thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Rồi ngủ

 

 

RỒI NGỦ

 

Hắn sẽ ngủ rất ngon lành nếu tôi không nghĩ đến một đoạn, một câu, một ngữ, một từ, một hình vị, một âm vị, thậm chí chỉ nghĩ đến một nét khu biệt nào đó.

Tối nay, vào lúc 23 giờ 10 phút, tôi lại bật đèn lên. Ánh sáng màu vàng của bóng đèn luôn khiến tôi cảm thấy khoan khoái. Tôi đưa li cà-phê lên rồi cho một ngụm nhỏ vào miệng sau đó rít một hơi thuốc thật dài và nhìn khói thuốc bay trong không gian.

Rồi tôi bắt đầu viết: “Vào đúng ngày 25 tháng 5 năm 2030.” Dĩ nhiên đó là cái thời điểm mà tôi bịa ra trong cơn ngẫu hứng của mình. Mọi thời khắc mà tôi bịa ra trước đây hoàn toàn là do ngẫu hứng. Hắn bắt đầu trở mình. Hắn giả vờ mớ. Hắn thường làm như thế mỗi khi tôi nghĩ hay viết một cái gì đấy. Hắn nói: “Biết rồi đấy.” Đương nhiên tôi biết rằng hắn giả vờ mớ ngủ. Và hắn cũng tưởng rằng tôi tưởng hắn mớ thật. Tôi cúi xuống viết: “Những người mang súng bước lên thuyền. Những chiếc buồm đã căng lên trên đầu họ. Tiếng khóc vẫn vọng vào từ ngoài khơi.” Đến đây thì hắn ngáp một cái thật dài rồi chép miệng.

“Đừng có ẩu.” Hắn lại giả vờ mớ ngủ. Một lúc sau hắn lại chép miệng. Tôi trộm nhìn hắn. Tôi quay lại và nhìn hắn. Dưới ánh sáng vàng của bóng đèn tôi thấy mắt hắn vẫn nhắm. Hắn lại giả vờ nói ú ớ một vài từ gì đấy rồi chép miệng.

Tôi viết: “Trên đầu những người lính buồm đã căng bật lên cùng với gió. Tiếng sóng vẫn vỗ vào mạn thuyền. Những tiếng khóc ngoài khơi vẫn không ngớt vọng vào.” Đến đây thì hắn lật ngửa bụng ra. Tuy nhiên mắt hắn vẫn nhắm. Hắn giả vờ lấy tay gãi gãi lên bụng rồi đập nhẹ tay lên lỗ rốn tạo ra những âm thanh vô cùng buồn cười. Hành động đó của hắn vô tình đập chết một con muỗi trên bụng. Có một vệt máu nhỏ kéo dài ra và ngay lập tức khô lại trên bụng hắn.

“Ẩu quá rồi đấy.” Hắn nói. Hắn nói như một kẻ đang ngủ. Tôi thừa biết là hắn giả vờ. Tôi cũng đứng lên và đi đi lại lại, tôi vung hai cánh tay ra trước rồi ra sau, tôi ngắc cái đầu sang bên trái rồi lại ngắc sang bên phải, tôi làm như thể tôi đang tập thể dục. Thỉnh thoảng tôi lại liếc xéo sang hắn. Mắt hắn vẫn nhắm. Tiếng ngáy giả tạo của hắn khá buồn cười. Rõ ràng đó là những tiếng ngáy giả tạo. Thật lố bịch.

Tôi lại rón rén ngồi xuống và viết: “Những người lính đứng trên thuyền với súng trong tay. Những họng súng đen ngòm chĩa thẳng ra ngoài khơi. Họ hoàn toàn im lặng. Không có một tiếng động nào từ họ phát ra. Chỉ có những tiếng sóng dưới thuyền và tiếng rít của gió. Thỉnh thoảng những tiếng khóc ngoài khơi lại vọng vào.” Đến đây thì hắn đập mạnh bàn tay lên bụng, rồi lại đập một cái tương tự như thế xuống giường. Tôi giật mình và sun sợ. “Muốn gì nào?” Hắn nghiến răng rồi lại chép miệng. Dĩ nhiên là hắn tạo ra những bộ điệu đó để tôi nghĩ rằng hắn đang mớ ngủ. Nhưng đối với tôi thì đó chỉ là một trò hề rẻ tiền. Hắn lại tiếp tục nghiến răng. Nhưng mắt hắn vẫn đang nhắm. Thỉnh thoảng hắn xua tay vào không trung như đang xua muỗi rồi lại nghiến răng ken két. Một lúc sau miệng hắn há hốc ra rồi thở mạnh. Dĩ nhiên đó chỉ là một màn diễn của một diễn viên hài không chuyên nghiệp.

Tôi vẫn viết: “Những người lính có súng trong tay đang dần tiến đến những nơi có tiếng khóc. Nhưng do tiếng thét của sóng nên họ vẫn chưa xác định được vị trí. Họ đứng thẳng, ngực họ đón lấy những cơn gió lớn. Người chỉ huy quay lại nhìn đồng đội như đang truyền sức mạnh cho họ. Họ nhìn vào mắt nhau rồi gật đầu với nhau. Súng vẫn nằm trong tay họ và những nòng súng vẫn hướng ra khơi.”

