My nói. “Em sẽ nhảy. Nhìn nè, em sẽ nhảy. Cao lắm đấy.” My nói rồi đưa lưỡi liếm lên chiếc đĩa trên tay nàng. Lưỡi nàng đang lướt trên vành đĩa. Những mẩu bánh mì còn sót lại trên đĩa rơi xuống sàn nhà. “Bọn em đạp vào cánh cửa. Cửa bằng sắt. Một số thằng dùng búa nện vào cánh cửa. Và cửa đã bung ra sau những tiếng nổ lớn. Ai đó nói lửa đã bén lên. Rồi em thấy khói bay lên đằng sau kho hàng.” My nói... (...)

Bọn mình ba đứa  (truyện / tuỳ bút) 
Con chó nhà họ Triệu cắn vào đuôi mình. Mình cắn vào đuôi Lỗ Tấn. Lỗ Tấn cắn vào đuôi con chó nhà họ Triệu. Cứ thế bọn mình di chuyển dọc bờ biển. Thỉnh thoảng có tiếng súng từ ngoài khơi vọng vào. Bọn mình vẫn cắn vào đuôi nhau và di chuyển theo cách xoay vòng trên cát. Cát nóng như nham thạch dưới trời tháng sáu... (...)

Sự im lặng  (truyện / tuỳ bút) 
Sao mọi người không ngăn cháu lại? Thực tình cháu không muốn làm cái điều bỉ lậu ấy. Trời ạ! Cho cháu xin một ít nước cháu rửa tay. Sao không ai ngăn cháu lại? Sao không ai nói với cháu rằng “Khuê ơi, dừng lại, không hay ho gì đâu, mày ạ”? Sao không một ai nói với cháu như thế? Ai xui khiến cháu? Lỗi không thuộc về cháu. “Cút đi, đừng đụng vào tao.” Lúc ấy cháu đã nói như thế, cháu thực sự không muốn điều này xảy ra. Và đấy, sau đó thì hắn quỳ xuống... (...)

Borges ghét ớt  (truyện / tuỳ bút) 
... Borges đứng đực ra rồi úp mặt vào tay và khóc nức lên. “Đau lắm phải không?” Tôi nói. “Không thực đâu?” Tôi nói. “Xuống Vỹ Dạ ăn cơm hến, được không?” Tôi dỗ Borges. “Được.” Borges nói. “Làm bất cứ cái chó đẻ gì mà mày thích ấy.” Borges nói. Mắt Borges đỏ ngầu lên. “Làm ngay đi, nàng mà thức giấc thì bọn mình tan ra đấy.” Borges nói. Rồi tôi vẫy xích-lô. Xích-lô màu đỏ. “Lúc gọi cơm hến mày nhớ bảo mấy mệ đừng bỏ ớt nhé.” Borges nói... (...)

Đừng đi  (truyện / tuỳ bút) 
... Thế giới ngoài kia có những cánh của rộng lắm phải không em? Mỗi lần nhìn thấy những cánh cửa xuất hiện trên những bức tường phía trước anh lại đứng dậy và bước đi. Rồi anh chạm phải những giới hạn. Thịt da anh dính chặt vào tường. Những vòng xích dưới chân anh rung lên chát chúa. Anh lại hoan lạc với những vết lở loét trên thân thể đỏ lòm thịt thơm... (...)

Im lặng mà đi  (truyện / tuỳ bút) 
... Chúng dẫn chúng ta đi đâu thế này? Chín giờ họ giết tao. Họ sắp giết mẹ mày rồi Ly ơi. Chúng lên kế hoạch sẵn rồi. Chín giờ. Ngay trên đường đi. Hi vọng có gió. Con đừng giẫm lên máu con Ly. Xui lắm. Im lặng mà đi. Tao không nói đâu. Nhưng tao thấy rồi, Ly giấu những giấc mơ và những đám mây trong tóc. Mà đi đâu đây? Họ nói họ sẽ thả. Yên tâm mà đi. Im lặng mà đi... (...)

Nhìn [II]  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Nhìn  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Đi  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Chân dung thi/hoạ sĩ Vương Ngọc Minh  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào đầu năm 2014...

Mắt  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, thực hiện vào đầu năm 2014...

Người và chim [IV]  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào đầu năm 2014...

Người và chim [II]  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào đầu năm 2014...

Thức tỉnh  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào đầu năm 2014...

Chim mùa xuân  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào cuối năm 2013...

Điều còn lại  (truyện / tuỳ bút) 
Viên đạn như hơi thở đi vào da thịt chàng. Chàng cảm nhận nó như mùi vị của làn hơi thuốc chàng thường hút trên đồng ruộng vào những buổi hoàng hôn. Lúc xế chiều, khi bọn trẻ đang đuổi bắt dưới đồng, chàng đã mở thịt da để đón nhận viên đạn ấy, để viên đạn ấy khoan thai đi vào thân thể chàng... (...)

Tiệc máu  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào đầu năm 2014...

Chim và người  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

Thú tính  (truyện / tuỳ bút) 
Lịch sử là những lưỡi dao bằng máu. Trong giấc mơ tôi, thú tính thì thầm với tôi về những bến bờ đầy khói súng. Tôi nói với thú tính của mình về những chai bia máu, về quyền lực, về sự áp chế và về những ngục lao. Thú tính ngủ ngoan trong lồng ngực tôi. Tôi nói với nó về những giới hạn và về những vết chém nếu đi quá những giới hạn... (...)

Ngày đẹp  (truyện / tuỳ bút) 
Một chiếc xe chở đầy bia bị lật nhào bởi chính những lưỡi dao của lịch sử. Người ta sẽ làm gì khi chính quá khứ quay trở lại vây khốn sự cuồng loạn trong thú tính. Xác những con chuột đã không được mang đi cùng với những chai bia máu. Người tài xế bưng mặt và khóc. Trên đường từ trường trở về, chúng tôi ném cặp sách xuống đất và lấy những mảnh thuỷ tinh vỡ ra từ những chai bia và cứa vào mắt nhau. “Mù loà.” Chúng tôi nói... (...)

Suối nguồn  (truyện / tuỳ bút) 
Có nhiều cách để tìm thấy suối nguồn sáng tạo. Nhắm mắt lại và nghĩ đến những vết chém trên da thịt của người thân. Đốt một ngọn nến rồi đem nó ra trước gió và quan sát khoảnh khắc vệt lửa ấy vụt tắt, bạn cũng có thể nhìn thấy suối nguồn. Nhét giẻ lau vào miệng rồi tự trói tay chân và cố gào lên để nói những gì bạn muốn nói, thì suối nguồn cũng sẽ hiện về trong bạn... (...)

Biển đêm  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

Phía sau của giấc mơ  (truyện / tuỳ bút) 
... Giày đinh, giày đinh, những chiếc giày đinh đầy máu. Những vật rắn đặc đều biến thành máu. Màu đỏ, màu đỏ, tất cả đều chuyển thành màu đỏ. Những bức tường màu đỏ, những chiếc lá màu đỏ, những con chim màu đỏ. Đêm tối màu đỏ cuốn lấy tiếng hót màu đỏ của những con chim màu đỏ. Bọn chúng đứng trên bờ rò reo và nhảy múa. Rồi chúng cúi xuống múc màu đỏ vào trong những chiếc xô màu đỏ và chuyển đi. Chuyển đi, chuyển đi... (...)

Nếu ra được khỏi đây...  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi ư, nếu ra được khỏi đây, tôi sẽ tới tựa lưng vào giáo đường Phủ Cam. Tôi sẽ ngồi đấy từ chiều tà cho tới rạng đông. Tôi sẽ hoàn toàn im lặng, im lặng như một kẻ già nua đi tìm cái chết như tìm một giấc mơ. Vâng, tôi sẽ ngồi đó từ chiều tà cho tới rạng đông... (...)

Nước mắt  (truyện / tuỳ bút) 
... Ánh đèn trên sân khấu cũng vụt tắt. Đêm như những tấm lưới vô hình. “Nó gục xuống rồi kìa. Dựng nó dậy. Dựng huyền thoại của lũ mày dậy đi. Mưa rồi. Máu và bùn. Hoa và súng. Đừng bắn vào hoa. Sao chúng mày để nó bắn vào hoa. Đừng có chạy. Mình đấy. Trời ơi. Đã bảo rồi mà...” Ông nội nói rồi lao về phía chuồng gia súc. Muộn quá rồi... (...)

Hi vọng  (truyện / tuỳ bút) 
Mặc dù không mang áo mưa, tôi vẫn ướt. Mưa như tấm vải trắng phủ lên mọi thứ trước mắt tôi. Mặc dù mặt trời đã trốn đi biền biệt kể từ cái ngày định mệnh ấy, trời vẫn tối. Mọi thứ âm u. Mặc dù tôi đã gõ mạnh lên cửa, anh vẫn nghe thấy và mở cửa cho tôi. Tôi bước vào nhà sau những tháng ngày đói lả. Mặc dù tôi không nói lấy nửa lời, không gian vẫn im ắng... (...)

Sóng lớn  (truyện / tuỳ bút) 
... Tuyết đứng dậy và đưa con chó của nàng lên cao. Những cột sóng khổng lồ ngoài kia vẫn đang gào rú. Rồi Tuyết lấy hết sức mình ném con chó của nàng về phía những ngọn sóng lớn và hét lên: Bay đi, bay đi, nào bay đi. Hãy bay thật xa nào, chó ơi. Chó tự do ơi... (...)

Ngày nhỏ thật là khôi hài  (truyện / tuỳ bút) 
... Những trò khôi hài ngày nhỏ thật buồn cười biết bao nhiêu. Mở sách lịch sử ra rồi xé hết những trang có in bản đồ đất nước và rống lên với cô giáo rằng đã mất hết đất đai rồi, mặc cho cả lớp cười như khỉ và mặc cho cô giáo ném phấn vào đầu... (...)

Vòng xoáy  (truyện / tuỳ bút) 
Củi đã hết, than không còn một tí nào, mẹ nằm như thế khiến cha gặp phải rất nhiều khó khăn. Mẹ lại thò tay vào giấc mơ và lấy ra ba túi máu. Cha mẹ lại làm tình, mẹ rên. Mắt mẹ như lân tinh. Chúng tôi là lứa thứ năm. Cha gọi điện cho bạn bè. Những người đàn ông nghiện rượu, những người đàn ông ồn ào và dâm đãng sẽ đến nhà và sẽ uống rượu với những cuống nhau của chúng tôi. Cuống nhau được chấm với ruốc... (...)

Cái chết của một nhà thơ  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

Lên đường  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

Bữa ăn cuối cùng  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

Hành trình  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

Trăng lạnh  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

Màu của lịch sử  (truyện / tuỳ bút) 
... Nếu suốt đời bạn nói dối thì lịch sử của bạn là một con tắc kè hoa. Lịch sử của bạn sẽ là một bảng pha màu của một thợ vẽ tồi nếu suốt đời bạn không dám nói lên sự thật. Nếu không nói thì bạn sẽ không có lịch sử. Bạn có thể nói bằng cách im lặng. Im lặng, chứ không phải câm nín... (...)

