thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
6 TRUYỆN CỰC NGẮN VỀ THI SĨ

 

 

BẤT NGỜ LÀM THƠ SÁNG NAY

 

Thi sĩ cảm thấy tấm nệm đang nằm lún xuống mềm mại khi nàng nâng tấm chăn lên và chui vào

 

Em đã ở đâu đến tận khuya như thế? Thi sĩ rên rỉ

 

Em ở với chàng mãi đấy thôi. Vừa nói nàng vừa vén tóc mai loà xoà ra phía sau hai lỗ tai nhỏ và hồng nhạt của nàng

 

Thi sĩ kéo nàng lại gần hơn. Chàng cảm thấy nhịp tim của nàng qua các đầu ngón tay của mình. Nàng nghiêng đầu thì thầm vào tai chàng. Hơi thở ẩm ướt của nàng tràn qua ngực, làm chàng chùng xuống như một con sâu bướm. Hai cánh từ con bướm sắp sửa nở ra từ chú sâu này sẽ tràn ngập giấc ngủ của chàng. Chàng trôi dạt trong giấc mơ như con thuyền nhỏ giữa đại dương xanh thẳm

 

Đồng hồ báo thức. Tiếng reo của nó đầy hiếu chiến và hối thúc. Thi sĩ bước ra khỏi giường lúc này đã trống rỗng. Chàng bật máy tính của mình lên trước khi đi tiểu

 

 

BAY QUA NHỮNG RONG RÊU

 

Thi sĩ học thuộc những nguyên tắc vàng của ngôn ngữ trước khi trải lòng mình ra bàn phím. Ngôn ngữ bây giờ nằm trong ngực chàng, ngay ở vị trí của chiếc xương sườn mà ngày xưa chàng đã hiến tặng cho Chúa Trời làm nên nàng Eva

 

Chàng chỉ khổ sở vì học mãi vẫn không thuộc những điều cấm khi bị buộc phải thổi bao cao su đã thủng

 

Vì vậy thơ của chàng như những bong bóng xà phòng

Dù lấp lánh bảy màu nhưng nó vẫn cứ bị vỡ trước khi nó có thể bay…

 

 

ĐÓ LÀ MỘT TRONG NHỮNG MÙA HÈ RẤT NÓNG VÀ THI SĨ TRỞ LẠI

 

Không phải từ nơi nghỉ mát vì thi sĩ không có tiền

 

Chỉ là quay trở lại với sự điềm tĩnh vốn có của mình. Nơi những khu rừng cuối cùng của thi sĩ còn sót lại với những thân cây bị bám đầy rêu

 

Trong miền thơ đang hoá Ngộ & Thiền bây giờ người yêu thơ đang phát điên vì những câu thơ hay đến lạnh người. Lạnh buốt như những mảng rêu mà thi sĩ đang nhìn. Bám vào bóng tối để sống và ẩm ướt

 

Nên khi thi sĩ gửi thơ của mình, liền nhận được thư trả lời của nhà biên tập:

 

Kính gửi nhà thơ,

Đã đọc kỹ những bài thơ của anh gửi tới. Thơ hay, đầy bản lĩnh và nội lực. Tiếc rằng thơ của anh nóng quá, nóng rực nên không phù hợp với miền thơ của chúng tôi. Tuyển tập thơ chúng tôi đang làm có tên  “Những bài thơ hay đến lạnh người”

Thân mến chào anh và hy vọng anh vẫn tiếp tục làm thơ để có những câu thơ hay đến lạnh người như chúng tôi vẫn đang tìm kiếm

 

Nên cũng thật dễ hiểu vì sao ở xứ nắng nóng như sa mạc này chỉ có lạc đà gù lưng với những gã lái buôn. Không có nhà thơ

 

 

MỘT CHIẾC THUYỀN CHỞ THI SĨ ĐI DU LỊCH TRÊN SÔNG

 

Thi sĩ đã được nhắc nhở về sự nóng nực và bụi. Mùa hè không thể làm thơ vì những mảnh vỡ của ban ngày vẫn lẩn khuất vào đêm. Giấc ngủ bị gián đoạn vì nóng và thi sĩ sẽ ra nhiều mồ hôi

 

Nhưng qua bức rèm trong phòng, thi sĩ bị hấp dẫn bởi khói sóng hoàng hôn đầy mê hoặc. Những sợi dây buộc thuyền lên bến tàu như thi sĩ vẫn neo vào đời vô vàn niềm hy vọng. Nóng quá nên thi sĩ lấy ra một lon bia. Cái khuy khui lon bia trên nắp đã bị gãy từ khi nào. Thi sĩ dùng con dao nhọn chọc hai lỗ để uống. Một lỗ rúm lại như bị con chim gõ kiến mổ vào, còn lỗ kia tự dưng sùi bọt tràn ướt hết gương mặt thi sĩ

 

Thi sĩ nhìn những hàng cây phía xa xa

 

Khi thi sĩ uống hết bốn lon bia, tám cái lỗ thủng tự dưng biến mất. Những lon bia lăn lông lốc trên bến cảng, bên chiếc chiếu cũ ai đã trải ra trên cỏ và bỏ quên. Thi sĩ mơ màng đến những tấm thảm trong nghi lễ kỳ diệu mà thi sĩ vẫn quỳ lạy khi bị triệu tập một cuộc phỏng vấn, ở đó người ta hay hỏi về những ám chỉ trong thơ. Những câu hỏi khó muốn chết. Vì sợ

