thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Con quỷ

 

Anh đã từng sống với quỷ chưa?

Dạ chưa.

Tôi đã sống với quỷ.

Ở trong địa ngục?

Phải rồi, ở trong một địa ngục. Địa ngục nóng bức, có lửa cháy. Ngày nào con quỷ cũng tìm cách làm khổ tôi. Nó nói những câu thật là xóc óc. Con quỷ làm khổ tôi bằng những lời nói. Tôi khóc. Tôi phải chịu đau khổ, mỗi ngày. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi đã khóc. Con quỷ đâu có thương gì tôi đâu. Nước mắt của tôi đã chảy ra thật uổng phí.

Sao anh không bịt tai lại? Đừng có thèm nghe nó nói.

Tôi bịt cả hai tai lại. Tôi hét lớn: tôi không thèm nghe nữa. Tôi gầm to: hãy câm miệng lại. Anh biết, tôi đã thốt lên những câu khiếm nhã nhất. Tôi tự hạ thấp nhân phẩm mình bằng những câu nói, bằng cả những cử chỉ thô bạo. Nhưng rồi tôi lại muốn nghe. Có cái gì bắt tôi phải nghe. Tôi hỏi nó: anh vừa nói gì vậy?

Rồi con quỷ nói gì?

Con quỷ nhe răng cười. Nó nói: anh đừng hòng thoát khỏi tôi. Tôi là cái miệng của anh.

Con quỷ là cái miệng của anh?

Con quỷ nói vậy. Ban đầu thì tôi không hiểu. Cái miệng tôi đâu có nói những lời khiến cho người khác đau lòng. Mỗi lần con quỷ nói, tôi đều cảm thấy đau nhói trong trái tim mình. Nó làm cho tôi mất ngủ. Khi ngủ được, tôi lại nằm mơ thấy con quỷ đang chọc tức mình. Tôi sợ hãi la lớn, rồi bừng thức giấc. Mở mắt ra, tôi thấy con quỷ đang ngồi bên cạnh. Nó cười và hỏi: nằm mơ thấy cái gì mà nói năng ác độc dữ vậy?

Anh nói năng ác độc?

Trong giấc mơ, tôi chửi rủa con quỷ không tiếc lời. Nghe nó hỏi, tôi hổ thẹn quá sức. Nó nói: cái miệng của anh ác độc lắm. Tôi mắc cỡ không biết trốn vào đâu. Tôi đã thề với lòng mình là sẽ không bao giờ sử dụng ngôn ngữ của con quỷ, và tôi thất bại. Trong giấc mơ, tôi không khác với con quỷ gì mấy. Tôi cũng có hai cái sừng.

Con quỷ có hai cái sừng hả?

Đúng rồi. Hai cái sừng đó tượng trưng cho sự kỳ thị. Anh biết con số hai không?

Dạ không.

Anh và tôi; thương và ghét; buồn và vui; trắng và đen… Con số hai có thể làm ra vô số cặp đối lập nhau. Con quỷ nói: khi nào anh còn phân biệt giữa tôi với anh, thì anh còn phải sống với quỷ. Tôi giận lắm. Tôi hỏi: vậy tôi phải trở thành anh, trở thành một con quỷ sao? Nó trả lời: đúng! Tôi nói: tôi đâu phải là quỷ. Tôi không có hai cái sừng. Nó nói: anh sẽ có hai cái sừng.

Anh mọc sừng ở trong giấc mơ?

Đúng vậy. Trong giấc mơ, tôi ghét con quỷ còn hơn là khi tôi thức. Sự thù hận tôi dành cho nó, chỉ chờ tôi nhắm mắt lại là bùng nổ.

Anh chửi nó?

Nó nói những câu làm cho tôi đau khổ. Tôi không bao giờ muốn chửi con quỷ. Lỗi tại con quỷ chớ không phải tại tôi. Tôi là một người hiền lành. Tôi chưa từng nói nặng ai một câu nào cả. Vậy mà số phận bắt tôi phải sống với con quỷ. Nó nói ra rả cả ngày như một cái loa phát thanh. Nó nói những câu khiến tôi không chịu nổi. Tôi không hiểu con quỷ đã học được thứ ngôn ngữ đó ở đâu. Đâu có trường học nào lại dạy cho học sinh cách nói năng ác độc như vậy. Tôi hỏi nó: anh học làm khổ người khác bằng lời nói ở trường nào vậy? Nó cười: cái đó mà cũng phải học hả anh? Tôi nói: phải học mới biết chứ! Nó nói: anh đau khổ đủ, thì tự nhiên lời nói của anh trở nên ác độc. Tôi hỏi: bộ anh cũng biết khổ hả? Nó trả lời: ở trong địa ngục mà không khổ đau thì ở đâu mới khổ đau. Tôi cãi: anh là chủ địa ngục mà; anh là con quỷ. Con quỷ nghe tôi nói thì nhìn tôi, cười khẩy: địa ngục làm gì có chủ nhân!

