|
Nếm mùi
|
|
Vực thẳm nở dịu dàng giữa háng,
đánh bật thân xác.
Ảo ảnh đúc khuôn mặt lạ những nỗi đau chìm.
Em nghe nhạc khoét vào xương tủy.
Nếu vô lý như vậy,
đành lặng im trước quá nhiều mặt nạ phải hóa thân vào.
Nguyên thủy,
một bọc da đỏ hỗn hào giãy giụa,
và vẫn giọt bỏng đêm dài bất tận của cuộc đời.
Lặng nghe cơn hứng tình vừa điên dại vừa thực tế đàn hồi:
một vệt mật dẻo,
dáng con trùn chui êm vào đất.
Rung hết đường tơ tận thế.
Gầy lại cảm xúc rách.
Gật gù cái đầu đó,
ngắm nhìn bóng tối chúm chím đó,
và học thuộc lòng bài thơ về con chuột nhỏ đó.
Tất cả đều mật thiết và bao dung,
thách thức cái tối tăm
và hỗn loạn.
Máu vạch dòng trôi xuống cơn mộng mù,
sôi đáy linh hồn con gái.
Từ dúm lông kỳ quặc này, một dấu hỏi vô tận.
Từ khoảng cách giữa anh và em, đi vào mối tương quan
về sống
và chết.
Nếu anh muốn tự tử, hãy gắng quên hết mọi lỗi lầm.
Em từ bỏ thói quen đọa đày chính mình
để anh tái sinh làm làn tóc mai vắt vành tai em.
Sờ nắn từng âm bản mơ hồ,
sự sống ràn rụa ra ngoài,
đập rất gấp vào hai bờ sông anh.
Buổi sáng cao nguyên thò ra như đôi má bé con,
trong sáng và mũm mĩm,
vỗ tươi tâm trí si mê.
Mọi vật hiện hữu trên thế gian này phải được nhìn, mút, đánh hơi,
một cách cẩn thận và chăm chú, bằng những giác quan trần tục nhất:
mũi chó dại, miệng bụ sữa, mắt của chiều mưa.
Độc thoại.
Nhìn vào đáy toa lét,
đánh hơi mồ hôi người tình,
và mút cái lưỡi của chính mình.
Sống,
nếm mùi một trận đột quỵ và phản kháng không mệt mỏi.
Trí nhớ về sự sống linh động sẽ quét sạch ký ức hỗn loạn -
tìm cho ra động mạch của cuồng nộ.
Dường như người đàn ông khóc,
để riêng mùi hương rừng lặng cháy,
vỡ xuống âm thanh một sa mạc vừa hóa sinh.
Bản năng thú rừng nhả nguyên vẹn chất độc,
chợt lõa thân buồn bã ...
Như chưa bao giờ tuyệt tận vị mặn của muối,
một bữa mưa biển rưới trên đầu lưỡi.
Rễ động tình lan trên môi,
đến tận cùng sự sống.
Không cần một lối thoát nào khác.
Vuốt nghiêng muộn phiền
trên vú em
bằng bàn tay anh.
Feb 17, 2005
|