|
Tranh tứ bình [Một: SANH]
|
|
+Tặng Kim B.
và những người đang gặp nhau
như nhà thơ Lưu Quang Vũ, nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn, Bé Xíu, nhà thơ Diễm Châu, hoạ sĩ Nhã Bình.
Một: SANH
Bây giờ không biết gọi nó là bào thai, đứa nhỏ hay chàng/nàng. Nó vắt vẻo ở đó đã trên hai mươi năm, phân nửa còn ẩn sâu trong bụng mẹ, phân nửa đã trồi ra giữa hai chân người mẹ, ngơ ngác ngó đời. Chuyện nó kẹt cứng ngang cái cửa mình của mình, người mẹ thấy đôi khi lỗi đó có phần của mẹ. Khởi thuỷ đó là một niềm hạnh phúc vô biên, dĩ nhiên, không chỉ tự do mẹ tạo ra mà có nó, cũng phải có thêm sự phụ sức của nam giới góp vào. Một hay nhiều người, mẹ chẳng khẳng định được. Mẹ chỉ hình dung ra con ra đời sẽ là một nhân thể tuyệt vời, tâm nó không thể ác như những người bạn vẫn vuốt lưng mẹ bằng lưỡi lam bén ngót, những người bạn cứ đến thăm nom và đòi làm mẹ cha đở đầu cho nó nhưng chính họ chứ không ai khác khiến sự ra đời của nó chậm trễ vài thập niên. Người tới ngắm nghía đôi môi người mẹ rồi khuyên bâng quơ nên bớt một lỗ tai của đứa nhỏ vì một cái đã quá đủ rồi. Kẻ tới đưa giấy tờ cho người mẹ điền vô, nhân tiện bàn thế hệ tới nên tiết kiệm, chỉ cần một con mắt đã dư nhìn đời bày chi tới hai, bộ không thấy có người đã thò tay tự lấy bớt đi một mắt của mình khi đứng trước vành móng ngựa đó hay sao? Thậm chí có người đến nhân danh cha nó, muốn xin được nó cho trái thận vì anh không còn tiền bạc và cũng không bà con bè bạn nào sẵn lòng để cho anh bớt một trái cùng huyết thống mà sống thêm vài năm nữa với cô vợ mới cưới tuần rồi, bất cần biết đám cưới đó đã vò nát cõi lòng người chưa - nhưng sắp được - làm mẹ, trên hai mươi năm nay, bất cần biết có muốn con cho thận thì cũng phải để cho toàn thân nó được chui ra khỏi cửa mình của mẹ, còn bây giờ ai biết trái thận của nó cỡ bao dai, ai biết bằng cách nào mẹ có thể nói chuyện được với con mà xin phép nó, bởi vì cho dù nó có kẹt phân nửa người trong bụng mẹ như vậy thì thận của nó cũng phải do nó tự quyết định cho hay không chớ không ai có thể nhân danh cha hay mẹ mà bắt con mình tự hiến. Không ai hỏi người mẹ rằng mẹ có cấn cái không, có đau không khi đứa con cứ ngắc ngứ nơi khúc cửa vào đời như vậy. Đã vậy tụ nơi loại cửa này còn có khá nhiều sợi thần kinh và thông liền với tử cung, buồng trứng, tim, lòng, cật, tụy, óc, tim... nói chung là bộ đồ lòng bên trong tấm thân và bộ não trong đầu. Không ai hỏi rằng sao mẹ lại có thể sống được, cười được, thậm chí đôi khi còn chạy nhanh hơn ngựa rượt. Loại câu hỏi này mẹ của người mẹ đã dặn không nên trả lời nếu còn muốn sống tới ngày sanh được đứa con.
[còn 3 kỳ: LÃO, BỆNH, TỬ]
|