Vậy con quỷ cũng là nạn nhân, bị đưa vào địa ngục?

Anh thấy đó. Đến lúc đó tôi mới biết số phận của con quỷ cũng không khá gì mấy. Tôi bắt đầu nhìn thấy con quỷ. Hai cái sừng của nó thật là lớn. Tôi hỏi: này quỷ, tôi có sừng không? Nó nhìn lên đầu tôi, rồi trả lời: anh là con quỷ chúa.

Trời, nó rủa anh nặng lời thật. Nó đúng là con quỷ.

Không, nó chỉ nói sự thật. Tôi cũng là con quỷ mà không tự biết. Tôi tưởng tôi thánh thiện, hiền lành. Con quỷ nghe tôi thố lộ tâm tình thì ôm bụng cười lăn lộn. Nó nói: vừa gặp anh, thì tôi đã biết ngay anh là một con quỷ rồi. Anh mà thánh thiện cái gì. Tôi tức quá, hét lên: nhưng cái miệng của tôi chưa từng làm khổ ai hết. Nó hỏi: anh có chắc không?

Thì anh trả lời nó là anh chắc.

Tôi không chắc. Câu hỏi của nó làm cho tôi băn khoăn. Hình như trong cuộc đời, tôi cũng đã từng làm khổ nhiều người bằng lời nói của mình. Tôi đâm ra ngại ngùng. Hình như tôi đã có hơi bất công với con quỷ. Nó nói nó chính là cái miệng của tôi. Con quỷ là cái miệng của tôi. Đúng quá đi chứ. Tôi làm bao nhiêu người khổ vì cái miệng của mình. Tôi bỗng thấy thương con quỷ.

Trời!

Tôi thương nó tại vì tôi thấy mình không khác con quỷ gì mấy. Tôi cũng có hai cái sừng. Tôi cũng nói những lời gây ra khổ đau. Tôi hỏi: lâu nay, tôi có nói những lời làm cho anh đau khổ không? Con quỷ trả lời: ngày nào mà không có. Tôi lại hỏi: anh nghĩ sao khi nghe tôi nói những lời như vậy? Nó cười hì hì, trả lời: tôi biết rằng tôi đang sống với một con quỷ ở trong địa ngục.

Vậy nó là quỷ hay anh mới là quỷ?

Cả hai đứa đều là quỷ, đều làm khổ nhau mỗi ngày. Bỗng một hôm tôi nói với nó: mình đừng làm khổ nhau nữa. Con quỷ nhìn tôi, như đang nhìn một con người thật xa lạ. Nó hỏi: bộ chán làm quỷ rồi hả? Tôi nói: chán rồi. Nó lại hỏi: làm thiên thần nha? Tôi hỏi: làm thiên thần thì được lên thiên đàng hả? Nó cười, và nói: tôi không biết. Tôi nắm tay nó, nói: khi nào lên thiên đàng, anh cho tôi đi theo nha. Nó gật đầu: ừ, tôi sẽ cho anh đi theo. Nói đến đó thì tôi và nó cùng bay lên, bay lên. Chúng tôi nắm tay nhau bay lên tới tận thiên đàng. Vừa lên tới nơi, nó căn dặn: nói năng cẩn thận nha; coi chừng rơi xuống địa ngục trở lại đó. Tôi gật đầu, và thấy thương con quỷ vô cùng. Tôi thương con quỷ như chính đang thương lấy bản thân mình. Nó cũng nhìn tôi bằng đôi mắt đầy thông cảm. Tự nhiên, ở trên đầu hai đứa, cặp sừng đã biến đi đâu mất.

Hai người trở thành thiên thần, có hai cái cánh.

