|
Ngôn ngữ của vật chất
|
|
1.
những bông hoa đang nở trong mắt của chúng
những con chim đang hót trong miệng của chúng những bình minh đang sinh ra từ ánh sáng của chúng
những ngôi nhà đang chở che chính chúng và con thuyền và dòng sông đang trôi và những kí tự từ bàn tay - con mắt - gương mặt những ngôn ngữ
chúng đang hình thành nên chúng
bạn là tôi? bạn là ai? sự gì nhìn thấy bạn hay chúng ta đã mất cảm giác về sự tồn tại trong chính lồng ngực chúng ta đang tồn tại?
2.
mưa đang xoá nhoà biên giới của chúng và chúng chỉ rơi vào chính những vết rơi của mình
chúng ta cũng sẽ rơi vào chính cái chết của chúng ta
trên trần nhà là một cái trần nhà tất cả chỉ cố đang lặp lại chính chúng
từ ngữ nói về từ ngữ và chúng ta đang
minh chứng về chúng ta
qua những hiển hiện
chúng ta phải bị biến mất và đó gọi là sự sáng tạo?
nếu không có một cái nền thì làm sao chúng ta biết cơn mưa đang mưa
điều gì ở dưới đáy mọi thứ?
một cái bao tử?
mọi cái chết chẳng phải từ một cái sống đã liên tục sống
và liên tục là mọi hình dạng chết?
tất cả đều là con cờ chúng ta trong vị trí chúng đi đứng và chết
trong ngôn ngữ chúng ta, liệu sự tưởng tượng có là cái đẹp?
họ có
nhìn thấy chính xác chúng ta hay luôn nhìn theo cái họ
nghĩ đã thấy và rồi khúc xạ khác nữa
cái bề mặt mà chúng ta đã cố gắng sống?
rốt cùng
họ tự nghĩ mình đi trên sa mạc và sợ mọi cái đã có
vì nghĩ đã đánh mất thiên đường
cái đang dung chứa họ.
và chúng ta thiếu vắng linh hồn và chúng ta rốt cùng là sự sáng tạocủa cái chết, vì thế mà họ ướp sống chúng ta?
rốt cùng thì ai đang hoá trang trong chính chúng ta? chưa bao giờ ảo tưởng
có thể làm chúng ta chết
rốt cùng sự đau khổ tìm đến chúng ta trong cái họ nghĩ là khoái lạc trong cái họ nghĩ là sự sinh ra một lần nữa
điều gì làm họ thấy cái kích thích của biến hoá như vậy trong khi chẳng ai giống một ai và họ phải nghĩ giống và giống.
cái chết giống cái chết?
hay là bởi vì họ sợ hãi chúng ta?
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu Mêlan đã đăng trên Tiền Vệ
|