Đau  (truyện / tuỳ bút) 
Đống rơm vàng, máu khô, những tiếng thét, mặt trời và tia chớp... Những con kiến tha khúc gỗ đen sần sùi máu me ấy đi về phía mặt trời. Ôi, những con kiến cái nhỏ bé ấy tha khúc gỗ đi về phía mặt trời. Mặt trời không sáng, mặt trời lạnh, mặt trời máu me, mặt trời than đá. Không phải đâu, không phải những con kiến nhỏ nhoi ấy đang tha khúc gỗ mà chúng đang bị trói cổ vào khúc gỗ ấy... (...)

Mặt người xứ lửa [I]  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

Bầy đàn của Yên  (truyện / tuỳ bút) 
... Đêm đêm nàng và bầy đàn của mình rúc vào những hốc cây và sợ hãi nhìn lên mặt trăng. Trăng lạnh. Trăng làm máu trong người Yên lạnh. Nhưng khi trăng nhỏ máu vào mắt Yên thì máu trong người nàng bắt đầu sôi lên và bắn ra ngoài qua con mắt... (...)

Bụi  (truyện / tuỳ bút) 
... Anh chàng ấy chết sau bạn hai ngày. Anh ta chết trên mộ bạn sau khi anh ta đã cố hết sức mình để kéo hàng trăm chuyến xe bò chở đầy bụi mà anh ta đã thu gom chúng trong suốt cuộc đời của bạn. Anh ta chất chúng trên mộ bạn và đuổi theo bạn khi bạn băng qua con sông đó để bước sang một thế giới mà bạn thường nhầm tưởng là ít bụi hơn... (...)

Yên  (truyện / tuỳ bút) 
... Bây giờ Yên đã trở thành một kẻ nô lệ thực sự. Nàng nhìn ra phía cửa nhưng mọi người đã đứng chật kín ở đó. Yên không thể trốn chạy, não trạng của nàng đã tê liệt. Yên đã về và Yên đã đứng đây. Dẫu sao thì Yên cũng đã đứng đây. Thực sự là Yên đang đứng đây. Đứng trong vành móng ngựa ngay giữa ngôi nhà thân thuộc của chính nàng và ngay giữa một khu vườn thủy tiên đã héo rũ... (...)

Bay  (truyện / tuỳ bút) 
... Chàng nói với bọn trẻ về bình minh vàng, về những cơn mưa bằng bạc. Về những chiếc cầu vồng đầy châu báu và về những vùng đất tự do. Chàng nói rằng nếu dùng răng cắn vào màn đêm thì bình minh sẽ chảy tới. Chàng nói với chúng nếu hát lên thì hoà bình sẽ về. Bọn trẻ không biết đến hoà bình và những tiếng dương cầm sau đồi thông như lời chàng nói... (...)

Hắn có cánh đấy  (truyện / tuỳ bút) 
Thận Nhiên đến Việt Nam. Đến là một cách nói rất đỏng đảnh của chàng. Chàng không muốn mình thuộc về bất cứ một cái gì cả và điều này khiến chàng vui thú làm sao. Chàng nói ánh sáng ở Mỹ rất dễ làm hỏng đôi mắt kiếng của chàng nên chàng quyết định rời xa nơi đó. Ở Pháp, chàng cũng đã gặp rất nhiều kẻ đi bán thơ dạo và, trong thâm tâm, chàng yêu họ biết mấy. Đôi khi chàng không phân biệt được là chàng yêu họ hay yêu những vần thơ được gói trong những chiếc lá nho xanh mướt ấy... (...)

Tối ấy hắn uống hết mười một lon bia  (truyện / tuỳ bút) 
... Hắn nhìn và lướt ngón tay trên thực đơn. Hắn dừng ngón tay lại chỗ có hình của những đứa trẻ. Mình hỏi hắn nguyên phần hay một nửa. Hắn hỏi giá và chọn nguyên phần. Mình hỏi hắn muốn ăn còn sống hay đã luộc rồi. Hắn nói muốn ăn còn tươi. Mình để đứa trẻ lên chiếc khay lớn. Nó khá nặng. Nó khóc ré lên. Đứa trẻ nào cũng khóc như thế mặc dù người ta đã tiêm thuốc mê vào não chúng. Rồi hắn lướt dao trên hai con mắt của đứa trẻ... (...)

Để thấy được một người tự do dưới mặt trời đen đúa  (truyện / tuỳ bút) 
... Tại điểm tận cùng của sợi xích bạn đã tóm được một kẻ tự do. Mắt hắn đầy mực và tim hắn đang cuồng lên vì sợ hãi. Hắn trườn vào tay bạn rồi ú ớ. Da hắn đen và trơn như cá. Bạn bắt đầu phết vôi lên để hắn lộ nguyên hình trong màn đêm. Đó không phải là kẻ tự do. Cũng như bạn, hắn là tên nô lệ. Vấn đề là bạn hãy biến hắn thành một người tự do... (...)

Cứu  (truyện / tuỳ bút) 
... Thế đấy. Vào lúc giữa đêm chúng tôi lại thức giấc và chạy theo những tiếng thét cầu cứu. Chúng tôi cũng tự mình thét lên để cầu cứu. Tất cả chúng tôi đều bấn loạn. Chúng tôi cầu cứu và chạy đi cứu người khác. Chúng tôi tự cứu lấy nhau và vui mừng khi mình được cứu mà thân thể không hề hấn gì nhưng linh hồn thì đã đầy những vết chém. Điều này đã diễn ra từ rất lâu. Đêm nào cũng thế... (...)

Tình yêu  (truyện / tuỳ bút) 
... Rồi chồng tôi chết. Nó phủ lên thi thể của anh những chùm rễ trơn nhậy và ẩm ướt như rong biển bám lấy một con tàu chìm. Anh chết trên chiếc giường cưới thân thuộc của chúng tôi. Anh không còn thở nữa. Anh nằm đó như một kẻ tử trận. Tóc anh bết lại trên trán, da anh xanh như tàu lá. Lại gần hơn thì thấy anh có vẻ như đang cười. Anh đang đuổi theo những người đàn bà tôi không quen biết trên chiếc cầu vồng đa sắc đàng điếm ấy... (...)

Linh hồn biển  (truyện / tuỳ bút) 
... Chiều nay, tôi lại ngồi lên ban-công và nhìn về phía cuối chân trời, nơi có những dãy núi chìm khuất trong mây, những dãy núi mảnh mai như hàng lông mi của mẹ tôi ngày bà còn sống. Tôi tin rằng nơi đó sẽ lưu giữ những bước chân trần của họ. Bước chân trần của những người đã bị cướp mất linh hồn trên biển cả... (...)

Kịch  (truyện / tuỳ bút) 
... 11. Người đàn ông to lớn giả làm tiếng sóng biển và hát. 12. Người đàn ông to lớn bắt đầu nói tiếng Trung Quốc. Ông ta há mõm và khạc nhổ vào đám đông đang co rúm người lại dưới chiếc bóng của ông ta. 13. Dường như những tiếng la ó trong chiếc bao bóng mỗi lúc mỗi yếu dần. Chiếc bao bóng từ từ xẹp xuống. 14. “Nhược tiểu.” Người đàn ông to lớn nói và tiếp tục khạc nhổ vào đám đông bấn loạn run rẩy trong khi ánh sáng đang tắt dần... (...)

Bận rộn  (truyện / tuỳ bút) 
... Khi mỏi mệt vì những sai lầm, tôi ngồi xuống bên cửa sổ. Có khi tôi làm thơ. Một chính trị gia cũng có thể làm thơ. Chẳng ai ngăn cấm nếu đó là thơ có vần và không khó hiểu bởi những phúng dụ. Trăng biết tôi làm thơ. Và tôi bắt đầu đọc thơ. Tôi nói về những mơ mộng cần phải lên án của lũ đực rựa tiểu tư sản. Đôi khi tôi phê phán cả những lối hoang tưởng của Rimbaud. “Thưa thầy, hắn vừa đi vừa ngủ.” Một sinh viên nói với tôi. “Giết hắn đi.” Tôi nói và tất cả chúng tôi lại rạo rực lên kể về những giấc mộng đêm qua... (...)

Những bàn tay dịu dàng...  (truyện / tuỳ bút) 
... Bây giờ bạn mới nói. Đến bây giờ bạn mới nói trong khi đó tay chân của bạn đã bị trói lại bằng chính những lọn tóc của mẹ. Bạn nhìn sang và thấy bà đã biến thành một đống thịt thối quyện với mùn bếp di chuyển như nham thạch trên nền đất. Bạn muốn hét lên, bạn muốn vùng dậy nhưng bạn không thể. Bây giờ thì đã thực sự đến lúc. Đã đến lúc để bạn nói trắng ra mọi vấn đề... (...)

Những điều có thật  (ký sự / tường thuật) 
[10 NĂM TIỀN VỆ] ... Tôi thường khoái hoạt rít thuốc và uống café rồi chậm rãi đọc lại những tác phẩm của mình trên Tiền Vệ giống như cái cách mà một đứa bé để chiếc banh quy sữa thấm dần rồi tan biến trên đầu lưỡi của mình. Đương nhiên, sau khi đã xuất hiện trên Tiền Vệ thì những truyện ngăn của tôi đã trở nên hoàn hảo hơn... (...)

Lỗi thuộc về chúng tôi  (truyện / tuỳ bút) 
... “Các bạn là những người tự do.” Trên những lâu đài lộng lẫy đó người ta nói. “Chúng tôi là những người tự do.” Chúng tôi nói trong khi chúng tôi biết chẳng có một sự tự do nào hiện hữu... (...)

Trở lại  (truyện / tuỳ bút) 
Chúng tôi trườn lên vào thời điểm hoa cỏ may phủ kín đồi trọc. Chúng tôi bắt đầu bằng những cái tên khác, chúng tôi gọi chúng tôi trong đêm khuya. Trước hết chúng tôi leo lên giữa khoảng không và đập vỡ những tấm gương soi trong đêm tối và xé nát tấm lưới vô hình đó. Chúng tôi hướng dẫn cho nhau về lối hát mà không phát ra âm thanh, bằng cách lấy hai ngòn tay của bàn tay bên phải dí mạnh lên cuống họng... (...)

Sau pháp luật  (truyện / tuỳ bút) 
... Kafka cùng tôi kéo lê xác người đàn ông miền quê ra khỏi khu mộ tối tăm đó và đi quanh lâu đài, rồi ba ngày sau chúng tôi đứng ở sau pháp luật. “Có một lối vào duy nhất.” Tôi nói. “Đâu?” Kafka nói. “Ở phía sau. Đừng bao giờ xuất hiện ở cửa trước.” Tôi nói... (...)

