|
Nhà thương điên | Kẻ quá giang xứ Ga-li-lê | Tang lễ côn trùng của tôi
|
|
Bản dịch của Thận Nhiên
RICHARD BRAUTIGAN
(1935-1984)
Nhà thương điên Baudelaire đi đến
nhà thương điên
hoá trang như một
bác sĩ tâm thần.
Ông ở lại đó
hai tháng
rồi khi ông bỏ đi,
cái nhà thương điên
khoái ông cho tới nỗi
nó theo
ông khắp
California,
và Baudelaire
cười ồ khi cái
nhà thương điên
cạ mình vào chân
ông như một
con mèo lạ.
Kẻ quá giang xứ Ga-li-lê Baudelaire đang
lái một chiếc Model A
băng ngang xứ Ga-li-lê.
Ông đón một
kẻ xin quá giang tên là
Giê-su đang
đứng giữa
một bầy cá,
đút cho chúng
những mẩu
bánh mì
Giê-su leo lên
ghế trước ngồi, hỏi
“Mày đi đâu đó?”
Baudelaire đáp,
“Tao đi bất cứ
nơi nào,
miễn là ra
khỏi thế giới này!”
Giê-su nói,
“Tao sẽ đi với
mày cho tới
đồi Gôn-gô-tha”
“Tao có một
nhượng địa trong lễ hội ở đó,
và chắc trễ giờ rồi.”
Tang lễ côn trùng của tôi Khi còn bé
tôi có một nghĩa trang
để chôn côn trùng
và các con chim qua đời
dưới một bụi hồng.
Tôi chôn những con côn trùng
trong giấy bạc và hộp diêm.
Tôi chôn những con chim
trong những mảnh vải đỏ.
Vụ nào cũng thật là buồn
và tôi khóc nức nở
khi lấp đất
vào những cái huyệt nhỏ
bằng một cái thìa.
Baudelaire đến tham dự
những tang lễ côn trùng
với tôi,
chàng đọc những lời nguyện bé xíu
đúng cỡ
của những con chim quá cố.
San Francisco
Tháng Hai, 1958
----------------------------
Dịch từ nguyên tác tiếng Anh: “Insane Asylum”, “The Galilee Hitch-Hiker” và “My Insect Funeral”, trong Richard Brautigan, The Galilee Hitch-Hiker, trên trang web:
|