thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chợ Đằng Đông

 

Ở chợ Đằng Đông có người bán cỏ y,

đó là thông tin duy nhất mà tôi được biết,

mà tôi thì khao khát cỏ y,

có bao nhiêu loài cỏ trên đời,

cỏ ấu, cỏ hương, cỏ gừng,

cỏ lăng, cỏ nến, cỏ nhung,

cỏ lau, cỏ mỹ, cỏ bạc,

cỏ may, sa thảo, tóc tiên,

lưu ly hay cỏ đừng quên,

nhưng tôi đi tìm cỏ y,

và người ta nói, có người bán cỏ y ở chợ Đằng Đông, nếu không biết nó ở nơi nào thì cứ đi về phía đằng đông,

cứ vừa đi vừa hát ca dao, ngày xưa quỷ mọc đằng đông,

 

Có một con suối dẫn đến chợ Đằng Đông,

khi tôi đến bến thì có một con thuyền đợi sẵn,

trên thuyền là một cô gái đeo mặt nạ,

cái mặt hổ dữ tợn trên một thân hình tuyệt mỹ mặc áo cánh màu hồng phấn có hình bông sen trắng nở trên bờ ngực trái,

có vũ hội hoá trang ở chợ Đằng Đông ư,

nơi quỷ mọc cũng cần mặt nạ à,

không khí trong veo thế này, nắng chiều tươi mát thế này sao lại đeo mặt nạ,

nhưng tôi chỉ hỏi, cô đưa tôi đến chợ Đằng Đông chứ,

anh đến chợ Đằng Đông làm gì,

không phải đi chợ là để mua bán sao,

mua gì bán gì,

chợ Đằng Đông có gì,

có vô số hàng, hàng bên kia đổ vào không biết cơ man nào,

bên kia nào,

bên kia chân trời,

những hàng gì nào, cô kể một ít xem,

giấc mơ đóng hộp, keo nụ cười, phấn nước mắt, hoa cái ác, kính chân lý, giày quyền lực, đồng hồ chống thời gian, thuốc nhuộm tim, bằng cấp ảo, dầu nịnh hót, rượu biến hình, đèn cho người mù, nụ hôn tức khắc, màng trinh vĩnh cửu, tiền tự đổi mệnh giá, keo mọc sừng, mũ tàng hình, áo thay màu, quần tự cởi, lập trình tình yêu, bút tự động làm thơ,

đó là siêu thị ư, vậy mà tôi tưởng chợ Đằng Đông chỉ là chợ phiên của làng,

làng Đâu, anh không biết ư, là làng lớn nhất trên đời,

và cô đón khách mệt nhừ,

chợ Đằng Đông không cần đón khách, khách tự đến, tự đi,

vậy cô đang làm gì,

anh cũng thế, và ai đón ai chứ,

thì cũng như chơi đùa, cô bày đặt ra chợ Đằng Đông thì tôi đến,

vì anh mơ về một cuộc kiếm tìm, thì phải đi tìm một thứ gì chứ,

đi thì cứ đi, tìm thì cứ tìm, thấy thì cứ thấy,

tôi đang tìm cái huyền bí nào ở sau chiếc mặt nạ hổ man dã của cô, và làm sao tôi thấy,

sau mặt nạ có khi chỉ là mặt nạ,

vậy thì tôi tìm cỏ y để làm gì,

trò chơi, anh ạ, trò chơi,

thế ư,

 

Đến rồi,

tôi vừa lên bờ thì cô gái biến đâu mất, chỉ còn con thuyền không trôi nổi trên khe suối,

trên bờ, có một tấm biển đóng vào thân cây đa, đề mấy chữ,

 

 

KHÁC mà cũng là một cái tên ư, và khác cái gì, cơ mà cái gì chẳng là khác kia chứ, tôi có khác với tôi không,

dưới cái tên lạ lùng ấy, còn có một biển khác đề thơ,

 

 

