thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trưa và tôi | Tôi ngồi bên lề đường Eddy | Đây thời của những người biết điều
 
 

Trưa và tôi

 
...
tôi quay về trời đã tối sau một buổi trò chuyện cùng henry miller ở burger king nói đúng hơn hồn ma henry thông qua quyển “tropic of cancer” henry không khác với hồi đi âu châu với june mấy nghĩa là vẫn như xưa và cuộc trò chuyện giữa henry với tôi cũng chả đi đến đâu (...)
... giờ đây ngồi một mình trong căn phòng nhỏ tìm cây viết trong túi áo không có đành gõ chữ lên mặt laptop phát nhớ lúc henry chồm chồm người về phía trước hóng chuyện tôi dắt gái hồi ở ba- lê gặp henry tôi có rút viết ra cầm tay
gõ gõ
đặt kề ly cà-phê
...
cho tới khi thấy henry thở dài tôi chấm dứt câu chuyện ngả người về phía sau có nói “... đến nước này rồi chả còn biết ai thật
ai giả
chân trong/chân ngoài
nữa!”
thì henry thản nhiên cáo từ bảo có một em xinh đẹp đang đợi đâu đó bất giác tôi cho tay xoa cằm nói “... mình cũng phải về nghỉ một chút” henry reo lên “... chu cha!” đúng lúc đó
vâng!
đúng vào lúc đó tôi đứng lên đi về phía thùng rác vất viết cùng cơ man giấy vụn cộng tăm xỉa răng bao giấy nhỏ đựng đường vàng henry còn ngoái lại hỏi “... cậu có chắc không cần đàn ông!”
- rồi biến liền.
 
12/1/2011
 
 

Tôi ngồi bên lề đường Eddy

 
...
mãi giờ tôi mới nhận ra tính tượng trưng và thơ không thể tách rời nhau chẳng hạn lúc tôi đang ngồi lắng nghe sấm
động
trong khi bầu trời hết sức quang đãng rõ ràng ở đây tính tượng trưng và ý nghĩ hai điều riêng rẽ nhưng khi tôi kêu lên
bờ/biển ở tầm tay
ngoài kia từng lượn sóng táo bón
một con chim biển ốm/đơn chiếc trên nóc những toà chung cư phẳng trong thành phố và lũ bồ câu
chim sẻ/quạ
đứng ăn xin còn dọc theo cửa ngỏ dẫn vào miệng từng chiếc hộp vuông vức đủ sắc xanh đỏ tím vàng
người sống mỗi người mỗi nỗi riêng/lặng chả ai thiết cái cầu vồng bảy màu việt nam đối với tôi chỉ đỉa/sâu
bọ
... là ưa mở đại hội lên đồng thì quả tình thơ mới chuyên chở được hết tính cách phi lý giữa sự việc giữa người
thú
đặt để nơi tôi hiện thời và chỉ thơ mới tránh cho tôi thói dài dòng văn tự.
 
 
11/1/2011
 

Đây thời của những người biết điều

 
...
lão chẳng nói được gì khi nghe
thấy
người liên tục quát vào mặt lũ chó “câm mồm... câm cái mõm thối mày lại...” thú thực!
lão đây chỉ số thông minh khá thấp nhưng cũng đồ được đây màn chủ chó phân minh (...) vâng! mãi nay lão mới biết mình có khả năng thông hiểu tiếng bọn chó
- kể cũng lạ
những tiếng sủa gâu gâu nhặng xị chỉ mỗi lão nhận biết chúng nói gì? muốn gì? tuyệt nhiên không bao giờ muốn biết về số phận con người
giời ạ! cái khả năng ấy/ cái khả năng thông hiểu tiếng bọn chó khiến lão hết sức đau đầu bao phen phải nghe bao nhiêu là lời
tiếng
mắng nhiếc rủa xả của người vào mặt lũ chó trong khi chúng chỉ muốn được làm người (...) và quả hết sức khổ tâm khi phải chứng kiến cảnh lũ chó bị buộc phải ỉa đúng lúc đúng chỗ để người hốt còn lão thì có đó mà chẳng nói lên gì (...) để ngày lại
ngày qua
không phải sợ lũ chó chết hết nên giờ lão thành một kẻ yêu người hơn bất kỳ ai đâu nhé! bởi như đã nói
- lão đây chỉ số thông minh thấp lắm.
 
11/1/2011
 
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021