Bất ngờ hắn đạp mạnh một chân xuống giường. Một tiếng động tương đối lớn phát ra. “Muốn gì?” Hắn rít lên. Tôi cuống lên. Tôi toan vứt bút xuống, nhưng nghe tiếng ngáy của hắn (đương nhiên chỉ là giả vở) tôi thôi cái ý định vứt bút. Tôi cho mười ngón tay đan vào nhau rồi ưỡn người ra sau. Những tiếng kêu “rắc... rắc...” của những đốt xương vang lên. Tôi giả vờ đánh trống lảng. Tôi rón rén nhìn hắn và thấy mắt hắn vẫn nhắm. Tôi lại lắc mình như đang tập một bài thể dục nhẹ trước khi đi ngủ. “Ngủ thôi.” Tôi nói thế sau khi giả vờ ngáp một cái thật dài. “Văn với chả chương.” Tôi nói khi trộm nhìn hắn. “Văn chương với văn chiếc gì?” Tôi lại giả vờ nói rồi rón rén ngồi xuống. Tôi viết tiếp: “Tiếng lên đạn vang đi trong không gian bủa vây bởi tiếng sóng. Những người lính nhìn vào mắt nhau. Người chỉ huy ra hiệu và tất cả đều hiểu đó là sự bắt đầu. Tiếng khóc mỗi lúc mỗi rõ ràng hơn.”

Hắn đạp mạnh hai chân xuống giường rồi vung hai tay lên không trung. “Muốn chết hả!” Hắn như thét lên. Rồi lại đạp mạnh xuống giường. Tôi vô cùng sợ hãi. Bút văng ra khỏi tay tôi. Tôi trở nên luống cuống và không biết sẽ viết tiếp những gì nữa.

Tôi ngồi im khoảng 40 phút. Khi tiếng ngáy của hắn cất lên tôi lại tiếp tục. “Bây giờ tiếng khóc như đang cận kề. Những người lính cúi gập xuống theo sự chỉ dẫn của người chỉ huy. Những ngón tay của họ đang chạm vào cò súng. Bây giờ họ nghe thấy rõ ràng dưới sóng có tiếng người kêu cứu. Tiếng khóc và tiếng kêu cứu vang lên trong tiếng sóng biển. Ngón tay của những người lính lại tì chặt hơn vào cò súng.”

Đến đây thì hắn ngồi bật lên. Tôi không dám nhìn hắn. Hắn nghiến răng rồi rít lên: “Mày... mày... mày...” Tôi có rúm lại và vứt bút vào góc bàn.

Tôi giả vờ gục xuống trên bàn và ngủ. Hắn vẫn còn ngồi sau tôi. Hắn chưa nằm xuống và mắt hắn vẫn không hề mở ra. Tôi giả vờ ngáy và sau đó thì hắn cũng ngáy. Tôi từ từ quay lại nhìn hắn. Hắn đã nằm xuống và để tay lên ngực.

Rồi tôi viết tiếp: “Những bàn tay nhỏ bé ngoi lên trên sóng. Những người lính cho thuyền tiến đến và những sợi dây đã được chuẩn bị để vứt xuống biển. Những bàn tay đang ngoi lên trên sóng sẽ túm lấy những sợi dây rồi họ sẽ được kéo lên thuyền. Việc còn lại là tiêu diệt những kẻ đáng bị tiêu diệt bằng chính những họng súng trong tay những người lính. Khi một bàn tay túm vào sợi dây thì...” Hắn lại cong bật lên. Hắn tiến về phía sau tôi. Tôi nghe hơi thở của hắn sau ót mình. Tôi nghĩ rằng đã đến phút cuối của tôi. Tôi hoảng loạn và viết: “Khi những bàn tay chuẩn bị túm lấy những sợi dây thì những người lính cho thuyền lùi lại. Tiếng khóc và tiếng kêu cứu lại vang lên rồi tất cả dần chìm nghỉm. Cái còn lại chỉ là tiếng gào thét của biển.” Hắn vẫn nhắm mắt và dần quay về chỗ cũ. Nhưng hắn vẫn ngồi trên giường. “Vào ngày mai mày sẽ...” hắn nói. Tôi rơi vào bấn loạn. Tôi mất hết ý thức. Tôi không thể biết điều gì sẽ đến với tôi vào ngày mai. Tôi vội cầm bút lên và tiếp tục viết: “Những người lính cho thuyền lùi lại và họ vứt súng rồi nhảy xuống biển. Họ ca hát và hái hoa trên biển. Họ nô đùa rồi ngập chìm dưới sóng.” Hắm nằm xuống rồi lại chép miệng. “Ổn đấy, như thế là ổn đấy, đừng có mà ẩu.” Hắn nói rồi lại chép miệng và tạo ra những tiếng ngáy. Có thể lần này là những tiếng ngáy thực sự của hắn.

Tôi mệt rã rời. Cơn buồn ngủ kéo đến. Tôi rón rén tiến về phía hắn, rồi tôi áp bàn tay bên phải của tôi lên bàn tay bên phải của hắn. Tôi áp hai chân của tôi vào hai chân của hắn. Tôi áp bụng tôi vào bụng hắn. Tôi áp đầu tôi vào đầu hắn. Tôi phát hiện ra đầu hắn toàn là hủ tiếu. Sau cùng tôi áp trái tim đớn hèn của tôi vào trái tim nguội lạnh và bạc nhược của hắn rồi thấy mọi thứ vô cùng nhập nhằng và khó hiểu. Đầu tôi quay như chong chóng, tôi nằm xuống và mường tượng đến những cánh tay kêu cứu đang ngoi lên ngoài sóng biển.

Tôi nằm ngửa ra trên chiếc giường của tôi. Một chiếc giường rộng chỉ dành cho tôi — một kẻ chỉ sống với những đớn hèn, với những âm mưu, với những cuộc chạy trốn...

Sau đó tôi nói lảm nhảm một vài từ gì đấy.

Rồi ngủ.

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021