|
Trên đường Phạm Ngọc Thạch | Người thoáng qua | Nền tảng | Ở làng văn
|
|
Trên đường Phạm Ngọc Thạch Tôi không nghĩ
đã có một con hẻm mang số 47
đang có một con hẻm mang số 47.
Tôi không biết
ai ngồi một mình
ai ngồi hai mình
ngồi nhiều nhiều mình chật chội con hẻm mang số 47.
Tôi chỉ thấy
mỗi khi tới Sài Gòn
có một điểm hẹn mang số 47.
Tôi chỉ nhớ
mỗi khi rời Sài Gòn
thèm một con hẻm... mang số... 47.
5-2008
Người thoáng qua Giá như kịp nói với nhau một lời thôi... trân trọng
Giá như cùng sánh vai một lần thôi... đường vắng
Giá như đừng hỏi... tại sao mà giá như
Giá như gặp lại... cũng chỉ là giá như.
4-2008
Nền tảng Tiềm ẩn từ ngàn kiếp trước
Có thể tới muôn kiếp sau
Nếu kiếp này mà không hiển lộ
Thì đừng hỏi thế nào là thơ!
5-2008
Ở làng văn Rắm ai vừa mũi người nấy
Câu truyền miệng dân gian bất hủ
Riêng hắn thấm thía nhất
Vì hay thưởng thức nó ở trong chăn.
|