 

Vuốt bọt bia trên mép. Im lặng. Không trò chuyện. Mọi thứ sáng lên như một chuyến tàu đêm, trên đó có lần thi sĩ đã bị nhện độc cắn và hoá rồ nói suốt đêm không biết mệt. Có người còn khen thi sĩ: “Triển vọng, triển vọng...” Nhưng rồi mọi triển vọng cũng biến mất khi thi sĩ xuống tàu

 

Mùa hè. Không làm thơ. Chỉ có sự xấu hổ của thi sĩ khi uống hết bốn lon bia và mơ màng nhìn lên những ống khói. Thật khổ vì lúc nào cũng phải leo cao chót vót, leo ống khói mà tụt xuống thì thi sĩ tuốt hết cả da bụng. Rướm máu

 

Không có lời than phiền hay trách mắng vì nghịch dại của mẹ. Vì thi sĩ đã lớn

Chỉ có nỗi buồn của những lần leo bám như rêu

 

Nên mùa hè thi sĩ chỉ lo tìm chỗ ngồi, tìm chỗ soi sáng bản thân mình, phía trước những sân khấu có đu dây nhào lộn sao cho chân không chạm đất và nhiều người nhìn thấy

 

Thi sĩ không làm thơ

Mà chỉ nguyện cầu

 

 

MỘT LỜI CẦU NGUYỆN ÂM VỌNG

 

Thi sĩ biết nó sẽ gửi đến trời đất xuyên qua thời gian. Nhưng vì sợ nên thi sĩ phải cầu nguyện theo kiểu ẩn dụ rối mù cho an toàn, miết rồi thi sĩ cũng không nhớ mình cầu nguyện những gì

 

Đôi khi thi sĩ cười tinh nghịch, hỏi: Bạn đã nhận được những gì? Đôi khi thi sĩ cười lén lút: Bạn có hiểu gì không?

 

Khi thi sĩ tìm kiếm, những bài thơ lang thang trong trí nhớ như bạn đang lang thang trong bệnh viện. Lần đó vợ bạn và bạn cùng xoay như chong chóng khi con gái bị sốt. Những ngón tay của nó héo khô, nhăn nheo vì sốt và mất nước. Mất nước thì ai cũng lo và buồn. Như nhiều blogger đang chiến đấu với hiểm hoạ mất nước, những ngón tay chỉ thẳng mặt nhiều người, nghiêm trang đến đau đớn

 

Không quan trọng, không quan trọng... Người ta giải thích cho thi sĩ và chỉ ra rằng nước biển muôn đời vẫn mặn. Muối còn đó, nước còn đó. Mất đi đâu? Thi sĩ im lặng vì cũng không biết mất đi đâu?

 

Người vợ đang chăm đứa con gái sốt mất nước trong bệnh viện, buồn bã kêu lên:

 

Mất đi trong những bài thơ rụt rè, trong bộ quần áo đỏm dáng, trong các hội thảo làm hề, trong những giải thưởng mua bán, trong những trơ trẽn đổ tội, trong những lòng tham, trong những háo danh điên cuồng bằng những nỗi buồn giả mạo cố hương, trong những... Một bàn tay đã bịt miệng nàng. Thôi nào, có đảng & nhà nước lo

 

Nhưng thi sĩ cũng nghĩ đúng là không mất đi đâu. Vì khoảng cách từ nhà thi sĩ đến nơi hội nghị, nơi hội thảo, đến trại sáng tác, đến quán nhậu hay trụ sở Hội... vẫn y như vậy.Nhìn quanh cũng những mặt người y như vậy. Trán hói như vậy, da bóng như vậy, cằm nung núc như vậy, hàm râu kiểu cọ và bẩn thỉu như vậy, cười nhăn nhở như vậy, thì thầm lén lút sau lưng y như vậy... Đọc tờ báo nào cũng thấy những bài thơ y như vậy, những bản tin y như vậy, những hoạt động y như vậy, những chào mừng nhiệt liệt khánh thành bế mạc y như vậy

 

Bé gái đã hết sốt. Bây giờ chỉ còn phải điều trị triệu chứng buồn nôn

 

 

CẢ DÂN TỘC BUỒN NÔN

 

Con không thể nôn mãi như vậy, vì như thế con sẽ chết. Mẹ em bé thì thầm

 

Em bé cố nhịn. Một bàn tay em bấu lên bức tường lát gạch men trắng trong phòng cấp cứu. Một bàn tay em giữ lấy ống thở ô-xy. Mẹ em bé dỗ dành: con giỏi lắm

 

Khi mẹ lấy mảnh vải màu đỏ làm khăn lau ra để lau miệng cho em, vừa thấy mảnh vải ấy em bé nôn vọt

 

Cứ nhìn thấy màu đỏ là em bé cứ ngỡ cổ họng của con quỷ

 

Cái quạt trần trên đầu em bé vẫn quay

Mệt mỏi như muốn rơi xuống

Như trời sắp sập

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021