|
Sonnet
|
|
gởi Lê Thân & Cao Huy
anh đã sống đã già con mắt
mới tìm ra một bận tiêu tan
trời trung nguyên lũ xám bạt ngàn
người khăn nón núi sông chấm hết
lửa bên đường thú cầm vĩnh quyết
bàn tay đứt gió vụ mưa nghiêng
mùa đặt lên mực xám ưu phiền
bọt xoá trắng đê đầu bể muối
em người đã sống kinh qua mặt mũi
buộc thương tâm đi dưới mái hiên
như buộc tóc tai rũ bỏ vùng miền
mây phù phiếm bứt màu quyến luyến
chúng ta đi hai người lạ bên nhau
cuộc song sinh hai thế kỷ châu đầu
bật cười nói thế ra buồn vậy
không có chi ngoài chút nát nhàu
[đường vân cát trận triều sóng cạn]
không có chim chiều mây đèo lữ quán
chuyến thư trưa, chốt lại, ngựa què
không biển sông bến cảng gọi về
sách không chữ, ca từ ngấp ngứ
một hất tóc bay trên một gáy kiêu hồng hạnh
một đi băng cho tới tận cuộc ly tâm
tuyết tới tận cực nam kinh độ lánh
đưa cao ly tình sử số không, vui
cuộc không có gì hay ho, lạ lẫm, giữa đêm vùi
đủ để ca ngâm nửa đường vòng lại
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Thường Quán đã đăng trên Tiền Vệ
|