|
Sóc băng qua đường
|
|
Hôm nay là lần thứ chín mươi chín nó muốn băng qua đường. Cánh rừng phía bên kia đường là một thế giới bí ẩn, quyến rũ. Hình ảnh những hạt dẻ căng đầy và trái cây chín mọng cứ chập chờn ám ảnh, mặc dù nó không biết bên ấy là rừng cây gì. Sóc chạy lên chạy xuống dọc bên này đường, cứ dợm lấy đà phóng qua thì có điều gì cản lại… Thất bại nhiều lần càng làm ý muốn nó thêm mãnh liệt. Con lộ không lớn lắm, ở giữa là những lằn vẽ đứt khúc màu vàng phân chia hai chiều xuôi ngược. Nếu dùng hết tốc lực, chỉ mất 2 giây là nó đã có mặt ở bìa rừng bên kia. Nhưng, cơ hội ấy vẫn chưa đến. Thế rồi đến lần thứ X, với tất cả lòng khao khát và can đảm, nó nhắm mắt lấy đà lao tới… Có tiếng rít thắng gấp của chiếc xe cùng với tiếng chửi thề hộc lên. Nó đã sang được bên kia bờ rừng. Xác nó bầy nhầy một đống thịt đỏ lòm, nằm giữa đường lằn biên giới. Có tiếng hót của một loài chim rất xa… từ phía bên kia rừng vọng lại.
|