thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tiếng sấm mùa Xuân
(Diễm Châu dịch)
 
Ngọn núi hãy còn phủ tuyết
Dòng sông hãy còn ngủ nghê dưới lớp mền giá đông
Rặng liễu hãy còn ngập ngừng chưa muốn đưa những ngón tay màu xanh dịu…
Chim chóc hãy còn quên cây cầu trượt của mây trắng
Nhưng đêm nay
Trong đêm nay, đêm đói khát của mùa đông
Mọi người run run trong những giấc mơ khác biệt:
Một đứa trẻ mơ tới những vết nứt da vì lạnh, những hình nhân bằng tuyết, tấm bánh ngọt ngày Tết,
Một người hành khất, tới con chó nằm co quắp trên đống cỏ khô
Một người làm bếp, tới khúc củi ẩm ướt trong làn khói cay
Một người quét đường, tới những khúc xương và giẻ rách phủ tuyết trong thùng rác
Một người rao báo mơ thấy mình được sưởi ấm bên đống lửa của những tờ báo cũ
Một người lính, tới cuộc đình chiến còn trì trệ trên miền đồng bằng tuyết phủ
Một kẻ lang bạt mơ thấy mình vấp phải một con đường bùn lầy dưới cơn gió
Cúi đầu, vũ trụ tê cóng lắng nghe hết thảy những tiếng thì thầm hòa lẫn với những niềm hy vọng…
Tuy nhiên, mùa đông đã mãn
Không còn đủ sức để khắc chế cuộc sống ngấm ngầm, khắp nơi, đang thoát ra
Và trái đất người tù của những câu thần chú bắt đầu cụ cựa, bắt đầu thay đổi
Nhưng không phải tất cả những điều ấy là những gì những kẻ mơ mộng dám mơ tới
Họ chỉ cựa quậy trong bần thần dã dượi, co quắp trong hôn mê
Và cũng chẳng bén nhạy gì hơn con dế chũi ngụ dưới lòng đất.
Tuy nhiên này đây một cơn mưa ngập lụt ập xuống từng hồi
Và phá hủy những pháo đài giả dạng của tuyết và đá băng
Thế rồi tới một tia chớp lóe sáng chất nặng sức nóng
Xé toang màn trời nặng nề, tấm thảm thần kỳ của mùa đông
Trong góc một căn buồng đong đưa một ngọn đèn với ngọn lửa nhảy múa.
Theo sau là một tràng những tiếng nổ của tiếng sấm mùa xuân
Như bấy nhiêu cái tát
Vỗ vào khuôn mặt tái mét của những thành phố đã choáng váng…
Như thế đó đã phát khởi trận chiến điên cuồng chống suy đồi và hỗn xược;
Hàng bạch dương trụi trần lắc lay những cánh tay lớn
Những ao hồ tăm tối khua động ruột gan
Những đám rêu và cỏ lăng xăng tô phết lại mặt đất đồng bằng
Và đàn vịt trời nơi những đầm lầy, ngạc nhiên, mở to con mắt
-- A! có thật là mùa xuân đang trở lại?
Ôi, lũ vịt trời! Mùa đông buồn thảm đã đi qua.
Các ngươi hãy sẵn sàng
Để bay trong bầu khí sáng trong
Và khởi sự cuộc viễn du…
Ôi, tiếng sấm mùa xuân! ngươi trở lại mới mau chóng làm sao!
Những cánh tay rộng mở đón chào ngươi tới
Hết thảy những cuộc sống mới chờ đợi ngươi
Hãy loan báo điều ấy từ cao trong không gian
Niềm bí ẩn của thế giới này!
Và hãy lớn tiếng nói ra điều ấy không chần chừ, chỉ một hơi
Để cho những chuyến tầu đêm tháp tùng ngươi
Cho đe và búa tháp tùng ngươi
Cho những pháo đội đang ầm ầm ở mạn bắc tháp tùng ngươi
Cho tiếng tù-và và trống đồng tháp tùng ngươi
Cho những đoàn người, ngựa tháp tùng ngươi
Cho bầy sư tử thoát khỏi lưới sắt tháp tùng ngươi
Cho những diễn giả đang hô hào biển tháp tùng ngươi
Cho những nhà thơ đang canh chừng đêm tối tháp tùng ngươi!…
Ôi tiếng sấm mùa xuân ! Hãy sấm dậy và phóng ra những tiếng kêu gọi
Khi ngươi lại gần những vành tai của những kẻ điếc đáng thương này
Với những mũi kim làm bằng thép và trí thông minh
Hãy cạo chùi những trái tim yếu đuối, ôi sấm!
Chúng ta hết thảy đều trông đợi một mùa xuân táo bạo
Cũng như thế giới trông đợi ở tiếng sét hồi sinh của ngươi
Một đột ngột đổi thay!
(1948)
 
---------------------------------------------------
LỤC NGUYÊN, sinh năm 1922 tại Hồ-bắc, Trung-hoa lục địa, tác giả tập thơ Chuyện tiên, in trong tủ sách ‘Tháng Bảy’ của Hồ Phong năm 1942. Phải im tiếng trong 20 năm, ông được phục hồi quyền viết vào năm 1976, và đã cho in các tập thơ Những đóa hoa trắngThơ của con người. "Tiếng sấm mùa xuân" được dịch theo bản Pháp văn của Yan Hansheng đăng trên Littérature Chinoise, 3-1984, Bắc-kinh, Trung-hoa. (DC.)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021