sách
bầu trời lông gà lông vịt
Bầu trời có nắp đậy

1

Bầu trời, một thể loại bùn nhùn đựng da-móng-tóc-hơi thở và cái nhìn.
Tôi trong song tre mổ vào cóng sâu và nước.
Tôi nay học nói cùng bóng, cưỡi lưng những con sâu gạo.
Bọn tôi tồng ngồng lủi qua những đống chất thải mấp mô khám phá mộ phần của chúng tôi, một chỗ không tệ, một chỗ không ai dán được những nhãn hiệu trang điểm bộ mặt văn minh.
Ôi, những đóng chất thải phần mộ sống của chúng tôi.
Con chim hôm qua sinh ra tôi, thứ chim đã chết trong tính ác của âm thanh.
Bây giờ thân thể tôi đủ lông nhưng không hót.
Bây giờ âm thanh tôi mềm nhũng như chất nước thải ra từ bầu trời có bàn tay đậy nắp.
 
 

2

Cái nhìn, cành nào chờ treo cái nhìn ngày khác.
Tôi nhận biết tôi lúc ấy, cái thằng khô giòn ván trên vách không màu.
        - Tên kia ngồi dưới vực thẳm làm gì ?
        - Hắn ăn mặt trăng của hắn.
        - Nắp đậy, chỉ là cái nắp đậy thôi.
 
        - Không bay ư !
“ Ngu !” hễ có thứ để nhai là tôi bay.
Tôi hiện hữu để cúi mặt giấu miếng ăn và chỉ ngẩng đầu tìm thứ khác để nhai.
“ Ngu !” ngay cả việc nghĩ về món ăn của tôi cũng là hành động đánh cắp.
Đừng mong tôi cho cái nắp đậy.
Đừng buộc tôi.
 
 

3

- Chúng ta sẽ uống rượu chứ ?
- ...
- Tao thèm cào cào rang quá !
- ...
- Sao mầy biết tao từng ăn món đó ở rừng?
- ...
- Tao không ưa rau Tàu bay luộc, tao khoái rau Tàu bay xào dầu.
- ...
- Ừ thì tao khùng. Ừ thì chúng ta hiện ngồi đây.
Tôi thấy tôi ngồi trong không khí đầy hơi rượu, tay khui nút chai, tự rót ra hai cái cốc sành. Tiếng rượu kêu như chuột rúc.
Trong cột hơi liên tục ợ lên tôi thật thơm mùi đất.
- Trời nóng quá!
- ...
- Nóng đến mức nào hả ?
Hôm nay, thứ sáu ngày 5 tháng 7. trời nóng đến nỗi có một gã đàn ông cởi hết quần áo tại công viên trung tâm thành phố. Sau khi nghênh ngang trước đám đông vào giờ tan sở, hắn được một người đàn bà ẵm ngữa đặt vào trong xe nôi đẩy trả về hướng cái nắp đậy.
 
 

4

Trong cái hang chúng cư dẫn lên hướng tối, tôi thấy tôi bốc cháy,
run
và nhận ra một thân thể xa lạ ngoài ý thức tôi.
tôi thấy tôi tiếp tục lên con dốc của tính bất lương và rùng mình phóng hai con mắt lửa
không thể cưu mang nỗi tôi trên hướng dẫn lên tầng trên nữa: bầu trời.
 
                Một tên muốn thành kẻ cướp dấu khẩu súng giả
                trong quần khập khiễng chạy trong sự phẫn nộ
                từ tầng thứ nhất lô A chúng cư Lý Thường Kiệt
                và đang muốn đào thoát qua nắp đậy bầu trời.
                Hắn thất bại chỉ vì một tên làm thơ ngớ ngẩn
                tự biến thành mèo và nhìn hắn là chim.
 
Ông Môn, người giữ xe kiêm bảo vệ chúng cư
                nói lớn: Đây là vụ cướp thứ tư bị thất bại trong
                        tháng cũng là lần thứ tư ông nhà thơ khùng trở
                        nên có ích.
 
Tôi quay người bước xuống con dốc, đứng dạn chân đối diện tình trạng tụt dốc vận tốc cao.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021