Hoàng hôn, bầu trời như một dải lụa tím, và dường như mọi thứ ở cõi bờ này đều ánh lên sắc tím, từ làn sương mỏng thướt tha đến cây cỏ, cả những nếp nhà tranh,

một cầu vồng hiện ra óng ánh bên trời và ướt át như chứa đầy dâm khí,

như trả lời ý nghĩ tôi, một đứa bé xinh xắn ngồi mình trâu xuất hiện trong ngõ trúc, nhưng có cái đầu nghé dễ thương chứ không phải đầu người, và bé đang hát nghêu ngao,

 

          đằng đông, đằng tây

          ai, ai, ai, ai

          đằng đông quỷ khóc

          đằng tây ma cười,

 

          đằng tây, đằng đông

          không, không, không, không

          đằng tây tang tóc

          đằng đông động phòng,

 

Đợi bé đến gần, tôi hỏi, chợ Đằng Đông ở đâu,

làm gì có chợ, bé đáp,

có chứ, chợ Đằng Đông, người ta nói là có,

thế à, còn ma nói là không,

nếu không, tôi đến đây làm gì,

thì đến đây để không làm gì, mà ai biết ma ăn cỗ,

đã có cỗ thì phải có chợ chứ,

muốn có thì có, nhìn xem,

Theo hướng ngón tay bé chỉ, tôi thấy đằng xa một tấm biển đề chữ to,

 

 

tôi reo lên, biết ngay mà,

đứa bé nghé nói, ông nhìn dưới nữa xem,

và tôi nhìn thấy một tấm biển khác phía dưới,

 

 

tôi nói, sao thế được, buồn cười quá,

bé nghé nói, ở đây cái gì cũng thế, có nhưng cấm, cấm nhưng có,

thế cũng hay,

ở đây mỗi nhà là một gian hàng,

a, nhưng làm sao biết nhà nào có cỏ y,

vậy thì gõ cửa từng nhà, cho đến khi tìm ra,

 

Theo lời bé nghé, tôi bắt đầu đi gõ cửa, dù mỗi nếp nhà xa nhau hàng trăm bước, và không biết tôi sẽ phải gõ đến bao giờ,

cửa cửa lần lượt mở, song bên trong bao giờ cũng tối thui, không thấy được gì, chỉ nghe tiếng nói,

xin hỏi, nhà ta có cỏ y không ạ,

không,

tôi muốn mua cỏ y, ở đây có chứ,

không có đâu,

chắc bác còn cỏ y,

không hề,

nhà mình nếu có cỏ y,

không, không

vậy thì xin cho biết nhà nào có ạ,

không biết,

làm ơn giúp tôi mua cỏ y,

lâu rồi không nghe nói gì về cỏ y,

trước đây thì có à,

chưa chắc, có người nói có, người nói không, cứ nghe ma quỷ nói thì có gì chắc đâu,

nhưng tôi cũng nghe người ta nói,

người ta ma quỷ khác gì nhau,

 

Tôi đành trở lại bến,

bầu trời vẫn tím ngát, hầu như ở đây chỉ có một loại thời khắc mà thôi, bao giờ cũng là hoàng hôn,

Thuyền vẫn đợi tôi, nhưng cô gái chèo thuyền không đeo mặt nạ và đẹp mê hồn,

có phải là cô không, hay gương mặt tuyệt trần này cũng là mặt nạ,

gương mặt nào cũng giả, làm gì có gương mặt thật,

có thể, nhưng gương mặt này đáng yêu hơn mặt hổ,

tìm được cỏ y chứ,

sao cô không báo tôi biết là không có cỏ y,

tôi đã kể cho anh nghe nhiều loại hàng hoá và tôi đâu có nhắc đến cỏ y, anh không cần đến những thứ như kính chân lý hay giày quyền lực sao,

kính ư, giày ư, thế giới của tôi quá nhiều thứ ấy, còn cỏ y thì không,

thế giới của anh không có thì thế giới nào có,

 

Rồi thuyền cập bến,

khi đôi chân tôi vừa ở trên bờ thì cô gái lại biến mất,

chỉ còn chiếc thuyền không trôi nổi trên suối nước lặng lờ giữa hoàng hôn tím ngát,

có một cây sầu đông đứng ngay trước mặt tôi, treo tấm biển hai chữ,

 

 

Bến khác nào nữa đây,

đâu rồi bờ bến của tôi,

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021