thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ngoại nhân IV

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

 

JIŘÍ KRATOCHVÍL

(1940~)

 
Jiří Kratochvíl là một nhà văn Tiệp, tác giả của nhiều tập truyện ngắn, tiểu thuyết, tiểu luận và kịch bản. Ông đã bắt đầu xuất bản từ những năm 1960, nhưng lập tức bị hệ thống kiểm duyệt của chế độ cộng sản ngăn cấm, nên suốt 20 năm sau đó ông trở thành một nhà văn “ngoài luồng”, chỉ lén xuất bản dưới hình thức samizdat. Ngay sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, ông nhanh chóng trở thành một trong những nhà văn đương đại của Tiệp được dịch ra ngoại ngữ nhiều nhất. Cho đến nay, nhiều tác phẩm của ông đã được xuất bản qua hơn 10 ngoại ngữ, và đã được trao tặng nhiều giải thưởng văn học.
 
Jiří Kratochvíl đã xuất bản hàng chục cuốn tiểu thuyết, nhưng với những truyện ngắn độc đáo của ông, ông thường được độc giả xem như một Jorge Luis Borges của văn chương Tiệp đương đại. Trong truyện ngắn của ông, điều nổi bật nhất là nỗ lực khám phá những thủ pháp mới và những ý tưởng lạ. Truyện nào cũng đem đến cho độc giả một điều gì đó đáng ngạc nhiên, thích thú. Ông cũng là một nhà văn thành công về truyện cực ngắn. Cuốn Má lásko, postmoderno [Tình yêu tôi, hậu hiện đại] (Atlantis, 1994; Heron Press, Bulgaria, 2001) gồm 37 truyện “một phút”, lấy cảm hứng từ cuốn One Minute Novels của Peter Altenberg. Mỗi truyện “một phút” này được viết bằng cách khai triển từ một câu văn của Peter Altenberg, kết hợp với vô số thủ pháp khác nhau đầy tính khôi hài, huyễn tưởng và nhục cảm, có khả năng hàm chứa và diễn đạt nhiều ý nghĩa khác nhau trong tinh thần hậu hiện đại.
 
Dưới đây, tôi xin gửi đến độc giả một truyện ngắn của Jiří Kratochvíl. Truyện này sử dụng thủ pháp metafiction hậu hiện đại.
 
Hoàng Ngọc-Tuấn

 

__________

 

NGOẠI NHÂN IV

 

Một góc công viên rộng lớn của thị xã trải dài đến trung tâm thành phố. Mặc dù diện tích cùa công viên này đã giảm bơt phần nào trong những năm gần đây, nó vẫn trải dài đến cả vùng sầm uất nhất của thị trấn lẫn khu biệt thự ngái ngủ, nơi nó lấn vào bằng cách chen qua lớp đất sét của những sân tennis. Chính nơi đây, trong những chiều thứ Bảy uể oải, tôi có thể nghe tiếng lốp đốp không ngừng của những quả bóng tennis, chỉ thỉnh thoảng mới bị gián đoạn bởi tiếng cười khanh khách của những cô gái trẻ hay những thằng bá láp... nhưng chuyện đó chẳng dính líu đến chúng ta. Nếu các bạn tản bộ vòng quanh chu vi của công viên, các bạn sẽ dễ dàng nhận ra rằng nó bị vây bọc không chỉ bởi bức tường của những dãy chúng cư cũ kỹ và những biệt thự xập xệ (tuy trước kia lộng lẫy), mà còn bởi những cao ốc hành chánh của thị xã, bởi những bệnh viện, bởi trường đại học, bởi những thư viện. Ở một điểm, công viên này dính liền với phần phía sau của một trong bốn ổ điếm. Vì thế, các sinh viên, các cán bộ hành chánh, các bác sĩ và y tá, các nhân viên thư viện và các cô gái điếm, cũng như những người thuộc các thành phần xã hội và nghề nghiệp khác nhau từ những toà nhà xa hơn về phía bên kia, hàng ngày đều đi ngang qua công viên này.

