thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đi tới cuối đường, rồi... / To the End of the Road, then... [21-30]

 

Truyện này đã đăng lần đầu trên damau.org dưới hình thức song ngữ,
bản dịch Anh ngữ đăng lần này trên tienve.org đã được các dịch giả Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân hiệu đính & bổ sung.

 

 

21.

Chúng tôi đi chung một chiếc xe do thằng chủ khách sạn lái. Hắn làm giàu nhờ nhái tranh người khác. Nghệ thuật là một trò lừa đảo lớn. Ai ngu ráng chịu. Chẳng riêng gì hội họa, văn chương cũng đầy bọn ăn cắp và lừa đảo. Đôi khi tôi nghĩ, bọn lang băm không phải lúc nào cũng làm chết người. Bởi thế bọn lang băm vẫn muôn đời tồn tại. Thằng chủ khách sạn gọi điện thoại cho má mì nói chuẩn bị giùm bốn em. Chúng tôi đến một khách sạn nằm giữa ngã ba địa giới thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương. Đĩ ở đây vô lượng. Một người có kinh nghiệm nói: “Các em vẫn còn ít nhiều hương đồng cỏ nội”. Nhưng tôi vẫn không cương nổi. Em hỏi: “Sao nó cứ xìu xìu ển ển vậy?”. Tôi nói tại vì trên bảo dưới không nghe. Em hỏi: “Anh có muốn xài thuốc kích thích không?”. Tôi bảo không. Vấn đề thuộc về cơ chế. “Em bú anh một chút nữa rồi thôi nhé?”. Tôi nói: “Cứ làm đi”.

 

22.

Tối nào anh con Mi cũng rủ tôi đi chơi. Tôi buồn nên sẵn sàng đi theo anh Hai. Tôi thích đi lang thang ngoài biển hơn ngồi trong quán cà phê, mặc dù suốt ngày tôi cũng đã tất tưởi ngoài bãi. Gió làm tôi co ro. Tôi để mặc cho anh ôm. Một chút ấm áp, nhưng tôi nhất định cự tuyệt khi anh muốn bóp vú tôi. Tôi nói: “Nếu anh còn làm thế, em không cho anh ôm nữa”. Tôi vẫn tin rằng một ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại ông và tôi muốn ông là người đầu tiên của tôi. Sau đó, nếu ông không thích, tôi sẽ về quê lấy chồng.

Dì nói với tôi: “Mày đi theo cái thằng đá gà đó không khá được đâu”. Tôi nói với dì: “Nhưng nó có tiền”. “Tiền của nó cũng may rủi thôi con ạ, đừng có ngu. Nếu mày muốn có tiền, tao sẽ có cách”. Tôi không nghĩ được dì sẽ làm gì.

 

23.

Tôi thật sự cảm thấy áy náy khi Tiểu Phụng ra đi mà không chào tôi. Nhưng mặt khác tôi lại cảm thấy nhẹ nhàng, ít ra mình đã không gây ra điều gì oan trái. Tôi nghĩ tôi có thể sống bình thường với những cô gái bình thường, khi tôi cần. Những bức tranh tôi vẽ càng ngày càng tồi tệ. Một sự lập lại buồn nản. Những mảng màu không âm vang. Trừu tượng là những ham muốn không rõ rệt, nó đẩy tôi đến chân tường, và tôi phải đối diện với chính mình. Tôi cần phải đốt cháy tôi để tìm một sinh lộ khác. Một lối đi thật. Trong đêm tối, khuôn mặt Tiểu Phụng hiện lên. Những cô gái lam lũ cũng hiện lên với một dáng vẻ chắc khỏe nhưng mờ mịt. Tôi nghĩ ngay đến từ “nhọ” và màu sắc u tối của số phận. Cái gì đã đặt để họ vào một hoàn cảnh? Một câu hỏi không cần thiết phải tìm câu trả lời. Nhưng tôi tìm thấy bố cục ba cô gái cạnh một cái lu sành. Thân thể trần trụi, nhưng khuôn mặt u ẩn, họ là bóng của đêm tối của những điều không thể giải thích. Tôi đã để một tháng ròng ăn ngủ tại chỗ với bức tranh. Lâu lắm tôi mới vẽ lại theo kiểu tả thực. Màu đất xám mê hoặc tôi. Tôi chợt nhận ra, không phải đường nét hay mảng khối, mà cái bầu khí mới chính là thần của bức tranh.