Cha tôi giữ lửa trên Tây Nguyên  (truyện / tuỳ bút) 
... “Không... không... đừng lừa dối con nữa...” Tôi nức nở gào lên, rồi tôi úp mặt vào ngực mẹ và cả hai cùng khóc cho đến khi chúng tôi gặp lại nhau trong một cơn mơ khác. Ở đó tôi tiếp tục soi bóng mình trên chiếc đàn guitar, cha tôi lại mải mê với những ngọn lửa và mẹ tôi lại cài hoa dại trắng trên đầu rồi bước đi như nàng tiên có đôi gót đỏ trong bức tranh suối nguồn vô tận ấy... (...)

Máu  (truyện / tuỳ bút) 
... “Hắn ghiền máu hơn mọi thứ.” Mẹ tôi nói về cha tôi. “Tất cả cũng chỉ vì cái bản nhạc rởm ấy.” Người đàn ông xa lạ nói. “Khi cái bản nhạc đó nổi lên cùng với những tiếng hô hào thì chân hắn quýnh lên, hắn không biết gì nữa. Người ta đã bơm máu vào những lời ca, và hắn say máu hơn tất cả chúng ta.” ... (...)

Viết “Linh”  (tiểu luận / nhận định) 
... Lúc đầu tôi không định đặt tên cho cô bé ấy là Linh, cũng như trong những tác phẩm trước tôi không hề đặt tên cho nhân vật. Họ chỉ là những ký hiệu, những đại từ nhân xưng nào đó. Không thể lý giải được vì sao khi tôi viết “Linh” tôi lại bắt đầu bằng chữ Linh, đó là một sự phá vỡ trong lối viết của riêng tôi. Lần đầu tiên tôi đặt tên cho một nhân vật. Dẫu sao thì chữ Linh cũng đã vượt ra ngoài sự định danh thuần tuý cho một nhân vật... (...)

Linh  (truyện / tuỳ bút) 
... Vào một đêm không trăng, Linh giả vờ đi ngủ rồi lén lút rời khỏi giường. Linh mặc toàn một màu đen từ đầu đến chân. Kể cả những sợi dây thun trên hai bím tóc của Linh cũng màu đen. Linh bước đi như chú mèo đen của gia đình vào hai năm trước. Chú mèo đã đứng run rẩy trên đầu giường Linh với bộ lông ướt sũng vào một đêm mưa gió... (...)

Bữa cơm  (truyện / tuỳ bút) 
... Khi nghe thấy tiếng gào của người đàn ông da vàng vọng đến từ một nơi xa xôi nào đó thì người đàn bà bị ném bật ra khỏi những giấc mơ. Bà mở mắt ra và nhìn vào nồi canh đỏ ngầu như máu trên bàn. Máu dâng lên từ nồi canh và bắt đầu loang ra trên bàn. Bà gần như ngất đi khi thấy máu bắn ra từ lồng ngực người đàn ông da vàng. Máu bắn vào những bát cơm đã nguội lạnh... (...)

Cái chết của thi sĩ  (truyện / tuỳ bút) 
... “Khô rốc rồi. Cạn rồi.” Đoàn người quăng những chiếc bát của họ xuống sông và nói thế. Lần này ta biết họ đang nói về sự cạn kiệt của ta. Họ bỏ đi và bàn tán về một cái chết oan uổng và vô dụng của một kẻ nào đó rất gần với ta. Ta nghe thấy tiếng mút tay của họ nhỏ dần rồi biến mất vĩnh viễn... (...)

Bức tranh của những linh hồn  (truyện / tuỳ bút) 
... Tất cả chúng tôi, tất cả những linh hồn, bắt đầu phết màu lên trời xanh. Những cánh hoa dại lại mọc trên tóc mẹ tôi. Một kiệt tác đã được làm nên bởi những bàn tay trong suốt của những linh hồn. Thỉnh thoảng những cành hoa dại trắng lại rời khỏi tóc mẹ tôi và tan biến vào những đám mây trắng. Tôi tin chắc rằng lửa sẽ không bao giờ thiêu huỷ được một bức tranh được dệt bằng những linh hồn trong sáng đó... (...)

Suối nguồn  (truyện / tuỳ bút) 
... Anh đã lặng lẽ, chính vào cái lúc em bước vào nhà tắm anh đã âm thầm trút những hơi thở của anh vào trong một chiếc túi bóng rồi bỏ vào va-li của em. Anh bỏ những hơi thở thoi thóp đó vào ngăn ngoài cùng của va-li, nơi mà em ít để ý nhất. Bởi anh sợ em sẽ phát hiện ra những hơi thở của anh, và em sẽ không nhẫn tâm mang chúng đi về phía mà em đã chọn... (...)

Bước vào lửa  (truyện / tuỳ bút) 
... Rồi từ một kẻ bệnh hoạn, chàng sẽ bước vào trong lửa và hân hoan cùng với điệu vũ ấy. Khuôn mặt chàng sẽ sáng rực như pha lê trong lửa. Từ đây chàng bắt đầu được rống lên những điều chàng muốn. Chàng sẽ được xổ ra những tràng âm thanh mà suốt mấy mươi năm chàng đã nuốt ngược trở lại vào sâu trong thân thể của chàng... (...)

Đôi mắt và tổ mối  (truyện / tuỳ bút) 
... Trong gương, ông ấy nhìn thấy hàng nghìn con mối đang bò ra từ lỗ mũi và lỗ tai của ông ấy. Và từ trên da mặt những con mối khác cũng chui ra. Chúng chui xuyên qua lớp da mặt đen bóng của ông ấy bằng những mũi khoan nhỏ bé và đáng yêu của chúng. Khi anh em chúng tôi bắt đầu chảy máu thì những con mối có cánh đã chui xuyên qua thân thể của chúng tôi và trườn ra ngoài để hoà vào điệu vũ ngợi ca tự do và hoan lạc... (...)

Bữa ăn  (truyện / tuỳ bút) 
... Những tiếng xin xỏ hay những vẻ mặt trơ trẽn thiếu văn hoá thì không thể gây khó khăn cho bà được. Nhưng bà cảm thấy tội nghiệp chúng khi bà bỏ chúng vào trong một cái chảo dầu đang sôi sùng sục như thế. Những tràng pháo tay cũng có số phận của chúng. Bà ghét nhất là những cuộc họp, cứ kẻ ra người vào mãi làm mắt ba hoa cả lên. Nhưng với nước muối và nước chanh bà đã chế ngự được những cuộc họp trong cái đĩa bằng sứ... (...)

Liếm  (truyện / tuỳ bút) 
... Nó sẽ liếm lên thân thể bạn. Nước miếng của nó sẽ làm bạn đông cứng dù bạn có làm mọi cách để trốn chạy nhưng rốt cuộc chẳng ma nào thành công. Lưỡi nó không xương, những con đỉa không hề có xương. Nó có thể nói bất cứ một cái gì nó muốn. Và điều nó nói ra là kinh thánh của bầy cừu. Lưỡi nó nói ra những lời sấm truyền từ mọi phía... (...)

Khiếp nhược  (truyện / tuỳ bút) 
Đêm đêm cha lại soi đèn vào bóng tối. Khi ánh đèn dừng lại trên bức vách thì đôi mắt đó đỏ ngầu lên. Cha hoảng hốt. Cha tắt đèn đi, và trong màn đêm con nghe tiếng thở gấp gáp vì hoảng loạn của cha. Rồi sau đó cha lại lao vào phòng và vẽ một cái gì đấy về thế giới huyễn mộng của cha... (...)

Trong tiếng reo hò của lửa  (truyện / tuỳ bút) 
... Thỉnh thoảng ông lại ngước lên rồi mường tượng đến khuôn mặt đỏ ửng của nhà văn, một kẻ đã đeo bám lấy ông hàng mấy thập niên rồi mà chính ông cũng không hề biết. Và ông cũng không bao giờ ngờ được rằng, không lâu sau đó, những người đàn bà bán hàng rong trên sân ga đã tạo ra được lửa từ những viên đá trắng bằng những bí quyết công phu của họ. Và người ta còn kháo với ông rằng đêm đó ngoài tay soát vé đang tát mạnh vào má và đi vòng quanh cái bao rác của y thì tất cả mọi người trên sân ga đều nhảy múa trong tiếng reo hò của lửa.... (...)

Hãy biến đi trong mùa huỷ diệt  (truyện / tuỳ bút) 
Lại một người đàn bà nữa xuất hiện. Một người đàn bà không như những người đàn bà khác. Nghĩa là một người đàn bà lạc loài. Một người đàn bà tồn tại như những biểu tượng cách xa với đời sống. Một người đàn bà trần truồng và rất khó định danh... (...)

Hình nhân vẫn cúi mặt  (truyện / tuỳ bút) 
... Đôi môi có một sự dịch chuyển rất nhỏ. Sự dịch chuyển đó không đủ làm cho đàn ruồi bay đi. Bàn tay sắt tiến lại gần hai vành môi hơn. Lũ ruồi đã bị đánh động. Rất nhiều con đã bay lên. Rồi bất ngờ bàn tay sắt ập mạnh vào hai vành môi. Những con ruồi không kịp bay lên đều bị nát bét. // Âm T bị chặn lại. Không được phát ra. / Cuối cùng là sự chuyển động ngược trở lại của quá trình hoạt động cấu âm... (...)

Chưa đủ để gọi là khoảnh khắc  (truyện / tuỳ bút) 
... Nhiều điểm nhìn cùng một lúc. Sau đó những điểm nhìn bị phân tán. Và hoàn toàn không có trung tâm. Các hình thể lồng xoắn vào nhau và di chuyển địa điểm khi vật có hình tròn chia tách cái hình tam giác màu đen. Rồi vật có hình tròn biến mất trong hình tam giác. Lúc này hình tam giác đã bị biến dạng và rất nhiều sợi lông đã rơi xuống... (...)

Cuộc đào tẩu vĩ đại  (truyện / tuỳ bút) 
... Có một cái gì đó u tối trong đôi mắt của y. Dù rằng lúc này chúng tràn ngập ánh sáng. Tuy nhiên đó là ánh sáng của mặt trời, chứ thực ra mắt y không bao giờ toả ra một tia sáng nào cả dù là nhỏ nhất. Nhưng y vẫn cảm thấy sự kích thích khi ánh sáng mặt trời chiếu vào đôi mắt y... (...)

Mùa sau ăn đất  (truyện / tuỳ bút) 
... Khi tay người đàn ông thò vào trong chiếc hũ thì một âm thanh the thé vang lên: “Để mùa sau.” Người đàn ông số 7 thụt tay ra và nhìn quanh. Con mắt ông ta dừng lại khi thấy trên chiếc chõng tre mụ vợ mù loà đang nghiến răng ken két. Ông ta lại tiếp tục thò tay vào chiếc hũ. Mụ vợ lại rít lên: “Mùa sau ăn đất.” Người đàn ông nghĩ rằng đó là lời nói của những kẻ mù loà... (...)

