|
Một truyện cực ngắn
|
|
Trong lúc anh vẫn đứng ở đấy
theo thói quen mỗi buổi chiều,
bên cạnh cửa sổ
ngắm nhìn đường phố vọng lên tiếng xe cộ,
hàng quán ồn ào
- lúc ấy anh thường tắt hết âm thanh và
ánh sáng trong phòng, đầu óc thả lỏng –
anh nhớ đến bức thư chưa viết trên bàn,
những gương mặt đã gặp trong ngày,
những công việc dở dang,
những dự định,
một vài bạn bè
và những tối đàn đúm
...
Thời gian đã len lén vào phòng
dọn sạch đồ đạc,
kể cả thời thơ ấu anh giấu kỹ dưới chỗ nằm
để lại một khoảng trống sau lưng anh
và trong đầu anh.
11-2004
|