|
Ở một hostel
|
|
Tưởng nhớ bài thơ “The Raven” của Edgar Allan Poe.
Ở quận Thanh Khê - Đà Nẵng
Một hostel vô danh
Như hắn không lý lịch
Như hắn y phục đen
Như hắn bí mật cuộc hành trình.
Quán cà-phê mở sớm cũng vô danh
Chiếc ghế nhỏ hắn ngồi
Chiếc ghế nhỏ bằng một góc bàn
Nơi hắn đặt bao thuốc lá cái bật lửa
Và quyển thơ Edgar Allan Poe.
Không thể đi bất cứ nơi nào
xa hơn hostel kia vài bước chân
Hắn ngồi quán cà-phê và điện thoại
Ai đó đầu dây nói
Không một lần bắt máy
Không một lần cho hắn ngừng gọi.
Hắn gọi từ đêm tới mờ sáng
Tới lúc hết thảy đèn đường tắt lịm
Ai đó có thể đã thức dậy
Có thể nghe điện thoại
Có thể hắn rời quán cà-phê trở lại hostel.
Có thể hắn ngủ lại sau một đêm trắng
Đêm trắng trừ những con quạ rất đen
Lúc này chúng đầy chật hostel
Mọi người đều nghe tiếng reo của điện thoại
Lúc hắn quơ tay chống cự bầy chim.
Sài Gòn, 2-2016
---------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đạt đã đăng trên Tiền Vệ
|