Người đàn ông có vầng trán hẹp  (truyện / tuỳ bút) 
“Như thế là được rồi đấy.” Gã mỉm cười và nhìn vào mình trong gương. Gã lấy tay vuốt ngược tóc rồi lại mỉm cười. Rồi gã lắc lắc cái đầu của mình. Gã lấy tay xoa nhẹ lên trán. Gã sờ lên những vết nhăn trên vầng trán hẹp của gã. “Như thế là được rồi đấy.” Gã lại mỉm cười... (...)

Thế đấy, con trai tôi nôn, tôi nôn và cha tôi cũng nôn  (truyện / tuỳ bút) 
“Ông là một kẻ bịp bợm.” Con trai tôi nói. Nó nhìn thẳng vào mặt tôi. Nó chỉ tay vào mặt tôi. “Ông là một kẻ bịp bợm.” Tôi nói. Tôi chỉ tay vào mặt ông. Tôi muốn phỉ nhổ vào mặt ông. Mặt ông tái mét. Những thớ thịt trên mặt ông giật giật. “Được mà, ổn thôi.” Ông nói... (...)

Lối duy nhất  (truyện / tuỳ bút) 
Kể từ khi những con chim lạ bay đi chúng tôi vẫn đứng trên cánh đồng đó. Trăng lại sáng trên đầu chúng tôi. Ánh trăng làm cho không khí thêm lạnh lẽo. Thỉnh thoảng những con chó hoang chạy vụt qua, săn đuổi những con chuột cống. Chúng tôi lại run lên mỗi khi có những làn gió kéo đến từ hướng Bắc. “Đứng cho sát vào nhau.” Một đứa nói. “Xem kìa. Mọc đuôi rồi kìa.” Một đứa nói... (...)

Tất cả biến mất trong sự tĩnh lặng tuyệt đối  (truyện / tuỳ bút) 
Thoạt tiên là một vệt sáng rất yếu. Ánh sáng có màu đỏ sẫm. Có thể sự xuất hiện của vệt sáng đó làm cho không gian thêm tăm tối. Có vẻ như vệt sáng đó đang chuyển động, nó lắc lư không cố định. Nó tiến đến gần với bức tường. Không thể xác định vệt sáng đó cách xa bức tường bao nhiêu. Thỉnh thoảng, khi những cơn gió kéo đến, vệt sáng đó lắc lư liên tục. Và rồi là mùi nồng nặc của gỗ ẩm, của bùn non và có cả mùi tanh của máu... (...)

Và lão sẽ tiếp tục truy đuổi chúng ngay trong cuộc giao hoan vĩnh cửu này  (truyện / tuỳ bút) 
... Lão không biết, lão không biết đó là con vật gì, nhưng lão đã giết nó bằng chính ngọn giáo mà cha ông lão đã để lại cho lão. Trước khi chết, con vật đó đã quỳ xuống trước mặt lão và van xin. Nhưng rồi mũi giáo lao tới. Nó đã rống lên, rõ ràng là nó đã rống lên trước khi máu phun ra. Máu của nó đã bắn vào mặt lão... (...)

Còn tro và bụi  (truyện / tuỳ bút) 
... “Đã bảo rồi mà... chẳng bao giờ nhìn vào nó cả... tắt rồi đấy.” Gã nói. “Tắt ngấm.” Gã nói. “Rỗng không.” Gã nói. “Còn tro và bụi.” Gã nói và quay đi... (...)

Khi những con thú bỏ đi, rừng già đã nuốt chửng họ  (truyện / tuỳ bút) 
... Họ tiếp tục cầu nguyện và bước đi chậm rãi theo một vòng tròn cố định. Họ không hề mệt mỏi bởi sự hoảng loạn đang áp chế và bủa vây họ. Giữa vòng tròn là một xác chết. Không rõ là xác đàn ông hay đàn bà. Một cái xác tím bầm, bất động. “Người ấy đang ngủ.” Đứa bé thứ nhất nói. “Đừng đánh thức, người ấy còn vô vàn những giấc mơ khác.” Đứa bé thứ hai nói. “Im.” Người đàn ông nhỏ thó đi sau đứa bé rít lên. Rồi những đứa trẻ im bặt... (...)

Nó vẫn tiếp tục chờ đợi  (truyện / tuỳ bút) 
Đôi mắt dừng lại trước một bức tường đá khá cao. Không thể xác định được bức tường đó kéo dài bao nhiêu và xuất hiện từ khi nào. Một bức tường trơ lì và đầy rêu. Có rất nhiều dấu chân đã dừng lại trước bức tường này. Có những dấu chân cũ và những dấu chân mới. Những dấu chân mới đè lên những dấu chân cũ. Hẳn là đã có rất nhiều người đứng trước bức tường này. Họ ngắm nhìn nó, tuy nhiên đó chỉ là một sự phỏng đoán không có căn cứ... (...)

Còn 2 phút nữa  (truyện / tuỳ bút) 
... Nàng vói tay lấy chiếc đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường và bắt đầu lên kim. Đúng 2 phút nữa chuông đồng hồ sẽ vang lên và nàng sẽ bật dậy rồi lao vào nhà tắm. Nghĩa là nàng dành cho mình một khoảng thời gian là 2 phút để tận hưởng cảm giác lười biếng lúc này. Khi bật dậy, việc đầu tiên là nàng sẽ bước vào nhà tắm và sẽ xả nước thật mạnh lên mặt. Những lớp phấn trên mặt nàng sẽ bị nước cuốn đi và trôi trong những cống rãnh. Đúng 2 phút nữa nàng sẽ bật dậy và hét toáng lên nếu nàng muốn... (...)

Chúng sẽ trở lại và thêm một lần nữa sự dở dang lại bắt đầu  (truyện / tuỳ bút) 
Rồi tôi thức dậy. Tôi tháo bỏ lớp lá nguỵ trang trên người mình và lao về phía họ. Rồi tôi đã sống những ngày tháng khủng khiếp nhất trong đời mình. Đó là một cuộc sống tồi tệ. Họ ở ngay phía trước tôi, sau tấm vải thưa màu đen. Tôi không biết họ đang mỉm cười hay phẫn nộ. Họ đang chờ tôi. Họ đang muốn bủa vây tôi. Họ đang muốn làm cho tôi mù rối... (...)

Vẫn còn một điều gì đó  (truyện / tuỳ bút) 
... Tiếng kim đồng hồ vẫn chạy đều đặn. Bất thần chuông đồng hồ reo. Nàng giật mình. Nàng nhảy phóc qua cửa sổ. Bên ngoài có trăng. Chàng với theo nàng và hét lên kinh rợn. Chàng đứng nhìn nàng rơi. Tóc nàng bật tung ra phía sau. Nàng rơi. Rõ ràng là nàng đang rơi... (...)

Chúng ta đang đứng ở đâu?  (truyện / tuỳ bút) 
... “Tôi thấy người ta vẫn trần truồng như nhộng trên đường phố. Tôi thấy người ta ra đường với những cái bịt mõm bằng sắt. Tôi nghe người ta nói năng với nhau một cách ú ớ. Nghĩa là ngôn ngữ của họ vẫn chưa hoàn thiện. Họ nói năng một cách khó khăn và họ luôn phải lấy tay hay chân của mình để diễn giải cho điều họ muốn nói. Hôm trước những kẻ ăn thịt người đã cười nói trên trên ti vi. Chúng có những cái bụng phưỡn.” ... (...)

Nụ cười của một giáo sư [II]  (truyện / tuỳ bút) 
... Chạy cũng là một trong những phần nằm trong chương trình cải cách. Chúng tôi mỗi đứa ôm một mảnh vỡ và chạy miết. Có đứa chạy lên rừng và ngắm nghía cây rừng một cách thích thú, bởi nó đã từng thấy rừng nhưng chưa bao giờ thấy cây, có đứa đã thấy cây nhưng nó chưa bao giờ được thấy rừng. Vài đứa chạy xuống biển và đứng ngắm mặt trời lên, nhưng sau đó chúng trợn tròn mắt vì nhận ra đó là mặt trăng. Vài đứa chạy vào nhà xí và trốn biệt trong đó... (...)

Giải thoát cho anh em  (truyện / tuỳ bút) 
... Hẳn là nàng sẽ tiếp tục bóc nó. Cho đến lớp vỏ cuối cùng, cho đến khi chúng được bung ra. Khi ấy nàng sẽ là người như nàng muốn. Dù cho nàng không được là người như nàng muốn thì ít ra nàng cũng dễ thở hơn. Và người khác chắc chắn cũng sẽ dễ thở hơn. “Giải thoát cho anh em.” Nàng lại nói lên như thế... (...)

Đứa con đi hoang của thượng đế  (truyện / tuỳ bút) 
... Rồi chàng lại bước đi trong sương mù. Chàng đến bên họ vào mỗi buổi sáng, chàng gõ cửa và đánh thức họ, chàng bẻ gãy những mộng mị đớn hèn của họ. Chàng bước tới khi mọi thứ đang say ngủ, kể cả cỏ cây. Tiếng gõ cửa của chàng vang lên. Một kẻ mù loà bước ra. Hai kẻ mù loà bước ra. Ba kẻ mù loà bước ra. Rồi hàng triệu kẻ mù loà bước ra... (...)

Chúng ta hãy đọc mọi thứ theo cách của chúng ta  (truyện / tuỳ bút) 
... Hắn bị kiểm điểm...... Dười cờ...... Hắn tưởng tượng đến những đoàn hùng binh...... Hắn tỉnh giấc...... Thấy mình nằm trong một chiếc quan tài...... Quần lót màu đỏ của ả trùm lên mặt hắn...... Lá cờ rơi xuống đất...... (...)

Đừng đánh thức họ  (truyện / tuỳ bút) 
... “Đây là đâu?” Chàng hỏi. Không có ai lên tiếng. Người lái xe cũng không lên tiếng, ông ta luôn thế. Hình như ông ta đã ngủ. Không biết ông ta ngủ từ lúc nào. Có thể trước cả lúc chàng bước lên xe. Chàng lại mỉm cười. Bên ngoài trăng vẫn chiếu sáng. “Đừng đánh thức họ.” Chàng nói. “Đừng bao giờ đánh thức họ.” Chàng nói. Rồi chàng lại mỉm cười. Một chiếc cột mốc nữa lướt qua... (...)

