thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cũng một kiếp người

I.

 

Ở anh tôi thấy những phẩm chất đặc thù của một nghệ sĩ lớn. Không bao giờ anh quá dễ dãi, mà là anh quá đỗi dịu dàng. Anh không bao giờ nói về mình; không phải vì anh tự buộc mình khiêm tốn, đơn giản vì với anh việc đó quá ư vất vả. Anh thích nhìn phụ nữ, yêu họ và nói nhiều về họ, nhưng trong những lời cảm động và nhiệt nồng của anh, anh không bao giờ đặt mình ở vị trí bên họ. Người ta gọi cái gì tương tự thế là sự tự ti, hay bản tính nhút nhát. Nếu những cách định danh này luôn luôn chính xác thì quả thật trong anh có một phần tự ti và anh là một trong vô vàn hiện thân của sự nhút nhát... Nhưng đó là một sự tự ti đôn hậu và một tính nhút nhát rất đỗi thơ mộng. Anh tìm ở mọi người sự đồng cảm, vì trong bản chất anh là bạn đồng hành của nỗi cô đơn. Vẻ ngoài anh lạnh lùng, nhưng có lần bầy vịt trời hình chữ V bay qua mặt hồ mùa xuân; anh đăm đăm nhìn hút chúng, miệng mỉm cười, mắt ứa lệ.

Kể về Nhà thơ nữa đi, chàng trai!

 

II.

 

Mọi chuyện lãng mạn chấm dứt ngay trước khi bắt đầu, và mọi nhiệt tình nhen nhóm lại hy vọng đều bị tro tàn của chính hy vọng đã chết đó làm tắt ngấm. Thấy cõi lưu đày trong nhà mình, và thấy nhà mình trong cõi lưu đày, đó là nghịch lý mãi mãi song hành ở con người chúng ta. Họ sẽ kể cho chúng ta một câu chuyện, trong đó một con người đã sống, đã yêu, sung sướng, đau khổ, vượt thoát và đã chết, vừa như chúng ta vừa không như chúng ta, nhưng chính vì vậy mà hệt như tất cả chúng ta.

Hiển nhiên, chúng ta nhường các tiểu tiết cho họ, những kẻ trong cuộc. Họ biết nhiều chuyện hơn chúng ta về con người này; nhưng điều đó không có nghĩa rằng ta không thể nói về người đó như về bạn tri kỷ của tất cả chúng ta.

Chúng ta không chỉ thấm thía điều đó khi anh ấy đã chết; nhưng chính nhờ cái chết của anh, hôm nay chúng ta mới ngồi với nhau ở đây, cùng nói, cùng nhớ và cùng nghĩ về con người từng tha thiết yêu chúng ta, từng hồn nhiên sống hết mình theo nghĩa đen, nghĩa là hết mình với cả cái chết.

Đó là một con người có niềm tin sắt đá vào giá trị và cái đẹp của cuộc sống, một niềm tin mà trước nó chúng ta phải cúi đầu hổ thẹn bởi vì, khác bất cứ niềm tin nào của tất cả chúng ta, đó là một niềm tin không còn phải chuyển hóa và tự hoàn thành trong cuộc sống thực tại, niềm tin đó chính là cuộc sống đang hành tiến trong thực tại.

Từng là một trong những kẻ yếu đuối nhất và do dự nhất, con người đó, trong khoảnh khắc cuối đời mình, ít nhất cũng đã một lần viên thành trong thực tế những gì mà cho đến lúc đó vẫn chỉ là ý nguyện và lời nói. Có vẻ như định mệnh khi con người suốt đời cục mịch, tầm thường, không bao giờ thốt lời của riêng mình, như hòn đá, vụt chốc bùng cháy, rực sáng rồi tự tắt, nhưng trong khoảnh khắc cháy sáng ngắn ngủi đó, Cuộc Sống được bảo toàn và gia trì dù chỉ một phần nhỏ nhoi: đó là tiếng nói duy nhất của con người đó. Cuối cùng thì nghĩ và sống không còn là những hành động tách biệt nhau ở anh. Đúng là điều đó chỉ xảy ra trong mấy giây cuối đời anh, nhưng ai đã biết mấy giây đó là biết cả cuộc đời anh.

Đó là con người mà mỗi phút trong đời đều hàm chứa thơ ca và tình yêu. Thơ ca, đối với anh... Nhưng thôi, người ta bắt đầu kể rồi đó.

