thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những mẩu chuyện viết dở

 

Chuyện 1: Không đề

 

Mỗi sáng anh thức dậy, những giấc mơ đêm qua gặm nhấm trong sâu thẳm cõi buồn của anh như một điềm báo, như một thực tại anh đã trải qua, muốn sống lại và để rồi tưởng nhớ. Một dòng nước ngầm phụt trào từ đá tảng có màu trắng đục của sữa, cũng đớn đau như chảy ra từ vú mẹ. Trên mỗi cm vuông của lớp đất hẩm hiu buồn bã có thịt da của nhiều thế kỷ đã trôi đi trong ký ức trắng của những con người ngày hôm nay. Anh cúi xuống nhặt một mảnh gốm vỡ. Thầy anh cười bảo: có nhận thấy gì không? Hỡi ôi vị minh sư khả kính, người đã chỉ ra cho anh thấy những cuộc sống ẩn tàng trong anh. Cồn đảo nhỏ một chiều cuối đông, nơi những cơn gió thoảng qua cũng khiến anh rùng mình vì mỗi hơi thở linh thiêng của quá khứ. Có một buổi chiều như thế, anh chạnh lòng nhớ đến một lời nhắn nhủ xa xưa, chẳng biết khi đó anh thực sự là ai nhỉ? Anh là một ai đó. Người được nhắn gửi. Thế thôi. Câu chuyện nó nằm sâu dưới đáy thẳm những hồi ức. Anh đã từng đào xới tất cả lên như thế, như đào bới một vùng đất dày, chắc nịch, nhiều tầng đời sống, một sự đào xới đầy khắc nghiệt, nơi càng đào càng thấy những phát hiện kỳ diệu nhất khiến anh càng hoang mang. Rồi cũng câu chuyện đó, một buổi tối mùa đông, hôm ấy gió mùa đông bắc ùa về kèm theo mưa nặng hạt lạnh buốt, người bạn đường của anh bảo: tôi đã từng sống trong thời kỳ đó đấy, chính ở đấy đấy, thế có lạ không? Tôi biết mà, tôi có thể kể tiếp cho cậu chuyện gì đã xảy ra sau đó nhé. Anh im lặng nghe mưa rơi, nghe mưa rơi, mưa rơi, rơi…

Em khóc vào một ngày mưa, một ngày nắng, một ngày không mưa không nắng, một ngày buồn vui, em không nhớ và cả anh cũng không nhớ. Những ngày anh sống bên em là những ngày mưa. Nước, nước, nước… Nước chôn sâu chúng mình trong một hạnh phúc cứ chảy trôi êm đềm, rồi kìa một ngày lại gầm gào lên như thác lũ. Đó chẳng phải là một câu chuyện. Chuyện là chúng mình đã tạo ra chuyện như thế nào?

Trên bức tranh treo trong quán cà phê quen thuộc, một hôm cô phát hiện ra một chi tiết rất sâu xa. Đáng buồn quá, người bạn đi cùng lại là một người am hiểu hội hoạ, anh ta chỉ cho cô thấy phát hiện đó chẳng đáng giá gì vì nó là kết quả của một lỗi kỹ thuật. Cô bắt đầu từ lầm lỗi ấy. Một vệt sơn dầu hoen ố. Giây phút ấy cô cầm tay anh, cô ước gì được hôn anh. Một nụ hôn chảy dần vào thân thể cô, tất cả anh, tất cả phần xác thịt của anh, tất cả những đam mê có thể khiến cô vụt khóc nếu phải thức tỉnh ngay phút giây đó sự việc đang diễn ra trên thân thể cô, ngoài thân thể cô. Chính điều đó, cô sẽ mất anh. Hoặc chẳng bao giờ mất anh. Tất cả tuỳ thuộc vào khả năng chấp nhận của cô. Vì ngay giây phút đó, cũng như bức tranh kia thôi, cô nhận thức ra trò chơi vô nghĩa của sự diễn đạt. Thân thể diễn đạt những ngôn ngữ của tình yêu bằng sự bất lực và lầm lỗi. Còn cuộc sống của cô? Nó chạy qua chạy lại lăng xăng trong những điều quan trọng trở thành nhảm nhí.