Đó là những tràng cười của người làm chủ cuộc chơi  (truyện / tuỳ bút) 
... Khi bước vào đó mi phải biết chế ngự mình. Mi phải xem đó như là một trò chơi. Mi phải làm chủ cuộc chơi. Với cuộc chơi đó, mi không phải là người chơi, mà mi phải là một người đứng trên trò chơi. Mi là người ban bố luật của cuộc chơi. Rồi mi cười với nó. Khi mi nói: “Tôi là người chơi, tôi là người diễn.” Ấy chính là lúc mi đang tự kết liễu đời mình. Mi thấy đấy, vẫn là thứ ánh sáng đó. Không thêm một bóng đèn nào được bật lên. Vẫn nguyên trạng thái ban đầu... (...)

Sự thật trần trụi  (truyện / tuỳ bút) 
Người đàn ông lại đưa tay vào những ngọn lửa. Anh ta làm việc này một cách có tính chu trình. Không một sự thay đổi nào trên nét mặt của anh ta. Nghĩa là khuôn mặt của anh ta vẫn hoàn toàn tĩnh lặng. Những ngọn lửa như nhảy múa trong hai con mắt của anh ta. Đương nhiên anh ta không thấy điều đó. Người anh ta đầy lông... (...)

“Phải học cách để bắn vào nhau, con trai ạ.”  (truyện / tuỳ bút) 
Người đứng trước họng súng của tôi bây giờ là cha tôi. Người ta treo ngược ông lên. Những lọn tóc yếu ớt của ông phất phơ bay trong gió. Nước miếng ông rỉ ra và chảy xuống đất. Thỉnh thoảng ông lại liếm môi. Tôi chỉnh súng, tôi nhè đúng chính giữa lồng ngực của ông. “Bắn đi.” Phía sau tôi, họ thúc giục. “Tôi muốn nghe thấy những lời nói sau cùng của ông ấy. Ít ra thì ông ấy cũng là cha tôi.” Tôi nói. Rồi tôi chờ đợi... (...)

Và rồi là hàng trăm con nhện  (truyện / tuỳ bút) 
... “Chắc chắn là chuồn chuồn ớt. Màu đỏ.” Đứa bé lại nói. Nó đang cầm một cuốn sách trong tay. Cuốn Người hùng. Nó đứng lên. Nó quay người nhìn theo sự di chuyển của con chuồn chuồn. Cuốn sách vẫn nằm trong tay nó. Con chuồn chuồn vẫn bay xung quanh căn phòng. Nó hi vọng sẽ tìm được một chỗ nào đó để thoát ra bên ngoài. Thỉnh thoảng nó dừng lại định bám vào tường, nhưng bờ tường quá trơn. Nó lại tiếp tục bay... (...)

Chiếc thòng lọng từ từ hạ xuống  (truyện / tuỳ bút) 
“Này nhé, một cái vòng, một cái thòng thọng, ở đằng sau tôi đấy nhé.” Hắn nói. Người ta cười với hắn. Người ta bảo hắn vui tính. Người ta nhìn theo dáng đi thất thểu của hắn. Rồi người ta lại cười. Lần này người ta không cười với hắn. Người ta cười với nhau. “Thật đấy, một chiếc thòng lọng, bằng dây thừng.” Hắn nói. “Ngay sau tôi.” Hắn nói. “Có khi trên đầu tôi.” Hắn nói... (...)

Chàng cần một cây bút. Bây giờ. Ngay lập tức.  (truyện / tuỳ bút) 
... Nàng không thể chịu nổi khi tay chàng chạm đúng vào cái chỗ đó. Đúng, bao giờ cũng chính là cái chỗ đó. Nó thôi thúc nàng, nó làm cho nàng tê cứng. Nó làm cho nàng u mê, thậm chí nàng cảm giác như mình đang lú lẫn. Đúng vào cái chỗ đó, lúc nào cũng thế. “Cái chỗ chó đẻ.” Nàng nói. “Có những giọt sương.” Chàng nói... (...)

Trăng  (truyện / tuỳ bút) 
... Chân hắn như muốn quỵ xuống. Hắn mỏi. Hắn không thể dừng lại bởi phía trên đỉnh núi có trăng. Trăng treo trên đỉnh núi. Và hắn biết rằng cái vừa xoẹt qua hắn chính là trăng. Trăng đã xoẹt qua hắn rồi bay vút lên trên đỉnh núi. Một vài giọt máu của hắn đã nhỏ xuống khi ánh trăng xoẹt qua. Hắn không biết là mấy giọt. Một, hai, ba và có thể nhiều hơn thế... (...)

Rồi chúng tôi không còn trở lại với nhân gian  (truyện / tuỳ bút) 
... Chúng tôi muốn nói về sự đớn hèn. Chúng tôi thấy nó. Nó hiện hình trong những giấc mơ của chúng tôi. Nó xoáy vào những cơn ác mộng của chúng tôi. Mắt nó đỏ và da nó vàng. Một màu vàng nhợt nhạt. Nó liếm vào mũi, mắt và miệng của chúng tôi. Nó tiết ra một thứ chất nhầy. Khi nó liếm, chất nhầy bết lên chúng tôi. Đặc quánh và sền sệt. Nó làm chúng tôi bị đông cứng. Miệng chúng tôi bị dính lại và rồi chúng tôi ú ớ gọi tên nhau... (...)

Mọi thứ vẫn đen đặc  (truyện / tuỳ bút) 
... “Đã bảo là nó sẽ biến mất.” Một tiếng nói nữa dưới đám đông. “Gượm đã.” Một tiếng nói khác. Rồi đám đông hoàn toàn im lặng. Họ chờ đợi một điều gì đó khác biệt xảy ra. Một sự bừng sáng chẳng hạn. Tất cả họ đứng lên. Màn hạ. Mọi thứ vẫn đen đặc. Không có một tràng pháo tay nào cả... (...)

Và rồi cứ thế, họ thay phiên nhau  (truyện / tuỳ bút) 
Ấy là trong công viên. Nơi có một chiếc ghế đá. Không biết ai đã để ở đây một chiếc ghế đá. Rõ ràng là một chiếc ghế đá. Màu trắng sữa. Rất nhiều vết bẩn, có cả cứt chim. “Nóng như thiêu.” Lão nói. Lão ngồi xuống trên ghế đá, phía bên phải. Lão thở hổn hển. Đôi mắt kèm nhèm của lão nhìn ra ngoài bờ sông. “Những con thuyền mục nát.” Lão nói. “Lâu rồi.” Lão nói... (...)

Bao nhiêu nước cũng được. Như biển ấy.  (truyện / tuỳ bút) 
Đầu tiên là một hạt bụi. Sau đó là hai hạt bụi. Và rồi là ba, ba hạt bụi dính lên áo chàng. Chỉ thế thôi. Chàng phủi chúng xuống đất. Chúng rơi xuống và nằm bên cạnh những hạt bụi khác. Không thể phân biệt chúng với những hạt bụi khác. Tay chàng đỏ tấy lên. Và rồi những cơn ngứa bắt đầu xuất hiện. Chúng từ những ngón tay lan ra khắp thân thể chàng. Ngứa kinh khủng. Chàng không thể chịu nổi. Cởi áo ra và gãi lên những chỗ bị ngứa là một điều khiếm nhã. Bởi chàng đang ở ngoài đường. Nhiều kẻ đang nhìn chàng. Chàng trông rất bảnh... (...)

Từ một nơi rất xa  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi đã hét lên. Thế là tôi rơi xuống. Từ một độ cao vừa phải để có thể giết chết một kẻ xấu số. Khi đang chới với trên không, tôi hầu như không ý thức được điều gì cả. Nhưng tôi nghe thấy tiếng kêu của một con mèo. Hình như là tiếng kêu từ năm ngoái. Thậm chí đó là tiếng kêu cách đây mấy năm, khi tôi về thăm bà ngoại. Một con mèo mướp, phải, một con mèo mướp, lông vàng. Tôi nghe tiếng của mèo, và tôi biết mình đang rơi... (...)

Họ nhóm lửa rồi đấy  (truyện / tuỳ bút) 
Bú đi! Mẹ kiếp, đừng giẫm lên chân tao. Tao đã bảo là giữ đúng hàng ngũ. Chúng mày đừng hóng hớt như thế. Còn sữa không? Nhiều lắm. Mỗi người sẽ có một ít. Không ai hơn ai. Như thế mới là công bằng chứ. Đúng rồi, chúng tao cần sự công bằng. Nhưng làm sao mà biết kẻ nào nút mạnh hơn? Biết đấy. Miệng hắn sẽ đầy sữa và chúng ta sẽ thanh toán hắn. Bằng những vòng treo cổ?... (...)

Gloomy Sunday...  (truyện / tuỳ bút) 
Một buổi chiều. Radio đang phát ca khúc Gloomy Sunday. Người đàn ông của nàng gần như bất động. Mắt hắn nhìn xuống đường. Hắn ngắm đoàn người đang đi lễ. Hắn hút thuốc. Những làn khói thuốc của hắn len qua ô cửa kính và bay vèo lên không trung. “Ánh trăng tan chảy. Vào ngày của Chúa hắn sẽ để lộ hàm răng của hắn. Và rồi là máu. Máu trong khi mi nguyện cầu. Máu tan vào những tiếng chuông vọng ra từ nhà thờ, máu không bao giờ biến thành nước thánh.” ... (...)

Cuốn sách được gấp lại và nàng hoàn toàn bẹp dí  (truyện / tuỳ bút) 
Nàng bước vào những trang sách của mình. Nàng nằm xen vào những con chữ do mình nghĩ ra. Không hề do dự. Có một cái màn mỏng trùm lên khuôn mặt của nàng. Nàng cảm thấy vướng víu vì nó... Ánh mắt vẫn dán vào những hàng chữ. Không chú ý đến nàng. Nàng nằm đó, không là một biểu tượng nào cả. Thậm chí một giá trị biểu đạt cũng không. Nàng hoàn toàn trống rỗng. Nàng cảm nhận được sự trống rỗng của mình... (...)

Ông ấy thích Paris, kể từ World Cup 98  (truyện / tuỳ bút) 
... “Đá như cứt.” Ông nói. “Lũ gà trống thiến.” Ông nói. Ông đang văng tục, ông đang rít thuốc, ông đang bực bội và ông đứng dậy vớ lấy cái roi mây trong góc nhà. Ông rất thích Paris. Kể từ World Cup 98 Chiếc roi mây trong tay ông rung lên bần bật mỗi khi ông văng tục. Ông sẽ dành nó cho tôi... (...)

Có một cái gì đó vỡ. Từ cô. Từ anh.  (truyện / tuỳ bút) 
... Vào một chiều thu. Cô còn nhớ lúc đó vào khoảng gần tối. Cô có nó. Từ anh. Cũng có thể từ một gã nào đó không phải anh. Hắn cũng có râu. Có lẽ thế. Đêm đó có cả trăng nữa. Rồi anh quên cài khuy áo cho cô. Cũng có thể không phải anh. Một gã nào đó khác ngoài anh. Hắn cũng có râu. Có lẽ thế. Có một cái gì đó đã vỡ. Từ anh. Từ cô. “Không phải tại gió.” Cô nói. “Vứt đi.” Anh nói... (...)

