Tôi, hễ soi gương ở tiệm hớt tóc là muốn làm cách
mạng không hiểu giữa kiểu tóc và nghệ thuật
lấy rái tai cuộc cách mạng nào sướng hơn. Tôi là dân đen, thường ngày không để ý đến giá trị đó, nhưng nếu có ai dán lên mắt tôi màu trắng hoặc đỏ, lập tức tôi nổi khùng lúc đó toàn thân tôi đậm màu tiết canh trộn mùi rau thơm đậu phọng. Tôi ghét cái việc tham gia sự nghiệp nổi dậy của những người trong quán rượu nhưng mỗi chiều tôi lại chìm ngộp trong cái mùi nước đái ở đó. Tôi khát thứ rượu được đong từ hi vọng nói thứ tiếng của biển biển hớt tóc lấy rái tai mỗi tháng vài lần mỗi mảng tóc mỗi mảnh rái tai là những con tàu chở ý thức dân chủ tới giúp những ông già nhăn nheo trở thành những cậu bé có vầng trán ấp ủ giấc mơ tương lai thành tổng thống.
|