|
Những sợi tóc không biết làm cách mạng
|
|
...
Tôi xa quê như vậy đã hơn ba mươi năm
Ra đi đầu không sợi tóc bạc
Giờ tóc gần trắng hết
Bất giác nhớ ông già hạ tri chương
Ông ra đi lúc mười tuổi
Đến sáu mươi tuổi ông trở về quê
Tiếng mẹ đẻ vẫn không thay đổi
Duy chỉ tóc trắng cả đầu
Lũ trẻ chạy theo hỏi người quê đâu tới
Dưới đáy ly rượu đỏ vừa uống cạn
Hằn lên ráng chiều hôm nay xám ngoét
Hệt lớp vỏ đời sống cũ kĩ
Lấp lánh một cách khác thường
Tôi không nghĩ ra gì hay ho nữa
Bá nhân bá tính
Hiểu như thế nào về chuyện về
Ở
Trong bài thơ này cũng đặng
Thánh thần thì chả luôn luôn trung lập
Và
Những gì đổi được bằng tiền đều rẻ.
...
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|