|
Thơ
|
|
Khép góc mặt trời
ngã
hư huyễn đêm
Ngọn đèn vàng ủng
ngã
thỏm lòng bóng tối
Mặt người cuối ngày
ngã
lặng vòng xoay đồng hồ
Cơn say líu quíu
ngã
gốc sồi già quán muộn
Gốc sồi già
ngã
hắt bóng vào mưa
Mưa, mưa
ngã
gió mùa bất chợt
còi tàu tốc hành rướn cong
thành phố nhướng đôi mắt đỏ
vũ điệu yên lặng và loạn cuồng
những tình nhân trên sóng FM
những người tình đồng tính,
những đứa con gái vừa lớn,
những gã đàn ông chưa già,
Tất cả mê đắm chới với hoang dại
ngã
chú vào nhau,
Những chai rượu rẻ tiền uống dở
Những vệt môi màu rượu chát
Những váy áo không nịt ngực
ngã
Sõng soài
những mối tình gãy vụn cuối dốc
hồn trượt, lăn
ngã
vết lăn của một thứ kỷ niệm buồn bã
Đêm còn lại bóng những cao ốc cô quạnh
gãy gập
lòng phố hẹp downtown
ngập ngụa rác
bóng người hiu quạnh
ngã vào nhau
như tình nhân ...
|