 

Chuyện 2: Mặt trời cách hai nghìn triệu dặm

 

Hôm ấy người đàn bà muốn viết vì nàng phải lên tàu. Vì nàng phải lên tàu nên không thể cưỡng lại được ham muốn tuôn ra những dòng chữ. Những dòng chữ nguệch ngoạc mờ tối. Những dòng chữ đứng giữa ngã ba đưng hỗn loạn của quá khứ và tương lai. Tiếng còi tàu thúc giục. Chồng nàng thúc giục. Vội vã xốch lại hành lý, nàng vội vã đi như chạy theo chồng. Đầu ngoái lại. Ngay lúc này nàng thấy linh hồn trong suốt. Vì quá nhiều vọng động đã chạy qua và giờ đây nàng đang nằm lơ lửng trên tất cả những kỷ niệm. Người chồng của nàng, anh hiện vẫn vắng nhà và có thể chẳng bao lâu nữa họ sẽ tổ chức hôn lễ. Một hôn lễ của tự do lựa chọn. Bản thân tự do đối với nàng cũng giống như một con đường đã được phát cỏ sạch sẽ rồi. Nó không còn vẻ um tùm hoang dã thuở ban đầu. Đây là chuyến đi riêng đầu tiên của họ, một tuần lễ tuyệt vời của vợ chồng son. Mặc dù nàng là người đi nhiều do nghề nghiệp đòi hỏi, song lần nào cũng thế, nàng vẫn tiếp tục ngơ ngác và ngơ ngác về những nơi nàng sẽ đến. Lần nào cũng thế, nàng cảm thấy sâu sắc như chuyến đi này sẽ là định mệnh của nàng, nó sẽ dẫn nàng tới một sự chấn động toàn diện và cuối cùng, nàng sẽ không còn là nàng nữa. Thật kỳ lạ là cuối cùng không có một cái gì mất đi, dẫu nàng tưởng chúng đã hoàn toàn bị xoá sổ khỏi cuộc đời. Đó có thể là một lời trách cứ nàng phải nhận? Khi nàng đứng trên tàu nhìn những cảnh trí cuối cùng của thành phố lướt đi, và chồng nàng vòng tay qua người nàng, hôn nhẹ lên gáy nàng, thì điều còn đọng lại trong tâm trí lúc đó chỉ là một sự sượt nhẹ, chạm khẽ thoáng qua của anh vào cuộc đời nàng. Người đàn bà quay lại nhìn vào chồng mình và nàng choáng váng trước sự trong suốt của mình, như thể ngay khoảnh khắc đó nàng đã biến thành một tấm gương trong vắt để anh soi mình trong đó. Điều kỳ lạ hơn là nàng thấy rất rõ bóng hình của anh trong thân thể mình. Từ đó lao xao bao nhiêu vọng tưởng, như những lời nói rì rầm, hoặc ồn ã, hoặc xôn xao lên như thể có một biến cố lạ lùng chợt đến. Nàng nhắm mắt lại cố xua đuổi những niệm tưởng dấy lên và khẽ ngả đầu vào vai chồng. Anh hôn nhẹ lên trán nàng nói: Thôi muộn rồi, mình đi nghỉ nhé. Giấc ngủ thật khó khăn. Tiếng ngáy nhè nhẹ của chồng nàng hoà nhịp với tiếng tàu chạy. Con tàu cô đơn, phơi tấm thân sắt thép của nó ra giữa mênh mông vũ trụ và lướt đi trong trạng thái vô tri. Đối với nó, thời gian hay phong cảnh có ý nghĩa gì đâu. Nó chạy vào tâm trí nàng, cái bóng dài thắt nhỏ lại ở phía sau, lao vùn vụt với tốc lực khiến nàng hoảng hốt và mang chở những ký ức từ thẳm sâu. Cuộc hành trình ấy đã diễn ra rất sôi nổi từ lâu trong nàng, ngay giữa ánh sáng của những ngày bất động. Sau khi nàng bắt tay một người quen cũ, thì dấu vết ấy sẽ bỏng rát trong lòng bàn tay như nhắc nhở nàng rằng động tác ấy nàng từng quen thân từ lâu lắm rồi.

 

Chuyện 3: Không đề

 

Đám đông. Tôi rẽ lối đi. Tôi thích cảm giác ai đó chạm vào tôi. Họ xô vào tôi. Tôi nhắm mắt lại. Ôi đêm. Đêm. Tôi cảm thấy sự êm ái dịu dàng của đêm trên da thịt tôi. Của nỗi cô đơn này. Giữa đám đông xô lấn, tôi nhắm mắt lại, họ cọ xát da thịt vào tôi, những hơi thở, những bàn tay, những khoảnh khắc. Bóp vụn nỗi cô đơn của tôi, trong sự cố gắng gấp gáp. Họ đưa tôi đi, tôi buông lỏng. Tôi là ai? Giữa những con người...

Tôi bước hẫng, một bước hẫng và thế là hết. Biến mất hết như trong một giấc mơ. Chiếc lá rơi. Giọt nước rơi. Vũ trụ rơi. Và thế là hết. Bức tranh và sắc màu. Anh là ai? Giấc mơ kia từ đâu? Bài thánh ca đang dóng lên lời cáo chung cho tôi? Cho anh? Cho giấc mơ? Cho cơn mưa? Cho cho cho cho…?