 

III.

 

“Hãy học cách sống với sự vô danh của một người bình thường. Đó là một nghệ thuật ; nghệ thuật sống. Chưa được thừa nhận như một nhà thơ, hãy sống như một con người trước đã. Một nhà thơ nửa vời, lại không có khả năng sống như một người bình thường thì vô giá trị hơn súc vật, bởi con vật không nói dối và tự dối về ý nghĩa sự tồn tại của nó”.

Lẽ ra những lời đó có thể có chút sức nặng đối với ta, nếu người nói ra chúng có dù chỉ một cái gì gần giống như sự tự tại cao độ của kẻ hoàn toàn làm chủ tư tưởng và hành động của mình, kẻ đã thống hợp được tư tưởng và hành động làm một. Thế nhưng, cái ta thấy là một người mà sự xao xuyến và khắc khoải phảng phất ngay từ trong hàm răng, một kẻ rõ ràng đang bị đè nén và muốn nổ tung dưới sức nặng của bao nhiêu tư tưởng không bao giờ chuyển hóa thành hành động. Mặc dù, ngoài cơ miệng ra, quả thật không một thớ thịt nào khác của y nhúc nhích, mi có thể cảm thấy rõ rệt sức căng bề mặt trên từng phân vuông da thịt y, như ngọn sóng thần trong tấm ảnh, vừa vĩnh viễn bất động vừa vĩnh viễn sắp sửa ụp xuống căn nhà bên bờ biển, như cơn lũ gầm thét giữa hai bờ đê chưa vỡ toang và bất cứ lúc nào cũng sắp sửa vỡ toang.

Đó là một nhà thơ - nghĩa là một người từng nổi danh là nhà thơ, nhưng từ lâu đã coi khinh tài năng và mọi khát vọng của mình đối với thơ. Sự thay đổi này lớn lên trong y không biết từ lúc nào, nhưng hoàn tất sau sự kiện một người bạn vong niên của y đâm đầu xuống giếng sau nhà bởi cô con gái đi đêm bị một bầy vô lại hãm hiếp đến dở điên, vừa bình phục liền lập tức đi trao thân cho chính những tên đã hãm hiếp mình và tất cả bọn đầu đường xó chợ từ nội tới ngoại thành, nổi tiếng như huyền thoại trong giới xã hội đen khắp Sài Gòn Chợ Lớn và Nam kỳ lục tỉnh. Từ cái chết đó - và kiểu chết đó - y làm một bài thơ dài rồi lập tức đốt ra tro, sau đó y quyết định việc mình phải làm là đốt chính mình lên giữa đời thay vì đốt thơ. Hiển nhiên rằng lời nói, dẫu được định tính bởi hình dung từ nào chăng nữa, vẫn chỉ là lời suông; nhưng chẳng thà người nói có một cái gì khác; đằng này y lộ rõ rằng y thuộc loại người chỉ đủ sức trở nên mạnh mẽ khi và chỉ khi nói những lời tương tự thôi.

Thậm chí sau khi y chết, ta vẫn thấy đúng như vậy, và cái chết của y chỉ thêm một lần (quá thừa) khẳng định chân lý rằng thể chất nghèo nàn không phải là điều kiện đủ để hiện thực hóa một tư tưởng lớn, và nỗi khắc khoải về ý nghĩa của hành động chính trực không hề có giá trị tự thân; tự nó không phải là một đức hạnh.

 

IV.

 

Hành động của nhà thơ

Nhà thơ bắt gặp một tên say rượu đang hành hung một phụ nữ. Nhà thơ chẳng muốn dung sự bất bình, nhưng với thân hình lẻo khoẻo của mình, nhà thơ bị đối phương đánh chết tại chỗ.

 

V.

 

Sau hành động của nhà thơ

Theo điệu Cante Hondo

 

Hãy lắng nghe, con, “và đây là nhóm Xì-tin”

Hãy lắng nghe, con, sự lặng im

Nhóm Xì-tin làm cho bao vầng trán

Lặng im làm cho bao vầng trán

Ngẩng lên.

Cúi gầm.

 

 

---------------------------
Chú thích cho phần V:
Bè trên: Kotex Xì-tin siêu mỏng cánh, chương trình quảng cáo Đài truyền hình Việt Nam.
Bè dưới: Lorca, Federico García (lại Lorca); bản dịch Hoàng Hưng.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021