sách
bầu trời lông gà lông vịt
Cái vũng hụt hơi

Tặng Đinh Linh

1

Hắn nghĩ, nhìn ý nghĩ, chờ ý nghĩ vượt thoát cái vực không đáy. Hắn nói với bầy đàn ý nghĩ đang bơi hả họng trong vũng hụt hơi rằng: chúng bây tồn tại tùy thuộc vào đời sống của thanh kim loại có hai đầu nhọn đang thọc vào tim đâm vào đá.
 
Hắn đớp được tiếng        tôi nghe        hắn hát
 
                Trời mưa lâm râm
                Bà câm chạy vô nhà bà già té xuống sông
 
Mỗi ngày hắn đội nón và che cái miệng khỏi ánh sáng. Hắn đưa tiếng nói ra bờ sông. Có hàng triệu bà già ngồi trong cái miếu thờ, hàng triệu bà già từng ngậm tiếng như ngậm trầu và nhổ từng tiếng đỏ bầm vào bầu trời nín lặng.
 
Hắn nuốt ực một cái, hắn há miệng cho tiếng ca nham nhở dấu răng tuổi thơ phụt ra từng tiếng từng tiếng một, nhảy theo đám ễnh ương chảy vào cơn mưa hoảng loạn.
Tất cả đã mất nơi chốn dung thân.
 
 

2

Lần đầu khi gia đình tôi dọn đến ngôi làng này, tôi buộc phải đưa con gái tôi vào siêu-thị-tiếng-nói. Nó ba tuổi.
 
Nó bị một đứa con gái cùng tuổi dùng tiếng của xác kẹo cao su trét đầy mặt, một đứa khác dùng thứ tiếng lạ tụt quần để coi con tôi mặc quần lót hiệu gì, lần khác nó bị một hộp trái cây phun tiếng vào mắt, tới giờ cái nhìn của nó có màu vàng ngờ nghệch.
 
Tôi lo lắng cho số phận đứa con. Tôi luôn luôn theo sát nó mỗi khi ra ngoài để ngăn không cho con tôi đánh trả lại bọn đó bằng thứ tiếng đó. Tôi có nguy cơ bị mẹ của đám trẻ đó há miệng đớp gọn cái đầu. Trong cái làng này mọi người rất dễ căng thẳng, để được sống tốt, hàng ngày họ phải nuốt và nhả một thứ tiếng nặng kinh khủng, chỉ cần phản ứng một tí là có thể bị vật chết tươi. Anh khuyên tôi cẩn thận, xin cám ơn! Tôi không thể, tôi ham sống tốt, mục đích của tôi là sớm định hình hài từ thứ tiếng của cái làng này.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021