|
xích lô lên cầu
|
|
nếu anh chưa đạp xích lô qua cầu Kiệu
thì thật tình anh chưa biết đạp xích lô
anh ráng sức lên cầu, cẳng gà lẩy bẩy
lòi xương sườn trong áo lính xanh
tay run run ghì khung sắt nhơm nhớp
trên mái tóc người anh nghiến răng
mồ hôi như mưa mặt hóp xanh
bết muối trắng lưng áo lính
nếu anh đạp xích lô không lên cầu Kiệu
thì anh sinh ra không phải để đạp xích lô
anh ráng lên lên cầu
nhưng đã mất đà kiệt sức vì đói
thoắt một giây bàn đạp bật lên
dù anh trút sức tàn thật lâu lâu lắm
tíc tắc kinh hoàng anh nín thở
đất trời đen như đáy huyệt mở toang
thùng xe nẩy dựng ngược
tiếng thét đàn bà xoáy vào óc anh
xe lật ngang, anh vật ra như bó giẻ
nghĩ mình chết hiển nhiên
ống chân nhói buốt tươm máu
tất cả dại tê dưới nắng loá đỏ hực lên
anh không nhấn nổi chân lên bàn đạp
chưa thuộc bài lao động là vinh quang
đời anh cũng chưa một lần ngồi
để ai khác vì mình vất vả còng lưng
cầu Kiệu Sài Gòn dốc cao lên chất ngất
cho anh thấy một lần thăm thẳm ngày anh
học bài học đầu đời năm bốn mươi tuổi
lao động là máu xương
có tay người nâng vai anh dậy
và tiếng đàn bà lạc giọng thì thầm
anh nghe lạ như từ cõi xa vời
mơ hồ lắm--thầy ơi!
2005
|