 

24.

Chúng tôi đến Thích Ca Phật Đài ở Vũng Tàu bán hàng. Một hôm dì nói với tôi rất ngọt ngào: “Dì muốn về núi Cấm mua miếng đất để dành sau này cất nhà, nhưng chúng ta không có đủ tiền. Dì muốn bàn với con vì dì nghĩ chỉ có con mới giúp được cho gia đình mình”. Bỗng dưng tôi thấy sợ dì, tôi ngập ngừng nói: “Con cũng đã làm hết sức rồi, còn làm được gì thêm nữa?”. Dì nói: “Con làm được”. “Việc gì vậy?”. “Dì đã đi hỏi rồi, bán trinh cho người ta sẽ được một món tiền cũng khá”. Tôi hỏi lại: “Chị Hai lớn hơn con, sao không để chị Hai bán trước?”. Mặt dì nghiêm lại: “Vì con Hai nó lớn nên không ai thèm mua”. “Chị chỉ hơn con có ba tuổi thôi mà?”. “Nhưng người ta muốn càng bé càng tốt, con hiểu không?”. Tôi không hiểu. Tôi lắc đầu: “Con không làm đâu. Xưa nay mình không có nhà thì cũng có sao đâu”. “Nhưng chẳng lẽ mình cứ lang thang mãi thế này?”, dì hỏi lại. Tôi im lặng. Khóc. Chuyện có nhà hay không tại sao lại đổ lên đầu tôi?

 

25.

Một loạt những bức tranh màu đất xám ra đời với những cô gái trơ trụi như cây khô trong mùa đông. Một thế giới bị bỏ quên được khai quật và tôi giữ nguyên những cảm xúc về những báu vật trong dáng vẻ lấm láp và bí ẩn của nó. Giống như Tiểu Phụng. Tôi thật sự hưng phấn và tôi muốn chia sẻ điều này với Tiểu Phụng. Tôi xuống Hà Tiên. Không có cô ấy ở Hòn Phụ Tử. Mấy đứa nhỏ bán hàng cho biết Tiểu Phụng đã đi Phan Rang. Tôi đến Phù Dung Tự ngậm ngùi mối tình của cô gái tài hoa với người anh hùng Mạc Thiên Tích và xiết bao nhớ nhung cái thuở khai hoang dặm ngàn của những con người tứ xứ. Tiểu Phụng của tôi là một dấu chỉ còn lại của những kết hợp chủng tộc hoang đàng mà thơ mộng. Tại sao cô ấy không hề gọi lại cho tôi?

 

26.

Nhiều lúc tôi muốn bỏ đi, nhưng nghĩ đến công ơn dì nuôi dưỡng, tôi nói: “Tùy dì tính”. Tôi nghĩ hi sinh một lần cho xong. Ân oán coi như sòng phẳng. Sau này, một ai đó làm chồng tôi có chấp nhận hay không việc tôi không còn trinh trắng đành để cho số phận định đoạt. Có một điều an ủi tôi, rằng tôi tin ông ấy sẽ là người hiểu và sẵn sàng tha thứ cho tôi.

Một người đàn bà đến chỗ chúng tôi trọ đưa tiền cho dì và chở tôi đến khách sạn. Bà ta cho số phòng và bảo cứ lên đó gõ cửa.

Tôi không biết có những cửa ải nào con người đi qua mà không phải sợ hãi. Chân tay tôi bủn rủn khi bước vào cửa khách sạn, tôi run run hỏi người quản lý cho tôi lên phòng. Dường như đã được dặn dò trước, cô ta tỉnh queo bảo “lầu hai”, không cần biết đến nỗi sợ hãi của tôi. Tôi đang bước qua một khúc rẽ của cuộc đời. Trở thành đàn bà, có nghĩa không còn là con gái khi tôi vẫn là một cô bé. Một cách nói khác là mất trinh. Tôi sẽ còn mất những gì nữa?

Đứng trước cánh cửa, tôi nghĩ mình vẫn còn có thể bỏ chạy. Nhưng chạy đi đâu? Chạy để làm gì? Tôi không giải đáp được. Tôi nhớ đến lời của thày trong chùa. Ai cũng phải sống, nhưng có một cách sống không tạo ra nghiệp, con cần phải biết điều đó và điều đó không làm cho con sợ hãi khi phải sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi gõ cửa. Tiếng kêu của nó xuyên thấu thân xác tôi từ trước ngực ra sau lưng. Tôi muốn mọi chuyện diễn ra nhanh đi. Nhưng dường như rất lâu mới có người ra mở cửa. Tiếng của ông ấy dịu dàng: “Vào đi”. Trời ơi, tôi không biết phải reo lên hay ngất xỉu. Ông ấy của tôi. Ông đi mua trinh. Tôi không hiểu nổi cuộc đời này.