Dường như các bạn cảm thấy nó chỉ là một cái công viên thị xã mà sao tôi lại quan trọng hoá nó quá mức như vậy. Nhưng nếu các bạn ở vào vị trí của tôi, các bạn cũng nghĩ như tôi mà thôi. Tôi đã trải qua phần lớn cuộc đời của tôi trong công viên này; tôi đã trải qua tuổi ấu thơ và thiếu niên ở đây. Công viên này là bà vú nuôi của tôi và là người bạn chân tình duy nhất của tôi..., nói thế có lẽ cũng đủ rồi, tôi nên dừng lại trước khi tự cảm thấy bối rối. Công viên này là sự chọn lựa tự nhiên cho sinh quán của tôi, nếu các bạn muốn nghe lối nói sang cả như thế. Nếu các bạn thật sự thích tôi kể thì... có một đêm rất tối trời, hai cái dĩa bay đã đi lạc vào nơi này, tôi..., nhưng thôi, đừng đề cập đến chuyện đó làm gì.

Tôi đã lớn lên để trở thành bản thân tôi như hôm nay là chỉ nhờ cái công viên này, nơi tôi có thể hấp thụ một nền giáo dục tuyệt hảo, hay như đôi khi người ta nói, một nền giáo dục tinh tế, mặc dù những phương tiện mà qua đó tôi thu thập kiến thức thì nhiều khi khá khác thường. Như một cái mùi khó ngửi, tôi đã bám theo những đám sinh viên, chăm chú lắng nghe những cuộc tranh luận của chúng. Tôi đã lượn vòng vo như một bầy nhặng trên đầu các nhân viên văn phòng đang tản bộ, nên tôi học được mọi thứ về mưu chước chính trị và những giấc mộng đầy tham vọng. Những gì chứa đựng trong chiếc cặp của một ông bác sĩ mà tôi nhanh tay lấy trộm đã cung cấp cho tôi tất cả những điều tôi cần biết về y khoa dưới hình thức giản lược. Giả dạng như một con kiến bé xíu, tôi có thể chui qua một cái lỗ trong chiếc vớ dài của phụ nữ để bò đến một chỗ mà ở đó tôi đã học được mọi chuyện về tình yêu.

Giờ đây, trình độ học vấn của tôi đã khá đủ (ý tôi muốn nói là tuyệt hảo!). Tôi trìu mến nhìn lại những năm đầy niềm vui của việc chuẩn bị và học tập. Tôi đã học hỏi được hầu như mọi điều tôi cần biết về con người. Bây giờ đã đến lúc tôi rời khỏi cái công viên rộng lớn của thị xã để theo đuổi nghề nghiệp của mình.

Nghề nghiệp của tôi là gì? Chắc hẳn các bạn sẽ hoảng hốt nếu các bạn biết... nhưng, nhờ trời, các bạn sẽ không biết gì cả, vì cái chốt vặn vòi nước trong tâm hồn tôi vẫn còn khoá chặt. Tôi chỉ là một người lính trong một lực lượng quân đội hùng vĩ (và tàn nhẫn!) của vũ trụ. Nhiệm vụ của tôi là ngậm miệng lại và tuân theo các mệnh lệnh.

Như thế, trong vài ngày sắp tới, tôi sẽ gia nhập vào loài người (nghĩa là các bạn, thưa các bạn thân mến), vay mượn một cái tên, mang khuôn mặt của một người nào đó, và chiếm lấy cuộc sống của hắn. Tôi xin thú nhận rằng cách đây ít lâu, tôi đã chọn được một người đàn ông nhỏ bé mà cuộc đời, diện mạo và danh tính của hắn sẽ cho phép tôi xuất hiện như một con người. Nếu ai đòi ngay bây giờ tôi phải giải thích tại sao tôi lại chọn hắn, thì có lẽ tôi không thể nói ra được. Rốt cuộc có lẽ tôi lại nói đó là do tôi tin vào cái linh tính thiên bẩm nhạy bén của tôi. Nó đã giúp tôi rất nhiều lần trước đây.

