thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thơ
 
Chúng không chạm vào nhau, xung quanh là bóng tối, những lá trúc rung lên nho nhỏ, những con dế dưới ánh mặt trời. Đây là quê hương.
 
Người ta đã để bạn vào bóng tối, đúng hơn người ta vứt bạn ra với những ống cống đã nuôi bạn và bạn hoàn toàn thuộc về nơi này.
 
Và bạn phải tự nuôi sống mình, cái đầu bạn dần nở như một bông hoa, nó là một con hươu với chiếc sừng, một đám mây đang phình lên cái bọng nước của nó, một tổ ong với một con ong chúa to sụ.
 
Và bạn có thể còn nhiều hơn thế nữa, bạn tạo nên một căn phòng, bạn tạo nên một chiếc tủ, bạn sáng tạo thứ đồ chơi của bạn, bạn nhảy múa cùng nó, bạn là một đứa trẻ, một đứa trẻ điên loạn, người ta nói bạn điên và bạn bị tống vào nhà thương điên.
 
Đó cũng chỉ là một hình thức của cuộc sống và bạn quan tâm đến nội dung hơn, nhưng chính hình thức cũng là một thứ nội dung, bạn nhìn xung quanh, thế giới mà bạn bị đẩy vào, bạn nơm nớp lo sợ, những hình thù kì quái xung quanh bạn, những bộ óc được tiến hoá để giết người, những cánh tay có thể vồ vào bạn và giật phăng đi trái tim
 
Và con gà là một thứ phù thuỷ khác, một con gà, nếu bạn không ăn thịt nó, thì nó chỉ tạo nên quỷ dữ.
 
Bạn là đứa con của đêm đen, đêm đen nuôi sống bạn bằng nước dãi của nó, bằng tinh trùng của nó, bằng những cơn giao hoan của nó, đêm đen là sự đồi truỵ mà bạn không bao giờ thoả mãn hết được, bạn say sưa ngây ngất, với nó, bạn chỉ mới là một bào tử.
 
Người ta nói bạn điên.
 
Và bạn là một người điên, đó cũng chỉ là một hình thức khác, như xung quanh bạn là những cỗ máy, những lò hơi, những đoàn tàu cao tốc, những mặt trời nổi giận, bạn yêu sự thuần khiết, điên là một sự thuần khiết, còn những cơn điên hơn, còn những vùng đất điên hơn, còn những con người điên hơn.
 
Bạn chỉ là một đứa bé sơ sinh, bạn muốn vô hại với cuộc sống — cái lồng hấp của thể xác bạn, cứ cho như thể xác là một đứa trẻ thiếu tháng, cái đất nước này cũng vậy, cái trạng thái tinh thần của thế giới này cũng vậy, một nơi cho những đứa trẻ thiếu tháng.
 
Bạn thức khi bạn ngủ, bạn nghe thấy những tiếng gọi, những con tàu viễn dương, những thứ ánh sáng của một dòng suối đen, bạn phát triển để có thể tồn tại trong bóng tối, và bạn nhìn ánh sáng nơi này qua nhãn quan đó.
 
Bạn là người điên, những kẻ điên khác không thể nhìn ra bạn, họ dồn đống, chen chúc, hỗn loạn, cuồng bạo, mù loà, họ ngồi và đi, đứng, huỷ diệt nhau, ăn thịt nhau, bạn là một thằng điên tỉnh trí và vui vẻ, khủng khiếp và u sầu, bạn nhảy qua cửa sổ và tập bay, bạn bị ném ra cửa sổ và bạn phải tập bay, bạn mặc kệ mọi thứ.
 
Bóng tối bao trùm bạn, bây giờ là hai giờ trưa, một con chim chiền chiện, những làn vải trắng, đỏ, một cái mền, tiếng phong linh của những làn gió, đất nước này, cái nấm mồ của bạn chờ đợi bạn chết, như một con kền kền đói, và bạn quay lưng lại nó, bạn bước sâu vào đôi mắt bạn, bạn mở cánh cửa của bạn, đi đến cái thể xác của bạn, đi đến cái thế giới của bạn và bạn tiếp tục trò chơi của mình, sáng tạo những gì không có, những ảo ảnh của bạn, những ám ảnh của bạn, những mật ngôn, những trò con nít của bạn, bạn tiếp tục chơi cùng thời gian.
 
 
 
 
---------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021