 

27.

Cô em má mì thân thiết của tôi hỏi: “Anh có muốn khai hỏa hàng mới không?”. Tôi hỏi hàng mới thế nào. Cô ta bảo: “Rất đặc biệt, không phải Bến Tre, Cần Thơ hay Thanh Hóa đâu. Một em đầu gà đít vịt thứ thiệt, ngăm đen khỏe mạnh. Anh nên tẩm bổ bằng thứ này”. Tôi hỏi đầu gà đít vịt là sao? Cô nói tôi làm bộ ngây thơ. Tôi bảo không biết thật. Cô giải thích là Tiều lai Miên, rất bót. Hàng hiếm. “Vì anh là mối ruột của em nên em mới giới thiệu đó”. Một cơn ớn lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng, tôi bảo cho coi hình xem thế nào. Cô ta nói: “Ok, ngày mai”.

Tiểu Phụng mặc áo gió đỏ nheo đôi mắt ướt. Cô không biết có điềm gở. Tôi suýt kêu lên trời ơi. Cố gắng bình thản, tôi hỏi: “Bao nhiêu?”. Cô em nói: “Chỗ quen không nói thách. Anh cho một ngàn”. Tôi đồng ý. Cô nói: “Anh chịu khó xuống Vũng Tàu, em bố trí khách sạn cho anh”. Tôi không có lựa chọn nào khác.

 

28.

Tôi lẳng lặng cởi quần áo. Ông ấy im lặng nhìn. Để thoát ra khỏi cơn nghẹt thở, tôi nói: “Phụng đã bán mình, ông muốn làm gì thì làm đi”. Ông ta hút thuốc, có lẽ ông ta muốn chờ tôi giải thích. Tôi cần tiền, có gì phải nói thêm. Tại sao ông không giải thích hành động của mình? Tôi đã cho, ông không lấy. Bây giờ ông đi mua, thì tôi bán tôi đây. Ông vẫn im lặng. Tôi hét lên: “Phá trinh tôi đi”. Rồi nằm vật xuống giường. Ông để yên cho tôi khóc.

 

29.

Một trong những hành vi quyến rũ nhất của phụ nữ, có lẽ là cách họ cởi quần áo. Nhưng tôi không tìm thấy điều ấy ở Tiểu Phụng. Cô cởi quần áo không phải để vất một gánh nặng, mà như dọn mình chịu tội. Lòng tôi tràn đầy thương cảm. Đã có biết bao đàn bà cởi quần áo trước mặt tôi, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có một cảm giác khác. Đó là sự xúc phạm cả về phương diện đạo đức lẫn thẩm mỹ.

 

30.

Tôi không nhớ đến lúc nào ông mới ôm tôi vào lòng. Tôi cuộn mình trong ông, cảm nhận được việc ông đã che chở cho mình khỏi bị nhục. Nhưng tôi vẫn không hiểu được tại sao ông không làm gì đó với tôi như một người đàn ông làm với một người đàn bà. Ông chỉ ôm tôi. Chỉ có thế. Ông không yêu tôi? Ông khinh tôi? Tôi vừa biết ơn, kính phục ông, vừa ghét ông. Nhưng tôi không muốn phải ân hận với ông sau này nên tha thiết nói: “Hãy yêu Phụng đi. Vì Phụng yêu ông”. Ông chỉ vỗ nhẹ vào lưng tôi rồi xoa nhè nhẹ. “Hãy tin rằng, tôi rất thương em”. Tôi gật đầu. Rồi hôn lên trán ông, hôn khắp mặt ông. “Bất cứ khi nào ông muốn, Phụng cũng là của ông”, tôi nói như hứa.

 

[còn tiếp nhiều kỳ]

 

________________

ENGLISH VERSION:

 

To the End of the Road, then...

 

Nguyễn Viện

 

Translated by Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân

 

21.

