|
Thơ trước thời cuộc
|
|
Sài Gòn vừa nổ ra hai cuộc biểu tình chống Trung Quốc trong hai Chủ Nhật liên tiếp, 05 và 12 tháng 6/2011. Trong cái không khí hừng hực của lòng yêu nước, chúng ta có những sáng tác mới. Đặc biệt những bài thơ về thời cuộc sớm nhất và đặc sắc nhất là của những nhà thơ nữ. Chúng tôi xin giới thiệu lại với độc giả sáng tác của hai nhà thơ nữ, Chiêu Anh Nguyễn và Bùi Khương Hà. Giới thiệu lại vì những bài thơ này đã được họ đăng trên Facebook và trang Tiền Vệ rồi. Đây không phải là những bài thơ yêu nước theo kiểu phong trào, để cổ vũ hời hợt, mà là những tâm tình, phẫn nộ, đau đớn rất thật. Họ không màu mè làm chữ, không băn khoăn siêu hình, không lý sự vặt; họ cũng không mang theo những chiêu niệm quá khứ, không có những điển tích, hình ảnh của lịch sử (như Bạch Đằng, Đống Đa...) mà người ta hay nhắc đến trong những bài thơ có cùng chủ đề. Họ nhìn trực diện vào thời cuộc, và đặt nghi vấn — những nghi vấn tươi rói trước thực trạng đất nước. Chiêu Anh Nguyễn viết: “Tôi đang thể hiện lòng yêu nước
Trên lãnh thổ mình
Hay tôi là kẻ di dân
Nhận lấy phần của quê hương kẻ khác
Bây giờ
Xin đừng hỏi tôi thế nào là lòng yêu nước
Có lẽ
Tôi sẽ phải cúi đầu bật khóc”
Vì sao bật khóc? Vì cô không kham chịu sự dối trá! Hay cái chất khinh bạc trong Bùi Khương Hà: “...những dấu chân Giao Chỉ đã vẽ nên biên cương lãnh thổ
qua vài ngàn năm bỗng dưng mất tích
bốc hơi như một cơn thở hắt của mùa hè
hay có lẽ chỉ như một tiếng cười ruồi của thời cuộc”
Rồi đau đớn và phẫn nộ: “Chúng ta - bóng ma của những tấm lòng yêu nước
chưa từng run sợ trước mọi nguy cơ xâm lược
chúng ta chỉ khóc cho những khối u đang lớn dần trong cơ thể
trận ung nhọt trong giai đoạn cuối
chực vỡ ra như một đàn ong bắp cày
với sức tàn phá xuyên lịch sử”
Gọi họ là những nhà thơ trẻ ư? Không, họ chỉ trẻ tuổi đời, nhưng họ trưởng thành và chín chắn trong nhận thức. Họ đang làm văn chương ư? Không, không chỉ có vậy. Họ đang định nghĩa lại những từ ngữ thiêng liêng như “lòng yêu nước” và nhận diện thực trạng của đất nước hôm nay.
Thận Nhiên
14.06.2011
________
Chiêu Anh Nguyễn Đừng hỏi tôi thế nào là lòng yêu nước
Tôi sẽ không biết trả lời bạn thế nào thực sự bối rối vô cùng Nếu bạn hỏi tôi như thế
“Lòng yêu nước” Dù có dịch ra rất nhiều thứ tiếng cũng dễ dàng nhận ra qua thái độ của người nghe lẫn người thốt lên ba từ đẹp đẽ ấy
Thú thực Tôi cũng tự hỏi mình nhiều lần Mi có đủ can đảm để cầm súng khi đất nước lâm nguy Mi có đủ gan dạ để bước đi không do dự khi lãnh thổ VIỆT NAM bị đe doạ bởi lũ ngoại xâm tham lam hèn hạ Tối thấy mình mỉm cười gật đầu thanh thản Có lẽ đó là lòng yêu nước Tôi tạm an tâm với mình ...
Hôm xuống đường Những người bạn tôi Những người quen sơ Và cả những người chưa hề biết mặt Tất cả đều chung một khí phách hừng hực Tôi gọi đó là lòng yêu nước
Đến khi Lòng yêu nước của chúng tôi được đáp trả bằng những hàng rào chắn Xe công an dàn hàng ngang với dùi cui tứ phía Thầy hiệu trưởng doạ nạt sinh viên xuống đường sẽ bị buộc thôi học Bạn bè tôi có người còn bị bao vây nhà để mời lên phường uống trà nguyên ngày chủ nhật Hạch hỏi bắt bớ Theo dõi hành hung Cốt ý cho lòng yêu nước phải thụt lùi run sợ Cuối cùng lại tự phải hỏi mình Tôi đang thể hiện lòng yêu nước Trên lãnh thổ mình Hay tôi là kẻ di dân Nhận lấy phần của quê hương kẻ khác
Bây giờ Xin đừng hỏi tôi thế nào là lòng yêu nước Có lẽ Tôi sẽ phải cúi đầu bật khóc
Chiêu Anh Nguyễn
08-06-2011
K.H. Bùi [Khương Hà] Những bóng ma
Chúng ta - những bóng ma từ thuở mang gươm đi mở cõi[*] ngón chân Giao Chỉ đã cày sâu như những mũi kim khâu chặt người vào đất
Chúng ta - những bóng ma đi giữa phố hôm nay với tình yêu ngây ngất mồ hôi quyện vào xương máu cha ông mặn hơn bất kỳ thứ nước mắt cá sấu nào đã từng than hờ trước vong hồn dân tộc thứ nước mắt nuốt sống niềm tin thứ nước mắt ăn mòn sự thật
Chúng ta - bóng ma của những cuộc tuần hành giữa trưa ai thấy không dám tin, ai tin không dám nói ai nói không dám nhận, ai hận không dám kêu những dấu chân Giao Chỉ đã vẽ nên biên cương lãnh thổ qua vài ngàn năm bỗng dưng mất tích bốc hơi như một cơn thở hắt của mùa hè hay có lẽ chỉ như một tiếng cười ruồi của thời cuộc
Chúng ta - bóng ma của những tấm lòng yêu nước chưa từng run sợ trước mọi nguy cơ xâm lược chúng ta chỉ khóc cho những khối u đang lớn dần trong cơ thể trận ung nhọt trong giai đoạn cuối chực vỡ ra như một đàn ong bắp cày với sức tàn phá xuyên lịch sử
Chúng ta - bóng ma của oán khí nhiều nghìn năm tích trữ chúng ta mang trong mình những lời nguyền rủa mỗi bước chân của ngươi đặt lên đất này sẽ phải trả bằng tật ách và tai ương từ bây giờ tới đời đời kiếp kiếp
Chúng ta - bóng ma của những chiến binh không bao giờ chết nhựa sống mới chảy trong từng huyết quản nhưng nỗi căm hờn dường như không còn mới nỗi căm hờn truyền đời không có tuổi
Chúng ta - bóng ma của những khung xương sinh ra không phải để luồn cúi dưới trời này trên đất này bằng tình yêu và tuổi trẻ chúng ta dựng nên những thành trì
những - thành - trì - vĩnh - viễn - không - sụp - đổ.
K.H. Bùi Khương Hà
09.06.2011
_________________________ [*]“từ thuở mang gươm đi mở cõi” là một câu thơ của Huỳnh Văn Nghệ (1914-1977).
-----------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Thận Nhiên đã đăng trên Tiền Vệ
|