sách
bầu trời lông gà lông vịt
Miệng cống và vòi phun

1-

Hai đầu gối. Hai con đường trâu đi
kéo về phía cảng biển ám khói.
 
Tôi có quá khứ sơn đỏ mũi tàu và
tương lai bôi đen bình minh cột buồm.
 
Tôi lúc này vẫn chưa tới,
chỉ cái nhìn miệng cống.
“Tôi muốn dán dính đời trong cái làng địa cầu nơi chúng ta được nhìn thấy nhiều hơn, khác hơn, ví dụ như: thơ trộn với đồ ăn...”
 
 

2-

Hắn và tôi gặp nhau trong cái phòng tắm không vách từ những năm trước. Hắn đang chải tóc, tôi thì lau khô. Hắn hỏi:
        - Có gì mát hơn nước không?
        - Có ngày xanh tía.
        - Cái thằng của chúng ta được nước tẩy rữa liệu có ra biển được không?
        - Tôi nghe tiếng nó chảy trong đường cống.
 
Chúng tôi chảy theo tiếng nước, chúng tôi đã mất công làm tình với con tàu sắt từ phương bắc, mất công chờ cho đến khi từng mảnh sắt gỉ hóa thành chim.
Rốt cuộc chỉ là thứ chim suốt đời chỉ dậm chân đập cánh ở chỗ rỗng của tiếng nước.
 
 

3-

Tôi ghét biển trong mắt bầy đàn
Tôi ghét màu dinh dưỡng của tô canh cua.
Tôi sống để khoan xong cái lỗ.
Tôi khoái tiếng nước từ cái vòi phun trên thóp sọ-tiếng nước cọ rửa hành trình ý thức

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021