We all go in the same bus. The hotel owner drives. He gets rich by copying other people’s artworks. Art is a big deceitful game. Tough luck if you are clueless. Not only art, literature is also full of thieves and cheaters. Sometimes I think quacks don’t always kill people. So they live on, endlessly. The hotel owner phones the mama requesting four girls. We stop at a hotel located on a three-way border junction of Ho Chi Minh City, Dong Nai and Binh Duong. Whores here are uncountable. An experienced guy says, “The girls here are still fresh. They smell of fields and grass.” But I still can’t get hard. She asks, “Why is it so willy-nilly?” I reply it’s because what’s on top can’t commands what’s below. She asks, “Do you want to use enhancement drugs?” I say no. It’s a matter of natural mechanics. “I will suck you just for a little while, OK?” I agree, “Keep on.”

 

22.

Hai, Mi’s brother asks me out every night. I feel depressed so I am always eager to go with him. I like to walk along the beach rather than sit in a coffee house, even though I have slaved all day out on beaches. The wind makes me shrink. I let him hug me. A bit of warmth, but I refuse him when he wants to squeeze my breasts. I say, “If you continue to act like this, I won’t let you hug me anymore.” I still believe, one day, I will see that man again and I want him to be my first lover. Afterward, if he doesn’t like me, I will return to the countryside and get married.

My aunt tells me, “You won’t get anywhere if you run around with that cockfighting gambler.” I tell her, “But he has money.” “His money depends on luck, don’t be stupid. If you want money, I have a way.” I can’t possibly imagine the thing she will want me to do

 

23.

I truly feel uneasy when Tieu Phung leaves without saying goodbye. On the contrary, I do feel lighter; at least I have not incurred any karmic debt. I believe I can live ordinarily with ordinary women, whenever I need them. Day by day my paintings got worse. A depressing repetition. Fragments of nonreflective colors. Abstraction speaks to vague desires, pushing me toward a dead end, until I come face-to-face with myself. I need to set myself ablaze in order to find a new path in life. A true path. In the night Tieu Phung’s face appears. Other poor girls also appear, looking healthy but plain, blurry. I immediately think of the word “charcoal” and the murky color of fate. What has placed them in this condition? It’s a rhetorical question. I sketched an image of three girls next to a large terra-cotta jar. Naked bodies, sullen faces. They are shadows of the dark night and of unexplainable occurrences. For an entire month, I eat and sleep next to the painting. It’s been a while since I use realism in my work. The gray earthen color seduces me. I suddenly realize the essence of art does not originate from the artist’s brushstrokes or his composition, but instead from the freshly created ambience.

 

24.

We now conduct business at Buddha Temple in Vung Tau. One day my aunt speaks to me with a sweet tone of voice, “I want to return to Forbidden Mountain, buy a piece of land so later we can build a house there, but we don’t have enough money. I want to ask you a favor because I believe you are the only one who can help our family.” All of a sudden, I become frightened. I falter, “I already have tried my best, what else can I do?” She says, “You can do this.” “What is it?” “I’ve already asked around. You can sell your virginity for a good sum of money.” I ask her, “Big sister is older than me, why don’t you ask her first?” Her face becomes serious, “It’s because she is too old. No one wants to buy her virginity.” “She is only three years older than me.” “But they like younger girls, the younger the better, do you understand?” I shake my head, “I don’t want to do this. We never own a house all this time and we are still doing fine.” “But we can’t possibly wander around like this all our life.” I stay silent. I cry. Why do I have to bear the burden of owning a house on my shoulder?

 

25.

A series of earthly gray paintings about bare naked girls resembling lonely dry winter branches are brought to life. A forgotten world is excavated and I keep intact the wonder of encountering precious treasures in their originally soiled and mysterious state. These treasures are not unlike Tieu Phung. I am thrilled and want to share the excitement with Tieu Phung. I find my way to Ha Tien. She cannot be found at Mount Father and Son. Little vending boys tell me Tieu Phung has left for Phan Rang. I visit Hibiscus Temple to reflect on the sad love story of a talented artist and her hero Mac Thien Tich, and I am filled with longings for that far-off primitive beginning when vagabonds roamed the earth. My Tieu Phung is a reminder of ancient unions among wild, romantic races. Why doesn’t she ever call me? Why doesn’t she ever call me?

 

26.

I want to leave home many times but then I keep thinking about how my aunt has fed and raised me. I tell her, “It’s up to you.” I suppose I should sacrifice myself once and for all. Then my debts will be paid. I let fate decide whether my future husband will forgive my loss of virginity. One thing comforts me. I believe he will understand and forgive me.

