|
hoa ám | vòng
|
|
hoa ám bất thần nhìn ngắm một đoá hoa
thảy đều cho rằng từ lâu lắm
tôi đã ở bên trong nó
ở dưới dạ con những phấn
nhụy
thế là tôi thấy (bấy giờ) bầu trời
luôn đầy gió
(hư ảo) từng cơn dợn
thổi
đưa đẩy
và hương hoa trùm lấp
để rồi hai mắt lim dim
nghĩ có thể tôi nhập thành hồn hoa
đang cố học cách trở lại làm người...
đúng khi ấy
bao giờ cũng có con bướm (lúc màu này
lúc màu khác!) nhỏ hệt chiếc vây cá
dập dờn bay đến
ta nói chả còn biết đâu thực
đâu hư vô
và không hiểu phải giải thích bắt đầu
ra sao? từ đâu nữa!
thì (khốn nạn!) con bướm bay
(nó chỉ bay vờn quanh những đoá hoa!)
sự liên tưởng khiến phát chóng mặt
tôi đành thét to lên “sao bọn bây cứ bay
như rồ chứ?”
...
vòng vừa dưới phố về
cái cách tôi nhìn thì
thấy đầu mọi người đều to
ai tay cũng cầm củ khoai nhỏ
(và tôi thấy lại chính mình
... over and over again!)
còn cái cách em nói “... xa thôi!”
giống một ca khúc xưa
khiến cách chi cũng không thể lết
càng không thể khóc
nên tôi hát “take me to the dance
and hold me tight...
...”
đột nhiên ngưng lại
và tôi hỏi “có phải cái cách em muốn
trước tiên - làm sạch quá khứ?
treo cổ nó lên
rồi đi bằng đầu? yeah
yeah!”
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|