Nhạt lắm, nhạt nhẽo lắm. Vẽ vời làm gì? Vẽ vời làm gì nhỉ? Để thành cái gì? Dẫn đến cái gì? Xô lệch lắm. Tôi không thể đi hết một lý thuyết. Một sự lựa chọn lầm lẫn. Bạn có rất nhiều options. Bạn cần một ý chí để nhặt lấy một option. Option của tôi là đám đông đa phương. Đám đông loạn phương. Chẳng mặt, mũi, đầu, tóc, chỉ còn hơi thở chung, ôi một nhân loại náo loạn mà chỉ còn lại 1 hơi thở. Một tiếng thở dài lặng dần. Và những bóng ma sẽ đứng lên, sẽ dành lấy đất đai, khí trời, sông ngòi… Những bóng ma sẽ sống dậy và đi vào cuộc sống.

Một buổi tang tảng sáng, hình như chưa sáng hẳn, tôi nhìn thấy….???? Tôi đã nhìn thấy. Nhưng chỉ biết thở dài. Thời đó xưa quá rồi. Thời nay cũng đã xưa. Sự nghèo nàn của lòng tham. Thôi vĩnh biệt. Tôi nhìn thấy nó đi lại, kia kìa qua cánh cửa của tôi. Ti biết làm gì đây? Nó nhìn tôi chậm rãi. Nó cần gì phải vội vã? Có gì phải vội khi sự thể tất yếu phải thế rồi? Tôi có tránh được cho tôi đâu? Tôi cũng chẳng tránh được cho ai. Ai biết ai làm gì? Họ có thể sẽ không bao giờ thấy. Làm sao họ thấy được họ đang mất gì, họ đang bị nó chiếm đoạt những gì. Tôi thì tôi thấy trong sự vô vọng bám víu cầu cứu tìm kiếm. Tôi thiếu quá nên thành đòi hỏi. Nó đang lấy dần của tôi và khiến tôi rữa nát, mục thối. Ai cũng chỉ có một vốn liếng nho nhỏ để sống. Vốn liếng của tôi là gì? Tôi sẽ đầu tư vốn liếng đó vào sự gặm nhấm chính mình. Nó sẽ chẳng đẻ ra cái gì cho tôi hết. Nó sẽ khiến tôi mất dần đất đai và khí trời.

Buổi sáng hôm đấy tôi bị ma đưa lối quỷ dẫn đường đi đến một cánh rừng mờ sương. Qua màn sương rất mỏng tôi thấy cuộc đời tôi diễu qua. Không nhiều sự kiện. Chẳng đau chẳng hạnh phúc. Một vài gương mặt, ai kia giống bố mẹ tôi, ai kia bạn bè tôi, một vài người đàn ông, có người sáng hơn tí chút rồi tắt ngấm, những vở tuồng tôi diễn ở những con đường tôi qua.

 

Chuyện 4: Nhịp điệu số Không

 

Một buổi sáng mùa thu. Em nhẹ đẩy cánh cửa gỗ nâu vào sân đã um tùm cỏ dại sau cơn mưa. Điều đó rất lạ lùng và hiếm hoi giữa chốn này. Cứ như một câu chuyện rất khó kể. Những giọt mưa còn sót lại trên tường, chảy loang thành những vết ẩm ướt lem nhem. Cây đinh lăng đổ xuống giữa đường đi. Những bình vôi anh thích để lăn lóc như chực đổ vỡ, như chực diễn một cảnh huống hoang tàn. Em vứt túi xách xuống chõng tre theo thói quen, rồi vào toilet xả nước. Qua ô cửa thông gió em nhìn thấy con chim sâu đang láo liên trên cành khế. Màu xanh non làm mờ mắt trong một tâm tư uể oải và trống trải nhẹ bỗng. Em không biết gọi tên nỗi buồn này, vì nó quá nhẹ và thoang thoảng một mùi hương của sự ngơi nghỉ, của sự biếng nhác và chìm dần xuống một cõi còn mơ hồ hơn chính nỗi buồn. Sự tự ý thức đã trở nên vô ích dù ít ra nó cũng lừa phỉnh được mình trong những khoảng thời gian dường như là quá dài nếu chỉ có quy thuận và lãng quên hoàn cảnh. Bây giờ em không còn băn khoăn chuyện ý thức về những sự việc đến hay đi, không phải vì nó đã không còn giá trị. Nó sẽ rất giá trị vào một thời gian khác. Có lẽ thế.