A woman comes to our lodging, gives my aunt some money and takes me to the hotel. She lets me know the room number and tells me to come up there and knock.

I don’t know of any border where one passes without fear. Upon entering the hotel’s entrance, my hands and legs weaken. I nervously ask the receptionist to show the way. It’s possible she has been informed, because she nonchalantly says, “Second floor,” and pays no heed to my fright. I am entering life’s new crossroad. I am becoming a woman, meaning I am no longer innocent even though I am still a young girl. In other words, I will lose my virginity. What else will I lose?

While standing in front of the door, I still think I can run away. But where can I run to? Run for what? I can’t find the answers. I recall the monk’s teaching. Everyone has to live her part in life, but there is one righteous path that will not incur karmic debts, you must remember this and you will never be afraid when faced with adversity. I knock on the door. The sound pierces my chest and goes through my back. I want everything to happen quickly. Still, it takes a while for the man to open the door. His gentle voice: “Please come in.” Oh God, I don’t know whether I should cry with joy or pass out. My man. He wants to buy a girl’s virginity. I can no longer comprehend this life.

 

27.

The mama asks me in confidence, “Do you want to savor a new merchandise?” I ask is the new merchandise any good. She says, “Very special, not from Ben Tre, Can Tho or Thanh Hoa.” An authentic hen-headed, duck-bottomed, copper skinned and healthy looking girl. You should boost your health with this merchandise. I ask what “hen-headed, duck-bottomed” implies. She accuses me of pretending to be naive. I admit I don’t really understand the term. She explains it means a Chinese–Cambodian mulatto, very tight. Rare merchandise. “I introduce this merchandise to you because you are my main client.” A strange chill runs down my spine, I tell the mama I want to see the girl’s picture. She says, “OK, tomorrow.”

Tieu Phung squints her wet eyes, wearing a red jacket. She is not yet aware of her bad karma. I almost cry out “Oh God.” I try to stay calm. I ask, “How much?” The mama replies, “You are my regular client so there’s no markup. One thousand dongs.” I agree. She says, “Come down to Vung Tau. I will arrange the hotel for you.” I have no other choices.

 

28.

I quietly take off my clothes. He watches in silence. To get out of this suffocating situation, I say, “I’ve sold myself. You can do whatever you want.” He smokes a cigarette. Maybe he wants me to explain further. I need money, what else needs being said? Why doesn’t he explain his action? I once offered him my virginity but he refused to take it. Now he wants to buy, so I sell. He remains silent. I scream, “Just take my virginity.” Then I throw myself on the bed. He let me weep.

 

29.

One of women’s most seductive moves, perhaps, is the way they take off their clothes. But I don’t see this in Tieu Phung. She takes off her clothes, not to release a burden, but to set herself up for punishment. My heart is overwhelmed with empathy. I have seen many women shed their clothes in front of my eyes, but I feel entirely different this time. It’s a demeaning act, morally and aesthetically.

 

30.

I have forgotten how long it takes him to finally hold me close. I curl into him, and realize his action has shielded me from disgrace. I still don’t understand why he doesn’t do the thing a man does to a woman. He only hugs me. Doesn’t he love me? Is he disgusted by me? I am grateful. I admire and hate him all at once. I don’t want to regret my action later so I tell him insistently: “Make love to me now because I love you.” He gently pats then caresses my back. “Believe me when I say I love you very much.” I nod. I kiss his forehead and all over his face. “Anytime you want, Phung will be yours,” I say as a promise.

 

[to be continued]

 

 

Đã đăng:

[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Tôi vẽ một cái lồn trừu tượng. Thật ra là một cái lồn hư vô. Những vòng tròn vô định loang trên mặt nước thẳm, run rẩy và nồng nàn. Từ không đến có là số phận. Có nghĩa và vô nghĩa... / ... I draw a symbolic cunt. An imaginary cunt, in fact. Vague circles dissolve on the surface of deep water, trembling, passionate. From nothingness to existence spans destiny. Meaningful and meaningless... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)
 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Anh nói huyên thuyên đủ thứ chuyện, nhưng tôi không nhớ chuyện nào ra chuyện nào. Khi về, anh đòi hôn tôi dưới bóng tối gốc cây trước nhà, nhưng tôi không chịu. Tôi bảo đừng vội... / ... He talks nonstop about a lot of things, but I can’t remember which from which. On our way home, he wants to kiss me in the dark shade of the tree in front my house, but I don’t let him. I tell him not to rush it.... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021