Ngốn não  (truyện / tuỳ bút) 
... Hắn ngốn não, tất nhiên rồi, đó là não của hắn. Hắn dùng con dao nhỏ khoét một vòng trên đầu mình. Hắn đâm con dao vào chính giữa trán. Từ giữa trán hắn khoét dần ra phía sau. “Một vòng tròn hoàn hảo.” Hắn nói. Hắn túm lấy mớ tóc của hắn và bắt đầu xoay mạnh. Lớp vỏ đầu phía trên được tách ra. Rất từ tốn. Hắn túm lấy lớp vỏ đầu đầy tóc vừa được tách ra bỏ vào xô đá... (...)

Ở một nơi hoàn toàn bí hiểm  (truyện / tuỳ bút) 
Một khung cửa sổ rất hẹp. Một kẻ nào đó đã nói như vậy. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có quyền nghĩ đó là một cái khung tranh. Một cái khung của một bức tranh không lớn. Có kẻ lại nói: “À, tôi không cho đó là một cái khung tranh. Đó thực ra là một ô vuông nhỏ. Hoàn toàn là như thế.” Kẻ đó có lý do khi nói như vậy... (...)

Cái chết  (truyện / tuỳ bút) 
Chiếc áo cà sa rơi xuống, hàng kim tuyến ánh lên những vệt sáng thoi thóp của ngày tàn...... yết đế... yết đế... ba la yết đế... ba la tăng yết đế... bồ đề tát bà ha... ... thời gian đảo... Đoàn người cổ Neanderthal đi về phía nam của vùng Tây Á để tránh thảm hoạ diệt vong. Trong cuộc di cư dài vô tận này họ đã gặp phải một tai ương, đó có thể là sự nổi đoá của các vị thần linh... (...)

Ở nơi có những đốm sáng  (truyện / tuỳ bút) 
... Chàng nói: “Đó là cầu vồng muôn màu lấp lánh.” Rồi chàng bước về phía nơi có cầu vồng lấp lánh. Không bao giờ chàng đến được nơi có cầu vồng lấp lánh. Rất xa. Đâu đó có những ánh mắt đang nhìn chàng. Chúng ẩn khuất trong bóng đêm. Những đốm sáng. Những con báo. Chàng rùng mình. Chàng nghe tiếng rên khe khẽ. Không phải là tiếng rên của nàng. Tiếng rên của những con báo con khát sữa... (...)

Các ngươi phải sống  (truyện / tuỳ bút) 
... Hai người đàn ông. Hai cảnh sát mật. Tất nhiên họ đeo kính. Kính đen. Họ dừng lại quan sát và suy nghĩ để đi đến quyết định. Hai người cùng một lúc đưa tay vào túi, rồi lấy bao thuốc ra. Cùng một lúc họ châm thuốc. Cùng một lúc khói thuốc bay vèo lên không trung. Họ cùng nhìn về một phía. Họ bước thận trọng hơn, cùng một lúc. Họ lại dừng lại và suy nghĩ để đưa ra hành động... (...)

Ăn đi khi còn nóng  (truyện / tuỳ bút) 
... Có tiếng nói rất lớn từ phía trên vọng xuống: “Bắt đầu vỗ tay.” Nhiều người vỗ tay. Người đàn ông trên chiếc ghế gỗ thôi chống cằm và y cũng bắt đầu vỗ tay. Đứa bé nhoẻn miệng cười khi nghe thấy những tràng pháo tay từ ti vi. Có thể đó là tiếng pháo. Nó nghĩ vậy. Rồi phía trên lại có tiếng nói vọng xuống: “Chúng tôi cần những cái gật đầu.” Người đàn ông nhìn quay hội trường. Thấy đám đông gật đầu lia lịa, y cũng gật đầu lia lịa. Thấy người đàn ông trên ti vi gật đầu lia lịa, đứa bé lại nhoẻn miệng cười. Rồi người đàn ông nhổm dậy xích chiếc ghế sang một bên. Bởi một gã to con đã ngồi xen vào phía trước y, y không thể nhìn thấy được phía trên... (...)

Rồi anh ta đổ gục xuống. Một cách từ từ.  (truyện / tuỳ bút) 
... Anh đánh vần hàng chữ một cách chậm rãi và khó khăn. Khó khăn hơn rất nhiều so với việc anh quỳ xuống. Đầu tiên là một chữ T, anh ta nhận biết được chữ T bởi nó trông khá rõ ràng. Rồi anh ta vận dụng hết số chữ cái anh ta còn nhớ được để đọc hàng chữ đó. Rất khó khăn và thực sự công việc này rất mất thời gian. Anh ta có vẻ như đã chán nản. Bởi anh ta đã ngáp. Anh ta ngáp rất kêu và nước mắt anh ta đã ứa ra. Anh ta lấy tay dụi mắt và tiếp tục đánh vần. Cuối cùng thì anh ta ré lên và đọc to hàng chữ: “TẤT CẢ VÌ” ... (...)

Mỏ màu hồng và đôi cánh bạc  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi lại tiếp tục leo lên. Sao tôi lại không nhảy và hát vào lúc này nhỉ? Nực cười, phải, hết sức nực cười. Một vài con chim nữa lại lao xuống. Mỏ màu hồng và đôi cánh bạc. Tôi chưa nghe thấy tiếng hót của chúng. Có thể chúng sẽ hót le te le te... Nhưng nếu như vậy thì đó đúng ra phải là một tiếng kêu. Phải, đúng ra là một tiếng kêu. Tôi lại tiếp tục leo lên một bậc tam cấp nữa... (...)

Trong số họ không có kẻ nào đồng loã với tôi  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi nói: “Sắp có sanh sự đây.” Và rồi tôi chờ những cuộc ẩu đả xảy ra. Nhưng họ nhìn tôi và không nói một lời nào. Nghĩa là họ không dám làm kẻ tiên phong. Họ không dám nhận trách nhiệm, họ không dám hành động một cách đích thực. Trong tiềm thức, họ bị chế ngự bởi những điều họ đã được răn dạy. Tôi biết họ im lặng nhưng họ lại muốn có một ai đó thét lên và nhạo báng hành động của tôi, thậm chí nhiều kẻ mong rằng sẽ có án mạng xảy ra. Máu sẽ đổ và sẽ có những tiếng la ó. Sự hiếu kì của họ mong muốn như vậy. Nhưng trong họ không có ai lên tiếng. Đấy, họ đang bị một thế lực khủng khiếp áp chế... (...)

Mẹ kiếp cái con đĩ già  (truyện / tuỳ bút) 
“Ông lấy bức ảnh này chứ?” Gã nói với tôi. Tôi nói: “Một ly cà phê nhé.” Gã gật đầu và tôi xuống bếp pha cà phê. Tôi nói với gã: “Khoảng ba phút, quá nhanh.” Rồi tôi quay trở lại trên tay có hai ly cà phê. Tôi đẩy một ly về phía gã: “Hạng nhất đấy, thơm và đắng.” Gã đưa ly cà phê lên miệng và nhấm nháp. Gã lại nói: “Ông lấy bức ảnh này chứ? Không phải gái bán trôn đâu, thiếu nữ còn trinh đấy.” Tôi nói với gã: “Loại cà phê này phải uống thật chậm nếu không sẽ rất phung phí. Ông có cần thêm một ít đường không?” Gã nói: “Ổn rồi.” ... (...)

Tôi không muốn trở thành một cái xác lạc loài  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi nói: “Các bạn chỉ mở cửa cho tôi thôi, một hành động vô cùng đơn giản. Các bạn chỉ lấy cái chìa khoá trong túi các bạn ra rồi tra vào ổ khoá và xoay mạnh cái chìa khoá sang phải hoặc sang trái gì đó, như thế là các bạn đã làm được một điều mà Chúa cũng không thể làm nổi. Tôi sẽ được sống và chúng ta cùng nhau ca ngợi tự do.” Họ nói: “Im đi. Nhiệm vụ của chúng tao chỉ là canh giữ những tên trộm và mấy con chuột cống. Chúng tao không có sứ mệnh phải giải thoát cho mi. Chúng tao không có quyền làm điều đó.” ... (...)

Tiếng chuông ngân sau cánh cửa  (truyện / tuỳ bút) 
... Rồi những tiếng la ó im bặt khi tôi đứng trước một cánh cửa. Tôi nhìn thấy rõ ràng nàng đã bước qua cánh cửa này. Tôi nghe thấy những tiếng chuông ngân. Có thể nàng bước vào đây, sau cánh cửa và đánh lên những hồi chuông. Tôi giơ tay lên định gõ vào cánh cửa. Có thể nàng sẽ mở cửa cho tôi và chúng tôi sẽ có một buổi chiều lãng mạn, thậm chí sự lãng mạn có thể kéo dài suốt đêm và tới tận sáng hôm sau. Nàng sẽ sẵn sàng mở cửa khi tiếng gõ thứ nhất của tôi vang lên. Nhưng tôi không thể gõ vào cánh cửa... (...)

Hãy làm tình trước đám đông  (truyện / tuỳ bút) 
... Đám đông kéo đến mỗi lúc một đông hơn. Tiếng la ó không ngừng và những tràng pháo tay không hề ngớt. Có kẻ nói rằng chúng tôi là những đấng sáng tạo, nhưng một vài kẻ lại thét lên: “Cút đi đồ bệnh hoạn.” Người đàn ông của tôi không bao giờ gục xuống. Tôi vuốt lên sống lưng của hắn và tận hưởng cảm giác khoái lạc tột độ trong niềm hoan hỷ vô cùng... (...)

Rồi mi sẽ mất lối về  (truyện / tuỳ bút) 
Luật lệ. Tao cá rằng mi chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt thật của mi, cho dù mi đang đứng trước hàng nghìn cái gương. Ai đã khoác lên cho mi bộ y phục luôn biến đổi màu sắc. Mi đen đúa trong bóng đêm. Mi trắng toát trong tuyết lạnh. Mi cười trong niềm vui. Mi khóc lóc trong nỗi buồn... Không ai nhận ra bản chất thật của mi... (...)

Đừng nói với chúng tao bằng lối ẩn dụ  (truyện / tuỳ bút) 
... Trên mảnh đất mà gã đang hít thở, có rất nhiều điều kỳ quái. Ở đó chân lý tuyệt đối thuộc về một nhóm người. Bọn chúng ngồi lại với nhau và vẽ nên chân lý. Chân lý tuyệt đối mà bọn chúng vẽ ra có hình thù như hoa và bướm. Có khi chân lý lại được bọn chúng vẽ thành những con hươu hay những con vượn. Một buổi sáng đẹp trời gã hét lên: “Tôi không thấy mặt trời.” Bọn chúng tát vào miệng gã: “Đừng nói với chúng tao bằng lối ẩn dụ.” Từ đó gã thề sẽ không bao giờ nói năng theo cách ẩn dụ... (...)

