|
bực bậu [!]
|
|
bực bậu [!] ta đâu đó: trôi, giạt muốn hết đời lang bạt
vẫn không thấy được một con đường
60, 80 năm đâu là một kiếp
lạc lõng, câm mù với phá, truông
ta sau, trước: sống, chết một sinh, tử
vẫn chưa ngộ được một ngọn, nguồn
người từng bảo ta là một tiền kiếp
ngoảnh mặt lại nhìn! chẳng thấy núi, non
nhìn trên, dưới: đâu thiên đàng, đâu địa ngục [?!]
sao nghe nhân gian thưa, thốt cả trăm lần
chỉ thấy giữa răn đe của trời, đất
khơi khơi ta: kẹt một gốc bần
nhìn trong, ngoài: chả phân biệt được thiện, ác
mà gióng chuông đồng kêu, gọi tĩnh tâm
trong, giữa thanh âm khô yên tịnh
có hay ý nghĩ mệnh chung cả nghìn, trăm!
khuya 16
--------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của NNguong đã đăng trên Tiền Vệ
|