|
Hậu hiện đại ở Việt Nam [5]
|
|
Những bài thơ bốn ngàn năm tuổi, “văn dĩ tải đạo”, bây giờ khi người đọc hỏi: “Thơ đang viết cho ai?”, đã mau chóng rơi vào bóng đêm khiếp đảm, đầy tiếng quát tháo và chó sủa. Thơ tha hồ sáng tạo ra sự thật vì không bao giờ có thể chạm vào sự thật. Cái ranh giới mỏng manh như sợi chỉ ấy không bao giờ thơ có thể bước qua. Thôi thì tha hồ bóng bẩy tung bay, vụt hiện hay ám ảnh, cứt đái hay cặc lồn đều thoải mái. Tha hồ đàn ông đàn bà vật nhau. Thơ cũng bị đau bụng cuối tháng, kể lể rõ ràng còn hơn đi khám phụ khoa. Miễn là đừng bao giờ mở ra hay chạm vào cái bóng đêm như nấm mồ tập thể ấy. Bỏ lại người đọc như những bóng đen, bơ vơ hốt hoảng nhìn vào thế giới xung quanh. Đầy ấn tượng về ma quỷ. Thơ như đoàn tàu lịch sử đang lao nhanh bị trật bánh, chỏng tất cả chân lên trời vẫn ba hoa nằm mơ về những cuộc phiêu lưu.
Đã đăng: Hậu hiện đại ở Việt Nam [1] - [2] - [3] - [4]
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Lê Vĩnh Tài đã đăng trên Tiền Vệ
|