Người đàn ông này thỉnh thoảng tản bộ ngang qua công viên của tôi. Vào ngày 4 tháng Giêng, lúc hắn đi ngang qua, thì công viên đang phủ đầy băng giá. Lúc ấy tuyết không rơi, nhưng các nhánh cây nhỏ và các cành lá đều đóng băng lấp lánh dưới nền trời xám xịt, tạo nên một hình ảnh giống như một bức đồ hoạ. Khi hắn hoàn toàn bơ vơ một mình trên lối đi, tôi đã tấn công hằn, bóp cổ hắn và nhanh nhẹn lôi cái xác của hắn xuyên qua một đám cây hoa hồng dại rậm rạp phủ đầy băng giá, đến một cái hố đã được đào sẵn. Tôi đặt xác hắn vào trong hố, đắp đất lên, và dùng hai bàn chân giậm đất xuống một cách cẩn thận. Rồi tôi chiếm hữu thẻ căn cước của hắn (tên hắn là Jiří Kratochvíl), cuộc đời của hắn, khuôn mặt của hắn và những thói quen của hắn. Trong lúc đó, đêm xuống nhanh chóng, những nhánh cây trơ trọi biến thành màu đen, và bầu trời đột nhiên trở nên trong trẻo với hàng tỷ ngôi sao nhấp nháy.

Không một chút hối tiếc, giờ đây tôi sắp rời khỏi cái công viên rộng lớn này (nơi tôi đã cư ngụ trong những năm chuẩn bị). Tôi sẽ đi xen vào trong dòng người trên các đường phố, hoàn toàn hoà nhập vào đó. Diện mạo của tôi bây giờ cũng như diện mạo của bất cứ ai trong các bạn, chẳng có gì khác thường. Tên của tôi cũng chẳng có gì lạ. Tôi không nghĩ rằng một vài thói quen vớ vẩn mà tôi đã lấy từ người đàn ông ấy sẽ gây nên một điều gì đáng lưu ý.

Một trong những thói quen ấy là thói quen viết những văn bản ngắn. Nếu tôi cần duy trì vẻ bình thường, tôi phải giữ cái thói quen xấu này của Kratochvíl. Tại sao không? Ngay bây giờ, tôi đang viết một truyện ngắn có cái nhan đề là “Ngoại nhân IV”. Nội dung của nó quá đỗi kỳ dị cho nên tôi không sợ rằng bất cứ ai trong các bạn sẽ tin nó là chuyện có thật.

 

 

-------------
Dịch từ bản Anh ngữ “Alien IV” của Jan Čulík and Lesley Keen, trong Czech Literature Now: Epicentre [volume 4] ed. Igor Hájek (Glasgow: Department of Slavonic Languages and Literatures, University of Glasgow, 2000).

 

 

Đã đăng:

Borges viết từ bên kia thế giới  (truyện / tuỳ bút) 
... Một lúc sau, tôi mới hiểu ra mọi sự: đó là một cuộc viết sinh động bằng hình tượng! Tôi nhận ra rằng, từ một cõi nào đó mà Borges đang trú ngụ, ông đang trả lời bức thư của tôi. Nhưng trong chốc lát sau đó, tôi lại nhận ra rằng tôi đã lầm. Đó không phải là một lời hồi đáp cho bức thư của tôi, mà đúng ra Borges muốn diễn tả sự tin cậy của ông đối với tôi một cách vô ngôn. Với cuộc viết sinh động bằng hình tượng của ông, ông đang trình bày cho tôi cái truyện mới nhất của ông từ một cõi nào đó mà ông đang trú ngụ... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021