Em biết anh đang ở trên kia, nằm dài trên một phản gỗ nhỏ và cứng, chờ em. Em có thể hình dung trước là anh đang nửa nằm nửa ngồi, tay cầm một cuốn sách vừa đọc vừa ngáp dài. ánh sáng từ cửa sổ hắt vào luôn luôn mờ nhạt. Và ngoài ô cửa cũng có một tán lá khế xanh mờ mịt. Cứ bước chân lên gian phòng này và đặt lưng xuống phản là mắt díu lại chỉ muốn ngủ luôn thôi. Đó là hành động rút lại của một ngày. Rồi ôm nhau và yêu nhau, rồi ngủ và lại uể oải nghĩ hoài một món ăn trưa hay tối. Rồi giận dỗi tí chút hoặc âu yếm nói với nhau những lời say đắm tí chút. Cuộc sống trôi vô cùng chậm rãi và có lúc chững hẳn lại. Những cú điện thoại công việc thì trả lời bằng thoái thác viện cớ này cớ khác để trốn tránh. Những cú điện thoại rủ đi ăn nhậu hoặc đi chơi thì hưởng ứng vô điều kiện. Cuộc sống là gì nếu không phải là sự hưởng lạc vô tư?

Khi cô bước nhẹ nhàng qua bậu cửa, luôn luôn phấp phỏng có gì đằng sau cánh cửa gỗ hiền lành cổ xưa kia, cái gì nhỉ? Cô chờ đợi cái gì? Một cuộc đời khác rồi sẽ đến, một cuộc đời sẽ nâng đỡ cô đến sự giải thoát thanh thản và những niềm an lạc không tì vết? Bất chợt một tiếng gà gáy ran đúng vào lúc cô bước hẳn vào trong nhà và thấy đôi mắt anh bình lặng nhìn cô như thể anh đã ngồi đó và đã nhìn cô liên tục như vậy trước đó rất lâu rồi. Đã có lúc cô chìm đắm trong mặc cảm rằng mình giống như một con tàu đang chạy trên đường ray của mình bỗng đột ngột chệch hướng sang một đường ray khác và nhìn thấy mờ xa dần, nhạt nhoà dần con đường của mình trước đây. Rồi có lúc cô lại trầm tư như một hành khác tì cằm trên cửa sổ con tàu nhìn xuyên qua màn sương sớm con đường phía bên kia, chênh chếch và xa dần. Cũng có khi cô thấy mình như một đường ray đang ưỡn tấm thân giữa không gian bao la và bỗng nhiên thấy mình tách làm hai, thấy mình mọc ra hai cánh tay và mở rộng ra mãi. Và cho đến hôm nay cô không còn nhớ chính xác mình đã từng thấy mình giống cái gì. Cô không thuộc về một cái gì xác định đến thế và cô không nghĩ mình đã thay đổi ra sao. Mình đã là người thế nào trước kia và nay mình là ai? Câu hỏi đó cô đã tự hỏi mình lần cuối cùng cách đây không lâu và bây giờ nó không còn giống như một câu hỏi. Hình như nó là một tiếng chuông yếu ớt. Một tiếng chuông bị biến dạng sau mọi suy tư, sau mọi sự quên lãng và sau sự đánh mất câu hỏi đó.

Vào một buổi sáng mùa thu, lúc đó anh chớm rùng mình bởi cái lạnh vẫn còn ở rất xa nhưng đã run rẩy luồn nhẹ vào trong cơn gió thoảng. Anh vươn vai ngồi dậy, ồ trời vẫn đêm? Vậy buổi sáng mùa thu ấy ra sao? Anh đã làm gì để nó còn nguyên đây trong phút giây này? Gió khẽ cào cánh cửa. Lặng lẽ nhảy một bước...

 

Chuyện 5: Con người, con số và sự bất toàn

 

Tôi có một vài ý tưởng hơi điên rồ: công việc của một điều tra viên hay cảnh sát hình sự gì đó, ngồi tái hiện lại chân dung của một con người mà anh ta chỉ được tiếp xúc thông qua những dữ kiện. Một con người tiếp xúc với một con người qua thông tin và những con số, anh ta sẽ bối rối như thế nào khi đứng trước một con người cụ thể?

 

Sám hối
 
Chàng đã biết làm đau là tội lỗi
Nhưng chẳng thể không làm vì muốn được sám hối
Trước thân thể nàng
Và những trinh bạch mà chàng uất hận
Bởi chàng sinh ra để gây nhiều tội lỗi
Bởi chàng yêu bởi chàng không muốn nhận
Bởi chàng đi bởi chàng không muốn đến
Thân thể không phải là bí mật của đàn ông
Thân thể là tất cả của đàn ông
Chàng câm, điếc, mù loà chàng không thèm giãy giụa
Đến từ hư không và lặn vào hư không
Bởi chàng là phí tổn cho đàn bà sống
Chẳng hư hao nên cũng chẳng lấp đầy

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021