|
Giò quẩy và tách cà phê
|
|
Trong tách cà phê cặn của gã làm thơ
Chập chờn bóng miệng, mắt, bàn tay
Thơ của ai và khi nào
Nửa khúc giò quẩy rủ mềm mép tách
Nửa khúc đi vào thế giới ngon miệng trong áo khoác thẩm đen
Chúng không còn gặp nhau trong cùng thứ ánh sáng
Không còn chung miệng, đôi mắt, bàn tay
Tiếng thơ nhịp bước dưới gầm bàn, tiếng thơ khác
vào vùng lặng
Tôi lúc này cắt thân chia cho hai nửa cái giò quẩy
Tự phân rả để hình thành thời gian cảm giác
Bây giờ nửa khúc giò quẩy không cô đơn hơn tôi
Không gian cảm tính hoàn tất việc trộn lẩn nỗi cô đơn đó
Hôm nay hay bất kể ngày nào khác
Cái ghế tựa, màu trà và bình hoa
Luôn ở đó linh hồn tôi chờ
Những mảng sáng, hốc-tối-vô-định nhai nuốt tôi bằng
ngôn ngữ.
|