|
Cuộc chia ly | Gửi người đàn ông trên bè trong cơn bão Damrey
|
|
Cuộc chia ly Đừng cho lũ mòng biển ăn bánh mì
Bạn phải mất bốn năm
Để nhìn chúng trưởng thành
Với bộ lông trắng muốt
Với vụn bánh mì rơi
Đừng cho lũ mòng biển ăn bánh mì
Bạn phải mất bốn năm
Để nhìn đôi mắt chúng: đôi mắt của tự do
Đôi tay bạn: đôi tay của quá khứ
Và cả đời nhìn chúng bay đi
Gửi người đàn ông trên bè trong cơn bão Damrey Có điện thoại, chưa hẳn
Không thể gọi, chỉ xem giờ
Anh ở đâu, thế nào, cha hai đứa trẻ
Bên ngoài, mưa gió, ra sao
Họ sợ hãi, tất nhiên
Và em, trú trong phòng tắm, đặt nhiều câu hỏi
Cúp nước, có vòi nước, chẳng để làm gì
Khi thế giới sắp sửa mất một tình yêu, tình yêu xô lệch
Thừa một bà mẹ, cầu nguyện
Soạn dòng tin nhắn: - Sao anh không vào đất liền?
Và khóc ngon lành, trước tiếng kêu cứu của một thân cây
|