|
Cơn đau ngày / Cơn đau đêm
|
|
Cơn đau đêm huyền ảo, khó nắm bắt, lơ lửng bất ngờ đâm tới, từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài — chợt tỉnh, chợt thức. Nhớ những ngày mới yêu em
Cơn đau ngày nắng chói chang, tiếng chim hót, mặt trời rực đỏ đập mạnh vào mắt — vẫn nhìn thấy bông hồng nở ngoài sân
Cơn đau đêm hàng triệu mũi tên vô hình bắn tới xuyên qua da thịt và bay đi không để lại dấu vết — như em đến với tôi trong cơn mơ rồi bỏ đi biệt tích
Cơn đau ngày tiếng cello trầm bổng, em hôn chào tôi đi làm, một ngày mới bắt đầu — tôi ra vườn tưới cây xoa dịu vết thương
Cơn đau đêm nhớ tới người bạn hằng đêm mất ngủ — chợt hiểu ra một điều gì đó giữa đêm đau
Cơn đau ngày chậm rãi bước nghe thấu cơn đau qua từng hơi thở — sáng nay trời nắng và chiều nay trời sẽ mưa. Em cũng sẽ cười sau những ngày mệt mỏi
Cơn đau đêm đẹp như huyền thoại ánh sao đêm lấp lánh mỉm cười bước chân đi không chạm mặt đất và đôi cánh là những ngọn giáo nhọn mềm như lông
Cơn đau ngày ôm trọn vòng tay rồi nhẹ nhàng biến mất — để lại cơn đau đêm một mình lặng lẽ bước và hoá thân thành cơn đau ngày
Tôi ôm cơn đau đêm (mà giờ đây đã biến thành cơn đau ngày) vào lòng và biết chắc rằng chẳng bao lâu nữa nó sẽ bỏ tôi đi — ôm nhẹ vào lòng, ôm nhẹ em...
Sydney, 10.2009
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Tạ Duy Bình đã đăng trên Tiền Vệ
|