|
Một cuộc hẹn
|
|
Chúng tôi tới đó từ rất sớm
Chờ đợi ngọn gió đầu tiên
Để nhìn toà nhà sáng dần lên trong nắng
Chúng tôi nghe tiếng động hay im lặng?
Của con đường phía sau lùm cây
Của thành phố bị bỏ lại năm ngày
Của sự gặp gỡ ngẫu nhiên giữa
- tiếng cười của đứa bé vừa di cư từ Hà Nội (mà năm lên bốn tuổi, đã nhảy từ salon xuống đất và hô to “Giải phóng!” khi chợt thấy lướt qua màn hình chiếc xe tăng húc đổ cánh cổng xanh bằng sắt trên chương trình thời sự lúc 19 giờ)
- và khói thuốc của người họa sĩ - từng bị gọi là “lính ngụy” đã qua cải tạo ba năm (chuyên về bích báo – với những bức chân dung không bao giờ được vẽ màu đen)
Một cuộc hẹn hò im tiếng nói
Trong sắc xanh - yên tĩnh hiếm hoi
Chúng tôi uống chung ký ức
Ở góc sau khu vườn từng có tên Thống Nhất
Trong buổi sáng ngày Ba Mươi tháng Tư
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Ngọc Bảo An đã đăng trên Tiền Vệ
|