Chó cái  (truyện / tuỳ bút) 
... Hắn mở xích và rồi tôi đứng dậy. Điều đầu tiên tôi nói với hắn là tôi cần phải đi tắm. Hắn lại cười thật tươi và nói rằng đó là sự khởi đầu hoàn hảo. Tôi liền bước vào nhà tắm. Hắn nói rằng xà phòng và dầu gội hắn mới mua hôm qua. Tôi cởi lớp lông trên người và bỏ vào sọt rác. Tôi để nước tưới đều lên người mình. Một cảm giác vô cùng thú vị. Tôi nhắm mắt và tận hưởng cảm giác mát mẻ đó. Nhìn vào gương tôi thấy mình có làn da rất trắng và hai bầu vú tròn trĩnh... (...)

Một cách đối đãi tử tế  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi sẽ được đối đãi một cách tử tế nếu như tôi bằng lòng chấp nhận. Có nghĩa là tôi sẽ không la ó. Không bao giờ la ó. Nếu tôi la ó thì sẽ có rất nhiều người la ó theo tôi. Sau tiếng la ó có thể sẽ là những tiếng thét kinh người. Nhưng tôi không có quyền để cho điều đó xảy ra. Do đó tôi không được phép la ó... (...)

Khi các em phòng bên nhảy múa  (truyện / tuỳ bút) 
... Còn những kẻ có lông bụng và con mắt ti hí lại cho rằng khi các em phòng bên nhảy, các em không hề mang quần áo. Có nghĩa là các em sẽ trần như nhộng. Lúc đầu có thể các em có mang xu chiêng và quần lót mỏng nhưng chúng đã bị bật ra, bởi ngực của các em căng lên khi nhảy. Và thực sự là khi các em nhảy các em rất nóng, mồ hôi tuôn ra, thế là các em cởi hết những gì vướng víu trên cơ thể của mình... (...)

Cái chết của khái niệm  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi quay về với ngôi nhà bằng giấy hình vuông và có khung cửa sổ khổng lồ của tôi. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra không thể đủ vải để may cho mỗi sự vật một chiếc áo mới. Những ý niệm cũ vẫn lấp ló tồn tại quanh tôi. Tôi thực sự bó tay và lòng tôi dấy lên một nỗi sợ hãi. Tôi cần có thêm nhiều kẻ song trùng... (...)

Những con đỉa  (truyện / tuỳ bút) 
... Người đàn ông vừa đến nói: “Tôi đến để bán đỉa, những con đỉa khoẻ mạnh.” Bà chủ nhà ngạc nhiên, nhưng rồi người đàn ông đó lại nói: “Điều này xảy ra không chỉ ở nhà quý bà, nó xảy ra trong khắp thành phố này, thậm chí đã lan rộng trên khắp đất nước yêu quý của chúng ta, một đất nước nhỏ bé nhưng có rất nhiều máu.” ... (...)

Ngụy tạo  (truyện / tuỳ bút) 
... Mùa đông năm nay, vào thời điểm này, chính xác lúc này là 11 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 3 năm 2010, tôi đến đây tìm tôi, lần này tôi mang cho tôi một cuốn sách mới. Cuốn sách có bìa màu trắng, tôi không hề vẽ hay viết một chữ nào lên cuốn sách đó, một cuốn sách trắng tinh. Tôi nghĩ tôi cần có nó cho kế hoạch của mình vào mùa đông năm sau... (...)

Ruồi nhặng  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi vùng vẫy trên một đống phân. Và rồi tôi nhận ra phân không hôi thối. Tôi quyết định nằm yên và chờ đợi. Nhưng không ai đến giải thoát cho tôi. Cuối cùng tôi phải bò dậy. Một người đàn bà qua đường. Tôi ngửi thấy mùi bà ta, mùi dấm và mùi mực nướng. Có thể ba ta vừa bước ra từ một cửa hàng ăn nào đó. Tôi bị mùi dấm trên người bà ta cuốn hút. Thế là tôi bám theo bà ta. Có thể bà ta không chú ý đến tôi hoặc có thể đến một ngã ba nào đó bà ta sẽ cắt đuôi tôi. Nghĩ thế tôi cố theo riết bà ta... (...)

Lá thư gửi mẹ Âu Cơ  (truyện / tuỳ bút) 
... Một buổi sáng khi sương còn đậu trên những vòm lá, họ dùng báng súng của họ thúc vào đầu chúng con và la lớn: “Hãy bắt đầu với sứ mệnh làm người của các ngươi.” Chúng con nói: “Chúng tôi đã là người.” Họ nói: “Khởi thuỷ của các ngươi là nhện.” Chúng con vùng lên: “Cha mẹ chúng tôi là thần tiên. Chúng tôi đã có rất nhiều huyền thoại.” Họ lại đập báng súng lên đầu chúng con. Chúng con nói: “Chúng tôi phải làm những gì?” Họ nói: “Hãy gập người xuống và bước đi.” Chúng con nói: “Như thế là bò chứ không phải bước đi.” Họ nói: “Như thế mới là bước đi, mặt úp sát vào đất.” Chúng con gào lên: “Như thế là phi lý.” Họ nói: “Chân lý thuộc về chúng tao.” ... (...)

Cũng có thể tôi đã siêu thoát  (truyện / tuỳ bút) 
... Sau khi nôn ra quả tim của mình tôi chờ đợi một cơn buồn nôn nữa. Nhưng đã qua mấy ngày mà tôi vẫn không buồn nôn trở lại. Tôi nói: “Đã qua cơn nguy kịch.” Tôi quyết định ra đường hứng gió và lấy lại sự thanh thản. Tôi bước đi và cảm thấy mình nhẹ tênh. Cũng có thể tôi đã siêu thoát... (...)

Luật chơi mới  (truyện / tuỳ bút) 
Một kẻ nói: “Luật chơi của chúng ta đã cũ.” Chúng tôi nói: “Nó đã tồn tại quá lâu.” Kẻ đó nói: “Trông nó thật ẩm thấp và đầy rêu móc.” Chúng tôi nói: “Phải tìm một luật chơi mới.” Kẻ đó nói: “Phải tìm một luật chơi mới.” Rồi chúng tôi đi tìm một luật chơi mới. Kẻ khác nói: “Một luật chơi mới mang tính thể nghiệm?” Chúng tôi đồng thanh: “Mang tính thể nghiệm.” Kẻ khác lại nói: “Một luật chơi không lặp lại?” Chúng tôi nói: “Không lặp lại.” ... (...)

Tự thú  (truyện / tuỳ bút) 
... Rồi tôi nhận ra mình đang đứng trước một cái gương cỡ lớn. Trong gương tôi thấy một con khỉ. Tôi biết đó là một con khỉ, bởi điều đầu tiên tôi thấy rất rõ là bộ lông của hắn. “Một con khỉ với những nguyên tắc khô khan,” tôi rủa thầm. Bỗng con khỉ biến mất, một kẻ khác lại xuất hiện từ trong gương. Tôi nhận ra đó là một thiếu nữ. Nàng đang nhìn tôi. Tôi thấy nàng như một dải lụa trắng. Có thể nàng không được rõ hình thù. Rồi tôi nhận ra nàng hoàn toàn loã thể, da nàng trắng bợt và tay nàng đang cầm một đoá hoa tươi... (...)

Mặt nạ  (truyện / tuỳ bút) 
Hắn dúi một cái gì đó vào túi, túi cộm lên, mặt hắn lấm lét. Hắn nhìn xung quanh. Kẻ đeo mặt nạ đang nhìn hắn, hắn không hề thấy. Hắn nghiễm nhiên bước đi, trong lòng dấy lên một niềm hạnh phúc khó tả. Chẳng ai thấy hành vi của hắn. Kẻ đeo mặt nạ vẫn đứng đó. Trông y tỉnh bơ... (...)

Mớ hỗn độn  (truyện / tuỳ bút) 
... Rồi hắn tiến hành ăn cắp những dòng chữ của người khác để tôn vinh cho não trạng thấp kém của mình (và tất nhiên việc làm này hết sức lén lút nhưng rồi lại lộ liễu). Rồi người ta đã tôn vinh hắn. Kẻ có khuôn mặt lợn đó đã cười rất tươi và la lớn: Vô thức sáng tạo muôn năm.” Lão ngáp uể oải: “Như vậy gọi là đạo văn.” Kẻ có khuôn mặt lợn nói: “Trên cả đạo văn.” ... (...)

Khi tôi rơi xuống  (truyện / tuỳ bút) 
Có thể sẽ phải rơi xuống và cuối cùng thì rơi xuống thật. Khi rơi xuống tôi có thời gian để nhìn thấy mọi thứ. Tôi nói: “Hãy rơi chậm thôi.” Và rồi tôi rơi thật chậm. Cái tôi nhìn thấy đầu tiên là mặt đất. Mặt đất không phải bằng phẳng, nó có hình cánh cung và nhiều chỗ lồi lõm, trên mặt đất là những hạt cát. Tôi nhớ lại hồi nhỏ chúng tôi đã từng gom cát về để xây lâu đài... (...)

Tẩy xoá  (truyện / tuỳ bút) 
... Lão đi về phương Đông, nơi tồn tại những huyền bí. Trước mắt lão là một ngôi làng nhỏ. Nhà cửa lợp bằng lá và che đậy bằng những tấm liếp mỏng. Lão mở cửa bước vào. Điều đầu tiên lão thấy là một nhóm người đang co quắp bên bếp lửa. Một cái đầu nhỏ bé ngoặt xuống và thở hổn hển. Một đứa bé: lão nhận ra mình. Lão nói: “Ta sẽ tẩy xoá.” ... (...)

Miên trường và những giấc mơ  (truyện / tuỳ bút) 
... Lão còn hỏi chúng tôi: “Xin cho biết về miên trường.” Chúng tôi lý giải cho lão đó là một giấc ngủ dài, nó sẽ kéo đến tận những mùa đông khác. Lão nói: “Đó là mộng mị.” Chúng tôi nói: “Vâng, đó là mộng mị.” Rồi lão nói lão thích những giấc ngủ dài. Chúng tôi đồng thanh nói: “Ngoài kia họ đang đi.” Theo như sự lý giải của lão thì lão biết ngoài kia họ đang đi, lão nói: “Thậm chí có nhiều kẻ đã bay lên.” Chúng tôi nói: “Xin ông hãy đi.” Lão cười ma mãnh: “Miên trường và những giấc mơ.” ... (...)

Sau cơn “mưa chữ”  (truyện / tuỳ bút) 
Sau cơn “Mưa chữ”, tôi nảy ra một ý định. Tôi đã gom đủ một số lượng chữ cái cần thiết. Tôi biết khi xếp theo một trật tự nào đó chúng sẽ bao hàm những ý nghĩa nhất định. Lúc cao hứng tôi nghĩ rằng thậm chí nếu được sắp xếp một cách trật tự chúng sẽ tạo thành một thiên tiểu thuyết hay một thứ gì đó đại loại như vậy. Rồi tôi dán chúng lên mặt mình... (...)

Tôi bị ngăn cách  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi bị ngăn cách. Cái muốn nói đầu tiên là tôi bị ngăn cách. Cái gì ngăn cách tôi không thể thấy rõ. Nó ngăn cách tôi với tất cả mọi thứ xung quanh. Khi tôi bước tới một vật nào đó thì điều tai quái lại xẩy ra, càng bước về phía nó thì tôi lại đi giật lùi, dù rằng trong ý thức tôi muốn tới chạm vào vật đó... (...)

Con đường của khỉ  (truyện / tuỳ bút) 
... Khỉ nói: “Khẹc... khẹc... khẹc... khẹc...” Hắn nói: “Khẹc... khẹc... khẹc... khẹc...” Khỉ lại nói: “Khẹc... khẹc... khẹc... khẹc... khẹc... khẹc... khẹc...” Hắn cười và nói: “Khẹc... khẹc... khẹc... khẹc... khẹc... khẹc... khẹc...” Hắn nhảy xuống và bơi vào bờ. Hắn nhảy theo những điệu nhảy của khỉ và đi ngược về phía thượng nguồn. Hắn ngoảnh lại nhìn chiếc thuyền đang xuôi theo dòng nước. Nó đã chở lý trí của hắn về làng... (...)

Những điệu nhảy cũ  (truyện / tuỳ bút) 
... Chúng tôi nói: “Còn những điệu mới?” Họ lý giải rằng ở đây không hoan nghênh những điệu nhảy lạ. Và rồi chúng tôi phải học tập những điệu nhảy của họ. Một kẻ trong số chúng tôi nói: “Tôi không thích sự đều đặn.” Chúng tôi cảnh báo: “Phải đều đặn.” Rồi hắn lạc nhịp, hắn nhảy những điệu nhảy khác họ. Họ gầm lên và họ giết hắn bằng những tảng đá lớn. Chúng tôi vẫn tiếp tục những điệu nhảy cũ... (...)

Tôi nhìn thấy rõ ràng những ánh mắt của họ  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi nhìn thấy rõ ràng những ánh mắt của họ. Nhưng rồi tôi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy tôi lại nhìn thấy rõ ràng những ánh mắt của họ. Tôi tiếp tục với công việc của tôi. Những khi thấm mệt tôi dừng lại ngắm nhìn công trình của mình. Nó đang dang dở nhưng hứa hẹn một kỳ tích mãn nguyện. Tôi vẫn nhìn thấy rõ ràng những ánh mắt của họ... (...)

Tiếng hú  (truyện / tuỳ bút) 
Khi tiếng cười gợi tình chuyển thành những tiếng hú ghê rợn thì hắn choàng tỉnh dậy. Hắn không còn do dự, hắn quyết định hắn phải làm như lời hắn đã hứa trong mơ. Việc đầu tiên của hắn là phải chuẩn bị đủ hành trang. Không có hành trang thì chuyến đi của hắn trở nên đơn độc và có thể hoàn toàn thất bại. Hắn sẽ đuổi theo. Dù có kịp hay không thì hắn vẫn quyết định đuổi theo, không còn sự lựa chọn nào khác cho hắn... (...)

Con vật xấu số  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi quay mũi tên lại và tự bắn vào mình. Máu không phun ra như tôi tưởng. Nhưng rồi tôi bắp đầu hấp hối. Không ai trong số họ thán phục cho hành động của tôi. Có những giọt nước mắt đã lăn xuống và họ nói: “Con vật xấu số.” ... (...)

Khi cúi mặt tôi không hề thấy mình xấu hổ  (truyện / tuỳ bút) 
... Lúc đầu tôi vô cùng xấu hổ, nhưng người chơi bảo tôi hãy cúi mặt xuống, và rồi tôi cúi mặt xuống. Khi cúi mặt tôi không hề thấy mình xấu hổ. Trong khi kéo một vật khá nặng, cái vòng đeo cổ của tôi đã bị hỏng. Người chơi hứa sẽ sắm một cái ách mới. Tôi nói: “Cái vòng mới.” Hắn mỉm cười và bảo: “Vâng, một cái vòng mới.” Tôi nói: “Dây thừng cũng đã cũ.” Hắn nói: “Vâng, một sợi kim tuyến mới.” Tôi quỳ xuống và liếm vào chân hắn... (...)

Trong giấc mơ chúng tôi thấy bồ câu bay nhanh hơn đạn lửa  (truyện / tuỳ bút) 
... Chúng tôi ca hát cho đến mùa đông. Khi những cơn gió lạnh kéo đến chúng tôi im ngủ. Mẹ đi lấy lá rừng kết thành những tấm chăn rồi mẹ ngồi đếm những hạt giống mà chúng tôi đã mang theo. Và trong giấc mơ chúng tôi thấy bồ câu bay nhanh hơn đạn lửa... (...)

Và rồi em sẽ bơ vơ  (truyện / tuỳ bút) 
... Khi em mở cửa em sẽ thấy ta là một con vật có hình thù kì quái. Ta giống một con vượn nhưng bước đi thẳng hơn và không có đuôi. Thay vì lớp lông, ta đã khoác lên mình bộ quần áo. Thay vì ngồi xổm, ta lại ngồi trên ghế xalông. Em sẽ thét lên vì trên tay ta đang cầm điếu thuốc. Ta đưa nó lên và rít một cách nhẹ nhàng. Ta là một loài vật chưa bao giờ em thấy, kể cả trong những cơn ác mộng kinh hoàng nhất của đời em... (...)

Mảnh chiếu nhỏ và ba người đàn ông  (truyện / tuỳ bút) 
Việc đầu tiên của mi là hãy đốt đuốc lên, đuốc sẽ bùng cháy và dẫn đường cho mi. Mi phải vững vàng, không được sợ hãi. Nếu chân mi run thì mi sẽ chết như tổ tiên mi đã từng chết. Mi đi đến một nơi không xa, nhưng cũng không thể nói là gần, rồi mi sẽ thấy họ. Ba người đàn ông nằm trên một mảnh chiếu nhỏ. Sẽ có những điều làm mi cảm thấy ngạc nhiên... (...)

Nụ cười của một giáo sư [I]  (truyện / tuỳ bút) 
... Giáo sư lại xoá tất cả. Lần này ông ta viết: “Văn miêu tả:” Rồi ông ta lấy phấn gõ vào bảng thành một dòng dài như thế này: “..........................” Chúng tôi cười rộ lên. Đó mới là miêu tả. Một lối miêu tả độc đáo và sâu sắc. Chúng tôi đã thực sự thấy được sự vật, chúng đang vận động. Chúng tôi tán thưởng bằng những tràng pháo tay. Vị giáo sư của chúng tôi đã cười. Nhưng cũng có thể đó là cách ông ta khóc trước một đám đông... (...)

Nó không rõ hình thù  (truyện / tuỳ bút) 
... Phía dưới chúng tôi họ đang la ó. Tôi nghe thấy rõ ràng những tràng pháo tay. Một kẻ nói: “Thật phi thường.” Kẻ khác lại nói: “Thằng ngốc.” Tôi nhìn lên thấy tóc nàng đang bay trong mưa. Tôi nghĩ càng lên cao gió càng thổi mạnh, tôi bắt đầu thấy lo lắng... (...)

Mụ già và nghi lễ  (truyện / tuỳ bút) 
Mụ ngồi xuống và nhìn nó. Mụ nguyền rủa vào sự tồn tại của nó. Vì nó mà cuộc đời mụ thành ra tăm tối thế này. Không có nó, có thể mụ đã trở thành một nhà thơ và trong túi của mụ đã đầy ắp thơ. Mụ khăng khăng như vậy, bởi ngày xưa mụ thích nhất là được ngắm vầng trăng khuyết... (...)

Tôi không có lỗi với bà ta  (truyện / tuỳ bút) 
Thế rồi tôi rơi xuống giếng. Giếng sâu và mát lạnh. Đây có thể là một sự nhầm lẫn tai hại, một sự bất cẩn không thể nào tha thứ nhưng cũng có thể là một điều may mắn. Tôi thấy tự dưng mình sáng rõ một cách lạ thường... (...)

Những con chim lạ bay đi  (truyện / tuỳ bút) 
Trên đầu chúng tôi bắt đầu xuất hiện những con chim lạ, loài chim này chúng tôi chưa thấy bao giờ. Chúng bay về phương Bắc. Trăng hôm nay cũng rất lạ, trăng không vàng như những ngày qua, chúng tôi nhìn thấy rõ ràng mọi thứ xung quanh. Đó có thể là một điềm báo, đôi khi là một niềm vui, nhưng những điều quái gở cũng có thể diễn ra... (...)

Bản chất  (truyện / tuỳ bút) 
Chàng đang thực hiện cuộc du ngoạn của mình. Châu Âu chàng đã đi hết, trên hành trình của mình chàng quyết định ghé thăm châu Á. Người ta hay nói vẻ đẹp phương Đông thu hút toàn nhân loại, chàng đã quyết định đến đó để tìm. Nhưng chàng chỉ đi du lịch qua sách mà thôi. Ở đây tôi muốn nói là chàng đọc sách và chàng cho đó là mình đang đi du lịch... (...)

Người đàn bà trên cây thập giá  (truyện / tuỳ bút) 
... Sau này khi tôi có đủ bản lĩnh để quay lại nơi đây thì cây thập giá và người đàn bà đã biến mất. Dấu vết còn lại là những vệt đen còn in trên lòng đường. Đó có thể là những vệt máu nhỏ xuống từ hai núm vú của người đàn bà trên cây thập giá?... (...)

Hắn đến từ biển cả  (truyện / tuỳ bút) 
... Hắn bảo tôi hãy chạy trốn, đi thật xa và nhớ đừng bao giờ ra biển. Tôi tin hắn, vì một lý do nào đó tôi không thể biết, cũng có thể vì hắn là người đến từ biển cả. Tôi đi về phía ngược chiều với hắn, tôi không làm theo lời hắn dặn. Tôi trốn ra biển. Biển mặn và lần đầu tiên tôi thấy rõ đường chân trời... (...)

Mọi thứ đã sắp đặt sẵn  (truyện / tuỳ bút) 
... Và bạn sẽ nguyền rủa tôi chứ gì nữa, bởi ngày mai tôi vẫn mang bộ quần áo của ngày hôm nay, hay nói đúng hơn, bộ quần áo duy nhất mà tôi có. Bạn ơi, trong ánh mắt của nàng nhìn tôi, tôi đã hiểu tất cả. Mọi thứ đã sắp đặt sẵn... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021