|
Mùa xuân, thế đấy
|
|
ả tố tôi ghẻ lạnh
các con chữ hệt an-
gelina jolie
đương ghẻ lạnh với chính
con đẻ; ả phải hiểu,
ở đời, ai đâu hơi
sức đi khóc cha chung
nhưng, tố tôi ghẻ lạnh
các con chữ, không khác
nào kề dao bắt tôi
ghẻ lạnh với cuộc đời,
đồng ý, vọc, xốc các
con chữ mỗi ngày chưa
chắc đã ra tấm, ra
món huống hồ... ả phải
biết, hàng ngày để tiếp
cận các chữ fuck-off,
asshole, tính cách đỉnh,
ấn tượng chả bao giờ
tôi bịt khẩu trang như
quý vị thức giả ở
ta và tôi luôn cho
hành động ưa móc mũi
mỗi lần tụ, hội, họp,
bàn phê bình các cái
của các vị ấy, nó
cùng ý, nghĩa với chữ
móc đít mà nhà thơ
nguyễn hoàng tranh xài trong
một bài, rất đắc địa;
thế thì, ả không thể
tố là, tôi đương ghẻ
lạnh các con chữ hệt
angelina jo-
lie ghẻ lạnh với chính
con đẻ được; ả phải
hiểu, trường hợp trần bạch
đằng, vừa mới chết, để
rồi xem, chả ai hơi
sức đi khóc cha chung,
còn việc ngày, tối tôi
lo ăn, chơi, hút, xách
phe phẩy, thi thoảng mó
vào keyboard vọc, xốc
các con chữ, kiểu lấy
có, gọi là cho giống
người thì, ả phải biết
có ghẻ lạnh các con
chữ, cũng như ange-
lina jolie có
ghẻ lạnh với chính con
đẻ mình hay không, thiệt
tình mà nói, chỉ chính
đích thị và đương sự
biết được thôi.
|