Chúng tôi trở thành người. Lần đầu tiên tôi mới thấy được giá trị của một con người. Lâu nay, tôi sống với con người, hạnh phúc với con người, mà vẫn chưa thật sự biết quí. Lên thiên đàng, tôi gặp lại những con người. Thì ra, thiên đàng được làm bằng con người. Chỉ có con người mới làm ra được thiên đàng. Làm quỷ rồi, tôi mới thấy được làm người là một diễm phúc lớn. Tôi hỏi thăm về Thượng Đế; tôi muốn đến trước mặt Ngài để nhảy múa, bày tỏ niềm vui sướng của tôi. Tôi quay qua con quỷ, và nhận ra gương mặt của con quỷ cũng đã trở nên rạng rỡ. Tôi nói: từ nay, tôi không gọi anh là con quỷ nữa. Tôi sẽ gọi anh là bạn tôi. Này anh bạn, chúng ta hãy đi tìm Thượng Đế. Ai ngờ, con quỷ nói: tôi vẫn là một con quỷ. Con quỷ không bao giờ cần đi tìm Thượng Đế. Con quỷ chỉ cần đi tìm chính mình. Có phải nhờ thấy chính anh mà anh biết đường về với thiên đàng không? Tôi tự biết mình là một con quỷ. Tôi đã nói những lời gây ra khổ đau. Và bây giờ, lên tới thiên đàng, tôi muốn nói những lời mang lại cho tôi và những người chung quanh niềm tin và hy vọng. Tôi có nhiều tính người hơn. Nhưng tôi vẫn còn tính quỷ. Anh cứ gọi tôi là con quỷ.

Và nó có xem anh là con quỷ không?

Tôi có hỏi nó. Tôi hỏi con quỷ nhìn xem tôi đã hoàn toàn trở thành một con người chưa. Nó mỉm cười, nói: vẫn còn là con quỷ chúa. Tôi nổi giận, mắng chửi nó. Tôi không ngờ mình nổi giận như vậy. Con quỷ làm cho tôi thất vọng. Tôi không hiểu tại sao nó vẫn còn giữ khư khư cái tính tàn nhẫn đó. Con quỷ nhìn tôi la hét một hồi thì hỏi: anh còn muốn đi tìm Thượng đế nữa không? Tôi chán nản lắc đầu: tôi thấy mình không còn xứng đáng nữa. Con quỷ dang hai tay ra, nói: thiên thần gãy cánh rồi.

Anh rơi xuống địa ngục trở lại?

Đúng. Và hễ thấy được địa ngục là mình thấy được thiên đàng. Con quỷ nói đúng. Con quỷ lại nói đúng. Nó có một thứ tuệ giác siêu việt. Tôi hỏi: anh là ai? Con quỷ mỉm cười, nói: tôi là con quỷ. Rồi nó còn nói thêm: anh cũng là con quỷ. Tại sao anh lại sợ làm quỷ vậy? Trong mỗi chúng ta đều có một con quỷ. Ta gây ra khổ đau, và ta là một con quỷ chính hiệu. Dù lên tới thiên đàng, ta vẫn là một con quỷ… Tôi ngắt lời nó: không, lên tới thiên đàng, ta trở thành con người. Nó nói: đúng rồi, ta trở thành con người. Và anh rủ tôi đi tìm Thượng đế. Tôi nghĩ tốt nhất là anh nên đi tìm con quỷ. Tìm được con quỷ, thì anh mới thấy con người. Anh đi tìm Thượng đế tại vì anh chưa thật sự thấy con người.

Cuối cùng, nó vẫn là một con quỷ.

Không, chính tôi mới là một con quỷ. Nó tự xưng là quỷ, nhưng nó con người hơn tôi. Tôi bắt đầu nhìn con quỷ bằng con mắt thán phục. Nó hỏi tôi: bây giờ anh biết về mình chưa? Tôi ngẫm nghĩ một giây rồi trả lời: tôi là một con quỷ. Nó lắc đầu: không, anh là một con người. Tôi lại hỏi: tôi đang ở đâu đây? Nó trả lời: anh đang ở trên thiên đàng. Anh có quyền có hạnh phúc. Khi nào đánh mất hạnh phúc, anh trở thành một con quỷ. Tôi chính là con quỷ trong anh, và sẽ luôn có mặt trong anh để nhắc nhở anh về hạnh phúc được làm người. Đừng bao giờ đi tìm cái gì cao quí hơn con người. Con người là vốn quí nhất. Nhớ được điều này, là anh đang ở trong thiên đàng. Hãy hạnh phúc, hỡi con người ạ. Khi nào nhớ đến tôi, thì tôi lại hiện ra ngay. Tôi là con quỷ. Nhớ nhé.

 

California, 19